oneshot
thật ra đây là 1 bé ima bà Biu viết để trả request mừng 70 followers, nhưng vì một số lý do mà bà Biu đã cancel vụ request đó và unpublic bé này theo luôn.
giờ ngẫm lại thấy công gõ bản thảo gần 6.5k chữ mà giấu nhẹm luôn thì uổng quá, nên xem như public lại bé này làm một món quà mừng năm mới khác cho mọi người nheeeee. 💚🙆
______________________________
Nếu có ai hỏi rằng trong cuộc đời tôi, những điều khó tin và điên rồ nhất tôi từng được chứng kiến là thì, thì câu trả lời chỉ gồm hai thứ. Đầu tiên, việc tôi được mẹ đưa về Hàn sau nhiều năm sinh sống ở Canada vì bố mẹ ly hôn. Thứ hai, là việc tôi được trở thành bạn gái của Na Jaemin - cậu trai hot nhất cả trường đại học chúng tôi đang theo học.
Chuyện làm thế nào chúng tôi đến được với nhau cũng chẳng mấy giông dài, chẳng qua là Jaemin của tôi thật sự tệ ở môn tiếng Anh, ý tôi là, nếu so với sức học tốt và khả năng tham gia các chương trình ngoại khóa văn nghệ nổi trội, thì cái môn ngôn ngữ này dường như trở thành một...vết nhơ trong bộ hồ sơ sáng choang của cậu vậy. Và nhưng một lẽ thường tình thôi, người duy nhất trở về từ Canada - hay nói chính xác hơn là một nước nói tiếng Anh - như tôi rất nhanh chóng đã lọt vào tầm ngắm cho vị trí kèm cặp cho cậu ấy.
Thoạt đầu tôi không ấn tượng gì với tên đẹp trai kia lắm, thật sự luôn. Nói sao nhỉ, tôi không phải kiểu người sẽ phát cuồng lên trước một chàng hotboy nào đó chỉ vì tất cả mọi người cũng đang tôn sùng người đó. Đối với tôi, Na Jaemin là một người đẹp trai, đa tài, và đặc biệt là - cậu nhận thức rất rõ những ưu điểm của mình.
Thề có trời đất chứng giám, dù rằng Jaemin của tôi chẳng cố ý thả thính gì với bạn đâu, nhưng với nụ cười ngọt như mật ong, hay giọng nói trầm trầm với cái miệng duyên trời phú của cậu, bất cứ cô gái nào cũng sẽ sẵn sàng ngộ nhận thôi.
Nhưng tôi là ngoại lệ, tôi yêu Jaemin đến chết đi được là vì tính săn sóc và sự ấm áp của cậu. Ở bên Jaemin, tôi hoàn toàn thấm nhuần câu nói 'tìm được người đàn ông tốt, cô gái đó vĩnh viễn không cần trưởng thành'.
Hơi lòng vòng mất rồi, thế nhưng để chốt lại cho chuyện tình này thì một năm trước, Na Jaemin tỏ tình với tôi. Và rồi một năm sau, là ngay lúc này đây, chúng tôi đang cùng nhau vi vu trên con ô tô của cậu ấy, tiến về một bãi biển xinh đẹp nào đó mà cậu ấy quyết giấu tên với tôi.
"Bồ định đến khi nào mới cho em biết là bồ đang đưa em đi đâu vậy?" tôi hỏi khi đang ngồi ở ghế phụ lái, thích thú kéo kính xe xuống để từng cơn gió mát rượi thổi tốc vào mặt
"Cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà, bé cưng của anh. Ăn mừng việc anh đón được bé cưng về dinh tròn một năm thì không thể quá qua loa được" Jaemin một tay điệu nghệ điều khiển vô lăng, tay còn lại thì nắm chặt tay tôi, cứ vài phút lại đưa lên môi hôn hôn một lần.
Tôi đã bảo chưa nhỉ? Na Jaemin là một tên cuồng skinship, và may mắn làm sao, tôi cũng thế.
Thế nên việc tôi chui rúc vào ngồi trong lòng cậu để cùng xem phim, trong khi nguyên cái sofa rộng thênh đang trống trơ bên cạnh chẳng có gì lạ lùng cả. Hay đơn cử việc mỗi lần gặp nhau, tôi có thể đếm được chúng tôi sẽ thơm thơm má nhau trên mười lần, và hôn nhau hai lần khi vừa gặp lẫn khi tạm biệt nhau trước khi vào nhà.
Tôi cảm thấy việc này rất thú vị mà, nó khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi gần gũi hơn bao giờ hết ấy, và còn khiến tôi cảm thấy rằng Jaemin luôn cưng nựng tôi nữa.
"Đừng nói như kiểu bồ đã cưới được em về nhà rồi nữa đi. Bố đã nói ông sẽ sẵn sàng lao ngay từ Canada về Hàn để biết xem tên nhóc nào dám tán tỉnh cục vàng của ông đấy" tôi dùng tay còn lại véo nhẹ vào bắp tay Jaemin, nhẹ hều, chẳng thể làm cậu đau nổi
Jaemin nghe tôi hù dọa ngược lại bật cười thật tươi. Và tôi lần nữa phải thừa nhận, rằng kể cả khi yêu nhau một năm ròng rồi, nhưng lần nào cậu cười thì tim tôi cũng phải đập loạn ngầu hết cả lên trước sự đẹp trai chói mắt ấy.
"Vậy rốt cuộc là ải mẹ vợ hay ải bố vợ khó hơn thế? Bé yêu nên nói sớm cho anh, để anh lên sẵn kịch bản, nào là khổ nhục kế này, plan A, plan B các thứ. Nhiều thứ cần chuẩn bị lắm đây"
"Nghiêm túc lên xem nào. Em nói thật đấy. Lần trước lúc gọi điện, bố đã lồng lộn khi nghe cô con gái bé bỏng chút xíu xiu của mình đang bị một tên nhóc không biết mặt nào đó cưa cẩm, tiếp đến khi nghe mẹ bảo em chuẩn bị đi biển với bồ, bố suýt nữa đã book ngay vé về đây để tế bồ cùng thần linh"
"Anh tự tin là bản thân đủ tốt để bố vợ tin tưởng mà, ít nhất là anh chỉ mới có thể hôn bồ thôi, dù rằng anh muốn thịt bồ lắm rồi"
Ok, tôi phải thừa nhận. Bồ tôi điểm nào cũng tốt, mỗi cái tội nhây thì trên thế gian này chắc chẳng ai địch lại nổi.
"Đừng nói với em là bồ bày ra chuyến đi này chỉ để thịt em thôi nha?" tôi nhìn Na Jaemin đầy nghi vấn, tên này sẽ không vô sỉ đến vậy chứ?
"Đương nhiên là không rồi. Bồ anh còn nhỏ, mà trẻ nhỏ thì nên để yêu thương hơn là làm thịt"
"Urghhhh sao cũng được"
_________________
Tôi chẳng nhớ mình đã ngủ quên bao lâu đến khi Jaemin đánh thức tôi dậy, và thông báo rằng chúng tôi đã đến nơi nghỉ dưỡng. Tôi nhòm ra cửa xe, và wow, một resort trông khá sang chảnh với bãi biển trong vắt trải dài.
"Bồ không nói với em là chúng ta sẽ kỉ niệm lớn thế này" tôi nói với Jaemin trong khi cậu đang lôi hai cái vali to đùng từ trong cốp xe ra trước khi giao lại chìa khóa cho nhân viên khách sạn mang đỗ vào hầm.
"Anh đã bảo với bồ rồi mà, tất cả chuyến đi này đều sẽ là bất ngờ" mặt cậu chàng trông rõ là hứng chí trước phản ứng thích thú của tôi, tôi biết rõ anh bồ của tôi đang hài lòng vì biết tôi thích số bất ngờ mà cậu chuẩn bị.
Chúng tôi nhận chìa khóa rồi được lễ tân đưa đến tận cửa phòng. Tôi không ý kiến gì trước việc Jaemin chỉ thuê một phòng giường đôi, bởi như tôi đã nói rồi, hai đứa chúng tôi chẳng thể nào tách nhau ra nổi vì cái tính nghiện skin ship đâu. Dù gì mỗi khi mẹ đi công tác xa, tôi nếu có sang tá túc nhà Jaemin thì cũng đều ngủ ở phòng cậu ấy cả. Hay nói cách khác là Jaemin ở một mình trong căn hộ một phòng ngủ, nên tôi chẳng còn chỗ nào dung thân ngoài căn phòng ngủ duy nhất kia cả.
Thế nhưng dù gì đi chăng nữa, lí do lớn nhất để tôi có thể thoải mái phi ngay lên giường mà nằm dài ra như thế này đây, chính là vì tôi vô cùng tin tưởng Jaemin. Bởi nếu anh bồ kia muốn làm gì tôi, thì cậu đã làm từ lâu rồi, chẳng cần tốn kém tổ chức cả chuyến đi xa hoa thế này làm gì cả.
"Giờ thì chúng ta nghỉ ngơi chút đi, buổi trưa cũng quá nắng để đi ra biển dạo chơi mà. Anh thừa biết bồ anh rất sợ bị bắt nắng mà" Jaemin đem vali bỏ vào trong gian thay đồ nằm giữa gian chính và phòng tắm, cậu vừa dọn quần áo trong hành lý ra vừa nói với ra chỗ tôi đang nằm bẹo trên giường vì mệt
"Ừm hứm. Nếu em bị cháy nắng đen thui thì bồ sẽ không thương em nữa mất" tôi lười biếng nghịch điện thoại một chút, sẵn tiện tìm xem có nhà hàng hải sản nổi tiếng nào gần đây không. Tôi cảm thấy anh bồ tôi nên được thưởng cho một bữa hải sản to bự vì đã làm tôi vui thế này.
"Đừng đánh giá thấp bồ em như thế chứ, dù em có thành cục than thì em vẫn sẽ là cục than đáng yêu nhất của anh" Jaemin tiến đến bên giường, cậu nằm xuống cạnh tôi rồi kéo mặt tôi qua để có thể dễ dàng thơm vào môi tôi hơn "Nhưng trước khi bàn đến chuyện cháy nắng, anh nghĩ ta nên tìm ra phương thức chống nắng tốt hơn. Như là, bỏ xó bộ hai mảnh chẳng có khả năng che chắn này lắm chẳng hạn"
Tôi buông luôn cả điện thoại trên nay, nửa thắc mắc nửa buồn cười nhìn bộ bikini màu đen đang nằm tòng ten trên ngón tay của người yêu tôi. Nói thật thì tôi khá tự hào về làn da trắng của mình, và bạn biết đó, đồ hai mảnh đen kết hộ với da trắng, nó thật sự là một tổ hợp hoàn hảo. Và tôi thì đủ tuổi để mặc thể loại quần áo này từ lâu rồi.
"Chúng ta đang đi biển đó Jaem của em, mặc bikini chẳng phải là chuyện bình thường của bình thường hay sao?" tôi cầm lại hai mảnh vải đen có dấu hiệu sắp bị vứt đi từ trên tay Jaemin "Và em chắc chắn với bồ luôn, là bộ đồ tắm này của em che được nhiều da thịt hơn mấy bộ của những cô nàng nóng bỏng trên bãi biển nhiều"
"Biết gì không bé yêu của anh? Em đã đủ nóng bỏng mà không cần vắt cái thứ vải vụn này lên người rồi. Làm ơn đừng khiến công sức tu tập một năm của bồ em trở thành công cốc khi nhìn thấy em cùng với hơn 90% da thịt trên người lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật chứ, bé yêu" anh bồ thân yêu của tôi một phát cầm lấy hai mảnh vải đen đáng thương vứt về phía cái ghế bành to bự giữa phòng, sau đó cậu vỗ mông tôi một cái trước khi rời giường
"Đồ độc tài!"
"Vâng thưa quý cô của tôi, đồ độc tài của cô xin được thông báo là ba mươi phút nữa chúng ta sẽ ra biển. Anh nghĩ em nên dùng kem chống nắng ngay bây giờ, và đương nhiên là chọn cho mình một bộ đồ kín đáo nào đó có thể xuống biển được"
Tôi dành tặng cho anh bồ đẹp trai của mình một ánh mắt đầy yêu thương trước khi đạp cho cậu chàng một cái. Ngúng nguẩy rời giường, tôi lén cầm lại bộ đồ tắm bị bỏ rơi ở ghế bành đôi chuồn ngay vào phòng tắm trước khi Jaemin phát hiện.
Mười lăm phút sau, tôi trở ra với một bộ đồ mà bản thân tự cho là đủ 'kín đáo' - đương nhiên là trên thang đo của tôi mà thôi. Chiếc quần tam giác bé tẹo đã bị tôi vứt lại vali, thay vào đó là một cái quần short jeans khá ngắn - vừa đủ qua mông độ ba đến năm phân gì đó. Bên trên thì vẫn lì lợm giữ nguyên chiếc áo tắm cột dây màu đen, thế nhưng bên ngoài có khoát thêm một lớp áo mỏng tanh. Concept thoắt ẩn thoắt hiện này, tôi mong có thể dùng nó để dẹp tan cái suy nghĩ muốn bịt kín tôi từ đầu đến chân của anh bồ hay ghen kia đi.
Jaemin đương nhiên không mấy hài lòng với những gì tôi đang 'vắt' lên người. Thế nhưng tôi đã làm theo đúng lời cậu, là chọn một 'bộ đồ kín đáo mà có thể xuống biển' rồi đây này. Anh bồ của tôi không thể ý kiến gì nữa, chỉ cố mang cá khăn tắm to đùng khoát lên người tôi, sau đó nắm tay tôi sóng vai tiến đến bãi biển đẹp như mộng.
Chúng tôi không vội xuống nước ngay mà trước hết là đi tìm một cái chòi nhỏ, để mấy thứ linh tinh như khăn tắm, nón và lọ kem chống nắng nữa. Bãi biển giờ này không quá đông, vừa đủ nhộn nhịp nhưng cũng không khiến cho tôi cảm thấy ngộp ngạt hơi người. Tôi chờ Jaemin mang hai đôi dép tông cất gọn vào bên dưới ghế đâu vào đó xong mới thẳng tay kéo cậu đi ngay về phía những con sóng đang mời gọi ở ngoài kia.
Cảm giác mát lạnh từ nước biển tràn vào da thịt, lại thêm chút gợn gợn từ những con sóng vỗ thích đến độ tôi cứ vui đùa mãi. Dường như tôi ham vui mà bỏ quên điều gì đó, chính là bỏ quên gương mặt đen thui của anh bồ nhà tôi - người đang đứng bên cạnh nhằm đảm bảo cô bồ của ảnh sẽ không bị sóng cuốn trôi mất tiêu vì già đầu rồi mà vẫn chưa biết bơi.
Jaemin thuộc tuýp khá lo xa, và cậu thì bảo bọc tôi hơi quá mức cần thiết một tẹo. Chỉ cần ở bên cạnh Jaemin, tôi gần như không cần phải tự tay mở nắp chai nước hay khui lon nước ngoại bao giờ. Vì căn bản tôi là đứa lười uống nước, Jaemin thường xuyên phải nhắc tôi làm cái việc 'cơ bản cho nhu cầu sinh tồn đó' nên cậu cũng đồng thời mở sẵn nắp chai nước đưa sang cho tôi uống.
Tôi rất ỷ lại vào sự săn sóc đó của anh bồ nhà tôi, dù mẹ tôi hay càm ràm là Jaemin chiều tôi quá rồi, như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng mà hai đứa tôi cứ mặc kệ, người chiều chuộng người thoải mái dựa dẫm, ít nhất đến hiện tại vẫn chưa có lần nào tranh cãi vì vấn đề này cả.
Tôi bảo là ít nhất đến bây giờ thôi, vì sắp rồi, chúng tôi sắp có trận cãi nhau đầu tiên vì sự bảo hộ quá mức của cậu ấy rồi đây.
"Lên bờ nghỉ chút thôi, anh đã gọi vài món hải sản cho chúng ta rồi" Jaemin vòng tay ôm lấy eo tôi, cùng với sự trợ lực của nước biển, cậu nhẹ nhàng vác tôi vào đến bờ, sau đó lại ân cần dắt tay tôi quay trở lại căn chòi nhỏ.
Trên bàn đã được bày sẵn mấy món ăn trông vô cùng bắt mắt, tôi vốn đói đến lã người rồi, thấy đồ ăn liền không ngần ngại bỏ luôn bạn trai mà chạy đến. Jaemin không nói gì, biết tôi ham ăn nên chỉ có thể cười khổ.
Cậu không vội đi đến chỗ tôi, thay vào đó, cậu lại thản nhiên lột phăn cái áo thun đen đang mặc trên người. Tôi ngồi trên ghế dài tròn mắt nhìn cậu xoắn chặt cái áo đáng thương để vắt nước, mấy đường gân trên cánh tay cường tráng lộ hết cả ra, trông nam tính đến mức khiến tôi quên cả sơn hào hải vị trên bàn.
"Anh cảm thấy lời mẹ vợ nói bắt đầu đúng rồi, anh chiều bồ quá nên giờ bồ chẳng chịu nghe lời anh gì cả" Jaemin nói trong khi đang tròng cái áo thun to đùng vừa được vắt khá ráo nước của cậu lên người tôi.
Tôi trông như đang nơi trong cái áo ẩm ướt và khá nhăn nhúm của cậu vậy. Người tôi khá bé, chỉ cao hơn mét rưỡi một tẹo. Còn Jaemin thì tận gần mét tám, thế nên cái áo thun vừa vặn với cậu lại trông như cái đầm đối với tôi vậy.
"Bồ của em đủ phóng khoáng để cho mấy ánh nhìn đói khát của đám đàn ông kia dán lên người em rồi đấy, bé yêu của anh ạ" Jaemin bắt đầu công cuộc giúp tôi bóc vỏ mấy món tôm ghẹ, bỏ qua cái bĩu môi hờn dỗi của tôi - một cách hoàn toàn có chủ ý
Tôi không thèm ý kiến gì về cái tính chiếm hữu kia của ông bồ mình nữa, chỉ chăm chú ăn hải sản - thực chất vì chúng quá ngon nên khiến tôi quên luôn cả việc giận bồ mình - rồi mặc kệ Jaemin đang phóng tia điện đến mấy tên con trai gần chúng tôi. Ăn một bụng thức ăn ngon no nê, tôi lại lên cơn lười biếng rồi nằm dài ra trên ghế mặc cho Jaemin đang cố khích lệ tôi ra biển tận hưởng thêm chút nữa.
Bồ tôi là một kẻ mê vận động, làm sao có thể bắt cậu chàng đến biển mà chỉ ngồi chết dí trên bờ như con sâu lười tôi được cơ chứ? Thế nên là tôi phất tay bảo cậu cứ tiếp tục đi bơi đi, tôi ở lại trong chòi tránh nắng một chút, trời bớt gắt sẽ ra cùng cậu ngay. Jaemin đương nhiên biết tôi chỉ thoái thác đại, cuối cùng đành đi ra biển một mình - với chiếc quần short ngang gối và thân trên hoàn-toàn-trần-trụi.
Ban đầu tôi vốn không mấy để ý đến chuyện đó, chuyện mà bồ tôi đang mang nửa thân trần đi ra biển ấy. Cho đến khi tôi nghe thấy vài câu cảm thán mang đậm chất vứt bỏ liêm sỉ từ mấy chị gái vừa đi ngang qua chỗ tôi đang nằm.
"Mày thấy anh đẹp trai ngoài kia chứ? Ôi tao sắp chết đi mất vì vẻ ngoài của ảnh" chị gái thứ nhất nói trong thổn thức
"Gương mặt vàng cộng thêm cơ thể vàng, một tổ hợp hoàn chỉnh. Ôi tao mê mệt tỷ lệ body vừa vặn kia còn hơn mấy tên cuồng tập gym để rồi các thể loại cơ kéo lên rần rần, trông sợ khiếp" chị gái thứ hai cảm thán trong háo hức
"Urgh tao muốn nguyền rủa bản thân vì từng nghĩ sáu múi chẳng có cái đách gì hay ho cả, thật sự sai làm lớn đó" chị gái thứ nhất lần này lại chuyển sang tự trách bản thân, ngộ hết sức
"Hay có khi tại vì là anh đẹp trai nên mày mới thay đổi tư tưởng? Chứ bà cụ non như mày còn có ngày đam mê tửu sắc sao?" chị gái thứ ba giờ này mới lên tiếng
Tiếp theo nữa mấy chị còn bình phẩm rất nhiều về anh-bồ-của-tôi, thế nhưng tôi chẳng để thêm lời nào nữa lọt vào tai mình. Vì tôi đang rất là phẫn nộ!
Nhìn xem nhìn xem, ba chị gái kia chỉ là đại diện tiêu biểu cho số những cô gái đang tia bồ tôi, lén lút có, mà công khai luôn cũng có. Tại sao tôi có thể quên mất việc tập thể thao và tập nhảy đã đem đến cho chồng tôi một cơ thể tuyệt đến nhường nào chứ?
Tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cả người đều rắn rỏi, bụng cũng rõ ràng bập bập bập sáu múi đều tăm tắp. Mấy thứ đó cộng thêm cái mặt đẹp trai mà tôi luôn thầm mê đắm nữa, chúng thành công biến bồ tôi - Na Jaemin - trở thành cái nam châm khổng lồ thu hút sự chú ý của mấy chị gái chung quanh.
Jaemin hình như cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của tôi, cậu không bơi nữa mà quay trở lại bờ, chầm chậm tiến về chỗ tôi. Bộ dáng vừa từ nước ngoi lên, cộng thêm động tác vuốt tóc kia càng khiến cho mấy chị gái điên cuồng hơn. Đỉnh điểm là, khi anh bồ nhà tôi chỉ còn cách tôi tầm ba mét thì đột nhiên có một cô gái lao đến trước mặt cậu.
Chẳng biết do nắng bãi biển quá gắt hay thân hình bồ tôi quá hot, mà hai má chị gái kia đỏ bừng bừng đầy ngại ngùng. Vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ e thẹn trên gương mặt, hai tay chị gái kia lại đang âm thầm kéo cái khăn voan mỏng mang vắt trên vai để bó trượt xuống, cốt muốn đem bờ vai đầy tròn thu hút đập thẳng vào mắt anh bồ nhà tôi.
"Chào anh, ban nãy thấy anh bơi thật giỏi. Tôi đã lớn chừng này rồi mà vẫn chưa biết bơi, thế nên cảm thấy rất hâm mộ anh. Không biết anh có ngại giúp tôi học bơi được không?" tai tôi may mắn (?) làm sao lại vô cùng thính, thính đến mức khiến tôi nghe được mấy câu nói kia mà tức muốn leo tọt lên nóc chòi ngồi.
"Xin lỗi, không hứng thú, tôi còn bận dạy bé yêu nhà tôi bơi nữa" Jaemin luôn dứt khoát, nhất là từ sau khi chúng tôi yêu nhau, cậu luôn chú ý hành vi của mình để không rơi vào thế vô thức khiến người ta nghĩ là mình thả thính nữa.
Thế nhưng! Thế nhưng! Thế nhưng!
Bồ tôi siêu cấp đẹp trai và quả body thì ngon phải biết đó có hiểu không? Dù có giả điếc thì một vài chị gái mất liêm sỉ vẫn sẵn lòng nhào đến mà thôi. Mà mặc cho không phải hoàn toàn là lỗi của bồ tôi đi, thì tôi vẫn cứ tức tối trong lòng vô cùng.
Thế là tôi vớ ngay lấy khăn tắm choàng vào người, sau đó quay lưng đi thẳng về phía khách sạn, để lại bồ tôi đứng sau cười khổ nhìn theo. Jaemin đương nhiên biết là tôi đang ghen, cô bồ nhỏ chưa từng quan tâm đến mấy vệ tinh bao quanh anh bồ nhà cổ bây giờ đang ghen lồng ghen lộn lên cả đây này! Cậu không mấy chần chừ chạy đến chòi gom mấy thứ còn lại rồi cũng nhanh chân chạy theo tôi.
Cuộc đời đã chứng minh, thằng nào chân dài thằng đó thắng. Tôi cong mông đi cả buổi, thế mà anh bồ nhà tôi chỉ cần chục bước chân đã đuổi kịp. Lại còn đáng ghét khều khều vai tôi nịnh bợ
"Bồ mang dép vào đã, trong cát có nhiều vỏ sò, lỡ cứa phải chân thì làm sao?"
Nhân danh một cô bồ nhỏ đang giận dỗi, tôi chẳng thèm ngoái đầu nhìn Jaemin lấy một cái, đáp "Kệ xác tôi, mấy người ra mà dạy cho người ta bơi đi kìa"
"Ơ, kệ là kệ làm sao được. Nhỡ cứa bị thương chân bồ thì anh là người xót nhất chứ ai vào đây mà có thể mặc kệ bồ?" tôi thừa biết tên cao kều sau lưng tôi đang cố nén cười, bởi thế nên tôi càng cứng đầu hơn, cứ thế đâm đầu đi thẳng "Thôi nào bé yêu của anh, ít nhất hãy đi dép vào đi nào. Nếu không anh trực tiếp bế em từ đây đi về đến phòng chúng ta"
Họ Na biết tôi rất trọng thể diện, mà chuyện xấu hổ như để cậu bế công chúa giữa thanh thiên bạch nhật đi cả quãng đường lớn như thế thuận tiện lại vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi. Cho nên cậu vừa nói ngắt lời thì tôi đã miễn cưỡng ngoan ngoãn đứng lại, nhìn cậu thả đôi dép tông xuống trước mặt rồi hậm hực dậm chân đi thẳng, tiếp tục chiến dịch không thèm để ý đến Na Jaemin nữa!
Mang một thân kiêu ngạo đi về đến phòng. Tôi áp thẻ từ vào tay nắm, trước khi mở cửa bước vào cũng không quên lén nhìn về phía sau coi Na Jaemin có còn đi theo phía sau mình không. Kết quả là thấy anh bồ nhà tôi cả người mất hút, bực tức trong lòng tôi càng nhân thêm gấp trăm, gấp vạn lần nữa.
Na Jaemin, anh giỏi thì đừng có về phòng nữa!
Tôi tức tối vào thẳng phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ bụi cát trên người. Vừa kì cọ lại vừa nhớ đến mấy chị gái đã công khai tia bồ mình ra sao, sau đó là uất ức đến phát khóc, ngồi lì ra luôn trong bồn tắm rấm rức oe oe khóc nhè.
Mất tới gần một tiếng trốn trong phòng tắm tôi mới chịu ra ngoài, vừa trở ra đã thấy họ Na đáng ghét đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Vì cậu chàng cẩn thận đóng kín cửa rồi nên tôi chẳng thể nghe lỏm được gì, mà sự tự tôn của người đang nổi giận là tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó.
Mặc xác tên ngoài ban công kia đi, tôi leo lên giường trùm chăn giả vờ ngủ. Một lát sau, tôi nghe tiếng mở cửa ban công, sau đó lại là tiếng nước trong nhà tắm vang lên. Ngoi đầu ra khỏi tấm chăn dày cộp lén nhìn cửa nhà tắm đóng kín, khóe mắt đỏ hoe sau trận khóc nhè long trời lở đất ban nãy lại bắt đầu ươn ướt. Bực dọc đem chăn che mặt lại, cả người chỉ để lộ nhúm tóc đen nhánh vẫn còn ướt nước.
Chẳng rõ Jaemin tắm mất bao lâu, chỉ biết tôi nằm trong chăn vì mỏi mệt sau một ngày dài ngồi xe và chơi đùa mà cứ thế ngủ thiếp đi mất lúc nào chẳng hay. Giữa lúc chập chờn giấc ngủ, tấm chăn dày che ngang mặt bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, hô hấp ngay lập tức đã nhẹ nhàng hơn thấy rõ. Sau đó, gối nằm mềm mại bị ai đó lấy đi, thay vào đó là một cảm giác rắn chắc hơn rất nhiều, nhưng vì chỗ đó rất ấm áp nên tôi vẫn cứ vô tư vùi đầu ngủ mê mệt.
"Đã mắng bao nhiêu lần cái tội để đầu ướt đi ngủ rồi, chiều em đến nước này cũng chỉ có mỗi anh thôi đó có biết không hả đồ ngốc đáng yêu của anh?" tiếng cằn nhằn chữ được chữ không chạy vào tai, kèm theo đó là tiếng máy móc è è khó chịu, bên má thi thoảng có cơn gió nóng hổi thổi qua
"Ưm, ồn~" vô thức bật ra tiếng rên rỉ không hài lòng, tôi xoay người thay đổi tư thế nằm, vừa quay mặt qua thì đã úp ngay vào một nguồn hơi ấm cùng mùi thơm quen thuộc
"Con nhợn xấu ngủ!" Jaemin bật cười trước bộ dáng nhăn nhó của tôi, ấn một nụ hôn lên vầng trán trắng trẻo duy nhất lộ ra từ gương mặt đang úp vào bụng cậu "Nhợn gì mà nuôi mãi không béo, gầy tong thế này thì ai thèm mua đây. Vậy nên là bồ em đành phải ra tay nuôi em cả đời rồi, bé yêu à"
Chờ đến khi mái tóc dài của tôi được sấy khô rồi Jaemin mới luyến tiếc rời đi. Trước khi ra khỏi cửa phòng cũng không quên hôn hôn lên môi tôi thêm mấy cái nữa. Xuyên suốt quá trình tôi đều mãi mê ngủ, thế nên khi tỉnh dậy không thấy họ Na bên cạnh, tìm khắp phòng cũng chẳng thấy bóng dáng đồ đáng ghét đó đâu. Dỗi hờn trong lòng tăng lên theo cấp số nhân, tôi lập tung giường lên tìm cái điện thoại đáng thương đã bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào không rõ.
Buồn chán mở màn hình lên, hình nền điện thoại là hình chụp khi chúng tôi cùng nhau đi leo núi vào một ngày hè. Trong ảnh, tôi đứng trên một tảng đá khá cao ở bên rìa một vách núi cao, tảng đá giúp tôi cao hơn anh bồ nhà tôi đôi chút, dùng tư thế ôm từ phía sau mà cứ thế tự vào vai Jaemin. Anh bồ nhà tôi cũng rất phối hợp, một tay nắm lấy cánh tay tôi đang vòng qua cổ cậu, một tay cầm tay còn lại của tôi đưa lên gần môi, trông như muốn hôn lấy.
Hai chúng tôi trong ảnh cười rất tươi, mặt trời buổi chiều tàn nấp sau tán cây đại thụ bên cạnh tảng đá tôi đang đứng lên, từng tia sáng len lỏi qua mấy kẻ lá, tạo nên không gian đẹp đến ngây người. Để chụp được tấm ảnh đó, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức để cân chỉnh góc máy, còn cả chờ thời gian thích hợp nữa.
Đang chìm trong kỉ niệm, điện thoại reng 'ting' một tiếng kéo theo dòng thông báo bắt mắt hiện lên ngay sau đấy. Là một tin nhắn từ Jaemin
[anh bồ nhà tui <3]: Bé yêu dậy chưa? Nếu rồi thì thay đồ thật xinh đẹp nhé, anh chờ bé dưới sảnh khách sạn. Yêu bồ anh nhiều
Tròn mắt nhìn mấy con chữ trên màn hình, miệng lẩm bẩm chẳng biết ông bồ nhà mình lại bày ra trò gì nữa nhưng tay chân vẫn ngoan ngoãn nghe lời chạy đi thay đồ. Đứng nhìn mấy cây son trong túi đồ trang điểm, tôi băn khoăn chẳng biết nên chọn cây nào cho thích hợp. Bình thường vốn không phải người hay trang điểm, tôi chỉ dùng mỗi son mà thôi, vậy nên có thể nói son là thứ duy nhất tôi có thể dùng để điệu đà một chút cho đêm nay.
Bốc bừa cây con tint bóng mới mua hôm rồi, hiệu ứng từ son khiến môi tôi trong mọng mọng rất xinh. Tự nhìn bản thân trong gương mà tự khen ngợi chính mình đôi chút, cuối cùng tôi cũng chịu rời phòng.
_____________________
Từ lúc gặp mặt ở sảnh khách sạn đến khi đẩy tôi lên xe rồi rời đi, anh bồ nhà tôi vẫn cứ giữ cái vẻ thần thần bí bí. Khi dừng ở một đèn đỏ, Jaemin còn lôi từ đâu ra một cái che mắt đáng yêu, bảo tôi đeo vào
"Bồ không tính mang em đi bán đó chứ?" tôi cần lấy cái che mắt hình apeach màu hồng, ngờ vực nhìn nụ cười gian xảo của họ Na đang hí hửng nhịp tay lên vô lăng "Em còn chưa tính sổ chuyện bồ thu hút ong bướm trên biển đâu đó"
"Chuyện đó bồ đâu thể trách anh được, đâu phải anh muốn sinh ra đẹp trai thế này đâu" ông bồ tự luyến nhà tôi lại lên cơn, ánh đèn đường vàng đánh lên gương mặt nam tính, e hèm, ừ thì bồ tôi đẹp trai thật "Còn giờ thì bồ mau làm theo lời anh nói đi nào, chúng ta sắp đến nơi rồi"
Hậm hực đeo vật thể màu hồng lên mắt, cảm giác xung quanh tối đen, đến cả tiếng động cơ xe êm ái cũng không thể nghe thấy khiến tôi hơi hồi hộp. Có lẽ Jaemin cảm nhận được nhấm nhổm trong lòng tôi, cậu bỏ một tay ra khỏi vô lăng, cầm lấy tay tôi rồi đưa lên môi hôn hôn trấn an.
Một lúc sau thì xe dừng lại, tôi cảm nhận được cơ thể theo quán tính hơi bị đẩy về trước một chút do thay đổi tốc độ. Jaemin tắt động cơ xe, trong lúc vươn người sang giúp tôi tháo seatbelt cũng không quên tranh thủ hôn trộm một cái lên môi tôi.
"Lúc đưa bồ đi mua cái thứ bóng bẩy này anh đã nghĩ đến tình cảnh này rồi mà"
"Hửm?"
"Urghhh, nó khiến cho anh càng muốn hôn bồ hơn đó, cái thứ đỏ đỏ bóng bóng trên môi bồ" anh bồ tôi rên rỉ trong khi giúp tôi mở cửa xe
"Chút son tint này mà đã khiến bồ em mất kiên nhẫn đến thế rồi sao? Na Jaemin thiếu nghị lực quá đi" tôi cười cười trêu chọc, đặt tay lên tay Jaemin làm điểm tựa, chầm chậm ra khỏi xe
"Biết làm sao đây, mọi thứ về bồ khiến anh thiếu nghị lực đến lạ đó"
Không khí giữa hai người chúng tôi rất vui vẻ, sự dỗi hờn có lẽ đã sớm bị tôi quả quên sau đầu rồi. Jaemin cẩn thận cầm tay dắt tôi đi, đến chỗ nào đó tôi không rõ đột nhiên những cơn gió mát rượi không ngừng thổi tung mái tóc dài của tôi. Có chút giật mình, tôi theo phải xạ nép sát hơn vào người bên cạnh. Còn anh bồ nhà tôi, trước phản ứng dựa dẫm của tôi đương nhiên khoái chí chết đi được, tiếng cười trầm trầm cứ chạy vào tai tôi kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào.
"Được rồi, giờ thì bồ đứng yên ở đây nhé"
Cảm thấy Jaemin muốn rời đi, tôi vội níu lấy bàn tay cậu "Bồ đi đâu thế? Ít nhất cũng phải bỏ bịt mắt của em ra đi chứ"
"Chờ anh một chút thôi. Khi nào anh bảo mở mới được mở, ngoan"
Bĩu môi buông tay anh bồ đáng ghét, tôi cứ ngơ ngác đứng đực người ra. Gió đêm thổi tạt vào người liên hồi thế nhưng lại không hề thấy lạnh chút nào, chỉ có cảm giác mát mẻ vô cùng sảng khoái mà thôi. Tầm một hai phút gì đó trôi qua, đột nhiên cảm giác mát lạnh biến mất, thay vào đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc từ xa vọng đến.
"Giờ thì mở bịt mắt ra đi nào, bé yêu của anh"
Tôi nghe lời, đưa tay lên tháo vật hình apeach hồng đáng yêu ra. Sau một thời gian dài bị chèn ép, mắt tôi có phần bị nhòe đi, nhìn cảnh vật xung quanh không mấy rõ ràng. Chỉ nhìn thấy trước mắt là thứ gì đó lấp lánh xinh đẹp cùng theo dáng người cao cao mà bản thân nhìn thấy hàng ngày. Mất tầm mười lăm giây để mắt tôi dần lấy lại thị lực, khung cảnh trước mắt cứ từng chút từng chút hiện lên rõ hơn.
Cái bịt mắt trên tay bị tôi đánh rơi mất, lẻ loi nằm trên mặt đất đến là tội nghiệp.
Ở phía đằng kia, cách tôi tầm bảy tám bước chân đích thị là anh bồ nhà tôi, sau lưng là một cửa kính đóng kín cùng với một bàn tiệc thịnh soạn ở ban công ngoài trời. Vẫn là gương mặt đẹp trai đó, vẫn là nụ cười ngọt hơn cả kem vanila đó, thế nhưng bây giờ ánh sáng vàng vàng lập lòe từ chiếc bánh kem xinh đẹp trên tay cậu càng khiến cho cậu trông hút mắt hơn bao giờ hết.
Jaemin thấy tôi bị bất ngờ đến hóa ngốc, vẫn kiên trì cầm bánh kem trên tay đi đến trước mặt tôi "Bé yêu của anh, chúc mừng một năm hai ta ở bên nhau. Anh biết là anh vẫn còn nhiều thiếu xót, hay chọc cho bồ anh dỗi, cũng rất hay mê chơi game bỏ bồ anh xem phim một mình. Thế nhưng anh đảm bảo với em rằng, trên thế giới này chẳng ai yêu bồ nhiều hơn anh đâu. Anh không chắc mình có thể trở thành người tốt nhất hay không, nhưng anh hứa rằng, ở bên cạnh em sẽ luôn là một Na Jaemin yêu em nhất, chân thành nhất và che chở cho em tốt nhất anh có thế. Bé yêu của anh, anh yêu em"
Na Jaemin của tôi thi thoảng rất biết cách thả thính, thế nhưng suốt một năm nay, chưa bao giờ tôi dám nghĩ anh bồ nhà tôi sẽ làm nên mấy chuyện sến sẩm thế này. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng bừng lên, hai mắt vừa nhìn rõ đã lại nhòe đi vì nước mắt. Aaaa đồ đáng ghét Na Jaemin này, tại sao lại cứ khiến tôi rung động mãi thế này cơ chứ?
Tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái bánh kem trên tay cậu nữa, hai tay vịn lên vai Jaemin, nhón người hôn lên môi cậu một cái rồi vội rời đi ngay vì ngượng. Jaemin có lẽ cũng khá bất ngờ trước hành động của tôi, cậu ngây người nhìn vào mắt tôi một hồi trước khi bật cười thành tiếng. Vốn tưởng Jaemin sẽ hôn lại mình, đột nhiên cậu lại quay lưng đi khiến tôi hụt hẫng.
Trong khi tôi đang bĩu môi nhìn mũi giày, Jaemin rất nhanh đã quay lại, tay cậu vòng qua eo tôi ôm lấy rồi nhấc bổng cả người tôi lên "Vốn muốn để bồ thổi nến trước, nhưng mà anh lại muốn hôn bồ hơn"
Dứt lời, Jaemin lập tức kéo tôi vào một nụ hôn nóng bỏng. Anh bồ nhà tôi là một kẻ nghiện hôn thứ thiệt, tôi phải thừa nhận điều đó. Đến khi đầu óc tôi mù mịt hết cả lên thì Jaemin mới chịu tha cho tôi, tạm dừng nụ hôn dài hàng thế kỉ của cậu lại. Tựa đầu vào vai Jaemin hít thở, tôi ra hiệu cậu mau thả tôi xuống. Vì dù Jaemin có cố giảm nhẹ lực ôm đến đâu, thì tư thế ôm bổng người lên thế này cũng khiến cho eo tôi bắt đầu tê tái rồi
Jaemin đương nhiên tôn trọng ý kiến của tôi. Cậu thả tôi xuống, đôi tay vừa rảnh rỗi đã tìm đến bờ môi xưng mọng của tôi mà xoa nhẹ "Anh đã nói với bồ rồi, cái thứ bóng bóng này thế nào cũng sẽ gây chuyện mà"
Tôi bật cười thật lớn trước câu đùa của anh bồ nhà mình. Hai tay đang để trên vai Jaemin chuyển sang gáy cậu, chủ động kéo cả hai lần nữa vào một nụ hôn không điểm dừng.
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, một trong hai điều khó tin và điên rồ nhất đời tôi là gặp gỡ và trở thành người yêu của Na Jaemin. Nhưng giờ đây tôi muốn bổ sung thêm một tính từ nữa để miêu tả cho việc này. Chính là 'hạnh phúc'.
Đời này, việc hạnh phúc nhất của tôi là yêu Na Jaemin và được Na Jaemin yêu
Anh bồ nhà em ơi, em yêu anh chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro