day 63
helu mụi ngừi :> hi vọng bây giờ ngoi lên sẽ khum bị ném đá vì lặn quá lâu hiuhiuuuu
____________________
không rõ là mấy giờ, vào khoảng chạng vạng sáng, em thức dậy với cảm giác bụng nhói lên từng cơn đau buốt. em vừa có một cơn ác mộng đầy đáng sợ. trong mơ, anh bảo mình không cần cục cưng nữa, cũng chán ghét em vô cùng, rồi sau đó anh cứ thế quay lưng bỏ đi, để lại em và con đơn độc trong căn nhà trống trơn như mọi ngày.
em cố nhấc người dậy song cả cơ thể nặng nề tự như bị trăm ngàn ký đất đá đè lên, từ đầu đến chân đều ướt sũng mồ hôi còn bụng thì cuộn lên từng cơn đau thấu tận tâm can. hơi thở em gấp rút hơn gấp vài lần mà dường như ôxi vào phổi lại chẳng có bao nhiêu, lồng ngực bị một lực vô hình chèn ép, khiến em vô thức kêu lên những tiếng vô nghĩa.
cảm nhận được điều gì đó không hay đang diễn ra, em một tay ôm chặt lấy bụng, một tay quơ quào tìm cách hất đổ cốc sữa đã uống cạn ở tủ đầu giường, mong sao tiếng động có thể đánh thức jaemin. chưa đầy một phút sau khi âm thanh đổ vỡ chát chúa kia vang lên, cửa phòng ngủ em bị mở toang ra, jaemin mang theo bộ dáng hốt hoảng chạy vào.
thời khắc anh nhìn thấy em cuộn tròn người lại trên giường vì cơn đau truyền đến từ bụng, anh gần như chết sững người, chỉ biết theo phản xạ bế bổng em lên chạy thẳng xuống garage, đến cả giày dép cũng chẳng buồn thay ra.
mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào em không hề biết, chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy đã thấy jaemin nắm chặt tay em, cúi gằm mặt xuống mà ngồi bên cạnh giường bệnh. bằng đôi mắt mờ ảo sau một giấc ngủ dài, em thoáng thấy vài giọt nước nhỏ dài từ mặt anh. hình như...anh đang khóc...
"jaemin..."
"cục cưng...cục cưng sao rồi?"
điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng em là về cục cưng. vì vào giây phút cuối cùng trước khi ngất liệm đi, em đã kịp nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống chân mình qua làn váy ngủ mỏng manh. em đã rất lo sợ, sợ rằng đến cả tia hi vọng sống cuối cùng của mình cũng sẽ biến mất, chỉ đến khi jaemin hôn nhẹ lên trán em vào bảo rằng cục cưng vẫn đang ngoan ngoãn ngủ yên trong bụng em thì em mới tạm bình tâm lại được.
hai mắt jaemin đỏ hoe và sưng húp, chắc là anh đã khóc nhiều lắm. lần đầu tiên trong suốt hơn mười mấy năm quen biết, em thấy anh khóc đến mức này. jaemin của em tính tình hướng nội lắm, cũng rất biết cách che giấu cảm xúc của mình, cho nên em hay đùa bảo muốn thấy được jaemin của em khóc còn khó hơn cả hái sao trên trời. ấy vậy nhưng bây giờ sao trên trời còn chưa hái được, mà jaemin của em đã khóc đến sưng hết cả mắt rồi, làm cho em xót xa đến quặn lòng.
"anh xin lỗi, t/b. anh xin lỗi em rất nhiều"
jaemin đột nhiên lên tiếng khiến em có chút bất ngờ.
"anh không nghĩ ở bên anh lại khiến cho em mệt mỏi, kiệt quệ như vậy."
"anh càng không nghĩ bản thân chẳng những không mang được đến cho em niềm vui và hạnh phúc, ngược lại còn khiến cho em tổn thương thật nhiều"
"anh xin lỗi"
"anh thật sự rất tệ, đúng không em?"
em chạm vào đôi gò má đã gầy đi rất nhiều từ sau ngày chúng ta chia tay, hỏi "sao đột nhiên anh lại nói những điều này?"
"bác sĩ đã nói với anh từ sớm rồi, rằng em có dấu hiệu trầm cảm,, nhưng anh đã nghĩ rằng bằng tình yêu và sự chăm sóc của mình, anh có thể giúp em vượt qua được thôi"
"nhưng có lẽ như anh đã sai rồi, t/b ạ"
"từng ngày trôi qua, em lại càng hao gầy. em nghĩ anh không biết việc em cố tỏ ra bản thân đang ổn sao, em nghĩ anh không biết em đang mỏi mệt đến nhường nào sao?"
"anh biết hết tất cả, nhưng một lần nữa, anh lại trở thành một kẻ ích kỷ"
"anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình, dù thế nào đi chăng nữa... anh đã ngu ngốc mà cho rằng, chỉ cần hai ta có nhau thì chẳng có khó khăn gì trên đời mà không thể vượt qua cả"
"cuối cùng thì sao chứ? em thậm chí còn u uất đến mức động thai..."
"anh...vì ích kỷ mà suýt đặt em và cục cưng và nguy hiểm..."
em chẳng biết phải trả lời anh thế nào. em biết bản thân không ổn, chỉ là em không dám nghĩ tới chính mình stress đến mức độ động thai. suy nghĩ thật cẩn thận, em biết lúc này không hề thích hợp để nói ra những lời này, nhưng nếu cứ mãi day dưa có khi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa mất thôi.
"jaemin ơi, mình ly hôn nhé anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro