
quan tâm
Jaemin
Hai hôm nay không thấy Haewon đi học tôi đã rất lo lắng, cậu ấy cũng không ra khỏi nhà. Chắc vì việc chị của Shin Yuna xuất hiện, cậu ấy còn nhận nhật ký của Yuna. Có nhắm mắt thì tôi cũng đoán ra cậu ấy đang không ổn và đang khóc ở một góc.
Cậu ấy cứ như vậy tôi biết phải làm sao đây.
Đành mặt dày gọi cho cậu ấy.
-"Haewon cậu ổn không?"
-"..."
-"Tôi biết rồi, cậu cứ để máy như thế cũng được"
-"..."
-"Tôi và Hyein không như cậu nghĩ"
-"..."
-"Phải chi giờ tôi gặp được cậu thì tốt quá"
-"..."
-"Haewon à cùng đi ăn kem không?"
-"Jaemin à, tôi rất mệt hôm khác nói"
-"Cậu có cần đến bệnh viện không?"-Tôi như mất bình tĩnh khi cậu ấy nói mệt.
-"Không cần...tút...tút...tút"-cậu ấy tắt máy rồi.
Tôi bĩu môi buồn bã nhìn ra cửa sổ thì giật bắn mình vì người hôm trước đào điện thoại đang ngồi đó. Phải nói nhìn gần trong già hơn nhìn xa nhỉ?
-"Cô bé đó quan trọng với cậu nhỉ?"
-"Liên quan gì tới ông"
-"Tôi không muốn làm cô bé đó bị thương đâu"
-"Ý ông là sao?"
-"Tôi là một kẻ giết người mà, cậu biết đó, cậu đang giữ một đoạn video không nên giữ đấy"
-"Chuyện ông tìm chiếc điện thoại gần nơi chôn nạn nhân sao?"
-"Thông minh, đưa nó cho tôi còn không thì cậu tiện tay xoá giúp luôn đi"
-"Tôi xoá rồi"
-"Sao tôi tin cậu được? Bọn trẻ các cậu có nhiều nơi để lưu mà"
-"Ông thật sự giết mẹ con họ rồi đổ tội cho chồng họ sao?"
-"Cậu muốn tôi giết luôn cô gái nhà bên hả?"
-"Cầm lấy"-Tôi ném chiếc điện thoại hôm đó cho ông ta.
-"Tạm biệt, mong là không gặp lại cậu"-nói rồi ông ta phóng xuống mái nhà bên kia rồi nhảy xuống.
Tôi nhanh chạy đến cửa sổ nhìn theo.
Điện thoại tôi cầm trên tay là số của cảnh sát mà tôi quen, tôi vội nói.
-"Chú à, nghe rồi chú, hắn đang đi về phía..."
-"A chú thấy hắn rồi"
-"Tuyệt"
Tôi gác máy nhìn xuống coi kịch hay, cuối cùng hắn cũng bị bắt, có 2 điện thoại thật tốt mà.
Hôm sau, tôi được toà gọi ra làm nhân chứng, Haewon bị Jeno kéo đi xem vì tôi đã báo cho họ. Jeno nói cậu ấy luôn gặp ác mộng, cậu ấy nói hai mẹ con đó luôn tìm cậu ấy và chỉ nói một câu lập đi lập lại-"Giúp chúng tôi với, chồng tôi không có giết người"
Cuối cùng thì hôm nay cũng tìm ra được hung thủ, trong phiên toà tôi còn nhìn thấy Yang Hyein thì ra đó là quận trưởng bố cậu ta.
Đúng là cha nào con này, kẻ giết người, kẻ bắc nạt.
Người chồng bị tử hình cũng xuất hiện thì ra án tử hình đó chỉ là giả để dụ hung thủ. Hôm hắn đào điện thoại cũng có cảnh sát mai phục cuối cùng lại để hắn chạy mất.
Nạn nhân là chị của hắn, gia đình họ để lại toàn bộ tài sản cho người chị vì hắn đã là quận trưởng nhưng hắn không can tâm mà ra tay tàn nhẫn. Hắn bị kết án tử hình cũng đáng.
Mẹ con Yang Hyein cứ đứng đó gào khóc. Đành chịu thôi.
Trước cổng chính cậu ta còn nhào tới túm áo tôi.
-"Jaemin à đừng bỏ rơi mình mà, sao cậu lại là nhân chứng chứ?"
-"Chia tay đi, con gái kẻ giết người, đồ bắt nạt, đồ ăn cắp"-tôi đã nói như thế vì tôi nghĩ cậu ta đáng bị như thế.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng được yên, và nhóm còn có thêm một con nhỏ đanh đá khác Shin Ryujin. Thân với Haewon hồi nào vậy không biết. Ôi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro