Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vạch trần

Haewon

Mấy hôm nay, Jaemin cứ tránh mặt tôi cơ, cứ đi chơi với con nhỏ rẻ rách kia cơ mới tức.

Riết rồi chỉ còn tôi và Jeno cùng nhau.

Hôm nay cũng thế, không nói chuyện với tôi. Lạc lõng ghê...

Sao người cứ xuống nước bắt chuyện cứ là tôi cơ chứ, đã thế còn không thèm trả lời đồ chảnh chó.

Giờ ra chơi thấy cậu ta nằm trên bàn ngủ, tôi chả buồn quan tâm mà cùng Jeno xuống canteen.

Đang nhăm nhi sữa táo thì trên phòng phát thanh của nhà trường truyền đến thông tin, mà đó cũng không phải giọng của thầy phụ trách. Điều đó làm tất cả các học sinh tò mò dừng mọi hoạt động chú ý lắng nghe.

-"Xin chào, Yang Hyein. Sinh nhật vui vẻ nhé, chúng ta cũng thân mà. Tôi có một món quà muốn tặng cậu. Để tôi liệt kê xem nào. À đây rồi, nghe kỹ nhé Hyein.

1. Yang Hyein ăn cắp đáp án thi vào các kỳ kiểm tra và thi cử sau đó sao chép và để đề gốc vào bàn giáo viên mà không ai nghi ngờ THÀNH TÍCH ẢO.

2. Điều đó vô tình bị Shin Yuna nhìn thấy nên bị Yang Hyein dày vò đến mức tự sát KẺ BẮT NẠT.

3. Lấy laptop của Kang Hyewon để vào cặp của Hwang Haewon khiến người ta mang danh ăn cắp KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN

4. Vì thích chung một người với Hwang Haewon mà ức hiếp bạn thân của người ta. Còn cậu nữa, Hwang Haewon, bạn thân mà chả biết gì cả, đồ vô tâm.

Tôi, là Shin Yuna"-ngay từ lúc giọng nói ấy vang lên đến đoạn "Yang Hyein ăn cắp..."tôi đã chạy thục mạng lên phòng phát thanh ở tầng 4  mà trường lại không có thang máy, chỉ có thang bộ tôi chạy lên thì cậu ta đã nói xong, tôi chắc chắn đó không phải Yuna.

Cửa phòng phát thanh bị khoá từ bên trong tôi đập cửa từ nãy giờ cuối cùng cũng được mở, Yang Hyein cũng như tôi chạy thục mạng.

-"Hwang Haewon cậu làm đúng không?"

-"Nếu tôi làm đã không đập cửa làm gì"

-"Là tôi"-người trong đó bước ra, mái tóc ngắn trong rất cá tính này là ai vậy.

-"Tôi, là Shin Ryujin, chị gái Yuna đây"-Cậu ta vừa nói vừa tiến tới, còn tôi thì lui về sau đến mức đứng lang can.

Cậu ta chống hai tay lên lang can là hai bên vai của tôi rồi nói.

-"Yuna, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"-cậu ta nói chuyện nhấn từng chữ làm dòng ký ức của tôi về tang lễ của Yuna hiện về, hôm đó tôi đâu có gặp cậu ta ở tang lễ. Yuna mất khiến tôi rất đau lòng nhưng tôi bất ngờ khi nghe rằng cậu ấy tự tử. Tôi cũng đã đi tìm Yang Hyein nắm lấy cổ áo cậu ta, chắc chắn là cậu ta đã làm, tôi đã từng muốn vạch trần nhưng cậu ta là con gái Quận trưởng, là người tôi không phải muốn là đụng được nên đành im hơi lặng tiếng cho qua chuyện. Tôi không biết rằng tôi không vạch trần sẽ có người làm thay tôi bằng một cách rất ngầu như vậy.

Tôi bây giờ đứng trước mặt Shin Ryujin không cảm thấy gì ngoài có lỗi. Tôi đã không nói được gì ngoài 3 chữ-"Tôi xin lỗi".

Shin Ryujin cười khẩy rồi để hai tay ra sau quay sang nhìn về Yang Hyein.

-"Hôm nay cậu sẽ phải nhận những gì đã làm với Yuna, trong 5 tháng đã có thể khiến người ta tự tử thì có chuyện gì cậu không dám làm. Ba cậu cũng chẳng làm gì được tôi đâu"-Ryujin vừa nói vừa dùng ngón trỏ đẩy vào vai Yang Hyein.

Lần này tôi sẽ không can thiệp vào vì tôi cũng muốn nhìn thấy cậu ta phải bị bắt nạt như thế.

-"Đi thôi, giờ ăn trưa tôi sẽ cho cậu thấy"-cậu ta để lại câu đe doạ rồi rời đi.

Yang Hyein nghe thấy câu này sợ xanh người. Cậu ta định cúp học nhưng rồi bị bảo vệ tóm được.

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới, tôi và Jeno ngồi phía sau bàn Yang Hyein.

-"Lúc nãy cậu chạy đi đâu vậy, tớ rát cả họng đấy, đuổi theo cũng không kịp"-Jeno hỏi tôi.

-"Cậu biết người phát thanh là ai không? Thật sự không biết à?"

-"Không biết, mình có thân đâu, mình còn không nhớ giọng của những người trong lớp"

-"Là Shin Ryujin lớp cậu, cậu ta là chị của Yuna"-Jeno khựng lại.

-"Haewon, cậu có sao không?"

-"Jeno à mình ổn mà"-tôi nói bằng giọng buồn rầu.

Đột nhiên nhìn từ phía quầy thức ăn thầy Shin Ryujin cầm khay cơm đến bàn Yang Hyein.

Cậu ta không ngồi ăn bình thường mà ngồi hẵn lên bàn ăn bắt chéo chân rất ngầu.

Cậu ta đổ coca vào cơm của Yang Hyein bắt cậu ra ăn.

-"Cậu từng bắt Yuna ăn đậu tương khiến con bé dị ứng phải nhập viện cơ mà, ăn cơm với nữa đã là gì"-Yang Hyein sợ nên không dám làm tới.

-"Khoan đã"-Ryujin nói rồi nhổ nước bọt vào cơm của cậu ta-"Ăn đi"

-"Cậu quá đáng rồi đấy"-Yang Hyein bực mình đẩy khay cơm hất xuống đất.

Ryujin vẫn rất bình tĩnh, miệng nhai kẹo cao su. Đứng dậy tát cậu ta một phát khiến cậu ta xanh cả mặt.

-"Thì sao?"-Ryujin lại ngồi lên bàn bắt chéo chân lấy súng bắn tiền ra bắn, tất cả đều là tiền thật.

-"Các cậu muốn góp vui thì nhặt tiền"- các học sinh thấy tiền thì mừng rỡ nhặt lấy nhặt để.

Lee Jeno lúc này thấy bất bình định đứng lên về phía đó thì bị tôi ngăn lại.

-"Cậu ta xứng đáng bị như thế"

-"Còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng vô tâm với Yuna sao?"-Jeno hỏi một câu khó mà tôi không trả lời được chỉ biết nói -"Phải, tôi cũng..."

Shin Ryujin nói vọng về phía chúng tôi.

-"Dù gì thì cậu ta cũng từng là chỗ dựa của Yuna"

Thì ra là thế nên Shin Ryujin mới không bắt nạt tôi.

Shin Ryujin nắm tóc Yang Hyein kéo lên sân thượng. Các học sinh cũng đi theo.

Shin Ryujin dùng bong bóng nước đã chuẩn bị sẵn ném vào cậu ta.

-"Các cậu cùng tạo kỷ niệm nào"-Cậu ta nói rồi cười lớn.

Các học sinh thi nhau ném bong bóng nước vào cậu ta. Còn Shin Ryujin thì chơi hẵn bằng súng nước to đùng cứ nhắm cậu ta mà bắn.

Tôi chỉ biết đứng nhìn, vì tôi cũng vô tâm, tôi không có tư cách ném cậu ta.

Chán chê sân thượng. Shin Ryujin kéo cậu ta vào nhà vệ sinh nhốt vào một phòng, nếu trước đây cậu ta chỉ đổ nước màu vào Yuna thì Shin Ryujin dùng một xô nước tiểu hắt vào phòng vệ sinh của cậu ta. Đến giám thị còn đứng nhìn thì biết làm gì được, cậu ta vì có tiền đã đắt tội với giám thị nhiêu lần chứ.

Shin Ryujin lại mở cửa lôi cậu ta ra sân thể dục.

Dùng bóng chúng tôi học bóng chuyền và bóng rổ ném mạnh vào Yang Hyein đến mức bầm tím.

Các học sinh thì thay nhau hú hét như xem vỡ kịch hay vậy.

Chán chê với những trò bắt nạt. Shin Ryujin đến gần Hàng Hyein, tay lôi ra tiền và giấy thành tích ảo của Yang Hyein ném mạnh vào mặt cậu ta.

-"ĐỒ ĂN CẮP"- Shin Ryujin phá lên cười sau khi vừa dùng trỏ đẩy vào vai cậu ta nói ra ba chữ cậu ta ghét nhất. Cậu ta nhịn không nỗi nắm lấy cổ tay đang đẩy của Ryujin. Liền bị Ryujin tát cho một cái trời giáng.

Đến khi việc các học sinh chen lấn đã bị hiệu trưởng thấy, thầy bắt cả hai lên phòng hiệu trưởng.
-"Các em về lớp mẫu nếu không muốn bị kỷ luật, sao lại cúp tiết xem đánh nhau mà không ai ra cản vậy"

Tôi lại cúp thêm một tiết và đứng ngoài phòng hiệu trưởng nhìn vào trong.

-"Sao em lại bắt nạt, em biết bố của học sinh đó là ai không?"

-"Thầy có biết bố em là ai không?"-Shin Ryujin bình tĩnh trả lời.

-"Thầy biết, nhưng nếu Quận trưởng làm lớn chuyện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"

-"Cậu à, kể cả khi Yuna bị đày đoạ đến chết sao? Kể cả khi cậu ta ăn cắp đáp án mà cậu không hay biết sao? Cậu thương Yuna lắm mà, sao lại vì danh tiếng của trường mà bóp méo sự thật nơi Yuna tử vong chứ"-thì ra hiệu trưởng là cậu của Ryujin.

-"Cậu xin lỗi"

-"Sao ai cũng chỉ biết nói mỗi câu này vậy"-Shin Ryujin mất bình tĩnh đến khóc.

Cuối cùng mẹ của Yang Hyein cũng đến.

Bà ta dùng giọng mẹ lên giọng với mẹ con Shin Ryujin và hiệu trưởng.

Bà Shin nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

-"Không được làm lớn chuyện? Dù cho con gái các người có giết người à? Hôm tang lễ các người cũng đến quăng một cọc tiền, các người nghĩ chúng tôi cần lắm sao, chồng tôi là nghị sĩ quốc hội tôi còn chưa dám vênh váo, nhờ bà thông báo với chồng bà một câu ông ta bị sa thải"-Bà Shin nói rồi quăng lại cọc tiền năm xưa kéo Ryujin đi mà nước mắt giàn giụa.

Ryujin đi ngang qua tôi và dừng lại đưa cho tôi một quyển sổ.

-"Đây là nhật ký của Yuna, con bé muốn tôi làm bạn cậu thay nó"-nói rồi cậu ta bỏ đi.

Tôi đã dùng 2 ngày để đọc hết, khóc đến xưng cả mắt và bệnh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro