Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người xa lạ

Jaemin

Hôm nay

Ngày tôi trở về Hàn Quốc cùng em gái họ Yoo Jimin.

Tôi không thể mãi suy sụp thế được, cũng đã lâu thế rồi.

Sau khi bàn giao lại thị trường Nhật cho anh họ Yuta.

Thì như kế hoạch, tôi và em gái sẽ trở lại Hàn Quốc, công ty vắng chủ đã khá lâu.

Tôi không mong muốn sẽ gặp lại em, vì tôi sợ em sẽ khóc hoặc sợ cảm giác bị em xem như người xa lạ.

Đã 6 năm rồi, chắc em đã có hạnh phúc mới rồi nhỉ? Liệu em có còn nhớ đến việc em là tình đầu của tôi không?

Người mà 6 năm trôi vẫn luôn luẫn quẫn trong tâm trí tôi.

Sau khi đáp xuống sân bay, tôi vội đến công ty làm việc.

Giờ tôi trở thành một người gai gốc, chỉ biết công việc như thế chỉ vì muốn quên đi em nhưng bao lần bất thành.

9h tối...

-"Anh à, quá giới tan làm rồi, về thôi"-Jimin

-"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, em về trước đi"

Ngước lên đã thấy Yoo Jimin giơ điện thoại lên, trên màng hình là một cuộc gọi mà người con bé gọi lại có tên "Dì Yeonhwa" tức là mẹ tôi.

-"Na Jaemin, đừng nghĩ về nước, bỏ bữa là mẹ không biết đấy nhé"

-"Yoo Jimin đáng lẽ ra anh không nên để em về Hàn Quốc với anh"

-"Jimin là CCTV của mẹ, con thử bắt nạt con bé xem"

-"Được rồi dì à, nếu anh ấy không đi con sẽ gọi lại cho dì nhé"-nói rồi cô bé cúp máy.

Chúng tôi đành rời công ty, đi ăn tối và trở về nhà.

Sau bữa tối muộn, tôi bước ra khỏi nhà hàng và lên xe như thường lệ thì dường như đã có một cô gái đã chạy bộ đuổi theo chúng tôi.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu...

Thì ra đó là người mà tôi ngày đêm nhớ nhung. Nhưng tôi làm gì có tư cách mà dừng xe lại ra nói chuyện với Haewon chứ.

Jimin cũng dường như nhận ra điều gì đó.

-"Anh à có một cô gái đang chạy bộ đuổi theo chúng ta, cô ấy liên tục gọi tên anh"

Jimin quay ra sau nhìn kỹ hơn

-"Là chị Haewon mà, anh mau dừng xe lại đi"

Nghe thấy điều này Na Jaemin lập tức tăng tốc...

-"Anh đang làm gì vậy chị ấy sẽ ngã và bị thương đấy"

-"Na Jaemin, bao năm qua anh chưa hề quên chị ấy, anh không nhớ chạy ấy sao?"

Na Jaemin nổi điên...

-"TẤT NHIÊN LÀ ANH NHỚ, ANH NHỚ CÔ ẤY CHẾT ĐI ĐƯỢC, JIMIN EM LÀM ƠN ĐỪNG HỎI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

-"Việc gì anh phải hành hạ trái tim của mình và tổn thương người mình yêu như thế?"

-"Vì anh yêu cô ấy, câu cuối cùng anh nói là anh sống rất tốt, nếu gặp cô ấy anh sẽ không thể kiềm chế được rằng anh nhớ cô ấy đến mức nào"

-"Anh chỉ cần giải thích là được mà"

-"Em không hiểu đâu, cô ấy bây giờ đang có một cuộc sống tốt. Cô ấy không nên yêu một người như anh. Rồi anh sẽ lại tổn thương cô ấy nếu quay lại. Anh là thằng tồi. Em biết trên thương trường có rất nhiều người ghét anh và muốn chiếm công ty của bố anh thế nào mà, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu dính vào anh"

Jimin cũng không còn cách nào khác để ngăn cản tôi, đành câm nín.

-"Cô ấy không còn đuổi theo nữa"-Jimin

Tôi im lặng không nói gì đến lúc trở về nhà.

~~~

Haewon

-"Haewon à, cậu tan ca chưa? Về cùng nhé"-Jeno nói qua điện thoại.

-"Hôm nay mình phải ghi hình ở đoạn vừa xảy ra tai nạn rồi"

Vừa nói điện thoại, tôi vừa nhìn bâng quơ.

Vô tình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà tôi ngày đêm nhớ mong cùng một cô gái bước ra từ nhà hàng sang trọng.

Có lẽ đó là hạnh phúc mới của anh ấy, nhưng tôi thật sự muốn biết lý do vì sao chúng tôi chia tay.

Ngu ngốc thật, anh ấy bây giờ bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp như thế mà tôi còn ngây ngốc đuổi theo phía sau.

Tôi đuổi theo hét tên anh trong vô vọng nhưng anh không dừng xe xem tôi thế nào.

Tôi chạy đến ngã trầy cả tay, chắc anh cũng không hay biết đâu nhỉ.

Sau hành động ngu ngốc đó thì có lẽ là vì anh hết yêu nên mới chia tay.

Cô gái đó thật may mắn, vì cô ấy có được người mà tôi muốn có cũng không được.

Sao tôi lại khóc nhiều thế vì người không yêu tôi chứ.

Tôi ngồi xụp xuống bật khóc như mưa. Thật sự mối tình tôi luôn chờ đợi đã kết thúc thật rồi sao.

Thời gian qua tôi sống khổ sở thế nào chứ, tôi thật sự muốn đem đi kể hết cho Na Jaemin biết. Để anh ấy biết tôi yêu anh ấy thế nào và luôn chờ đợi, không ngừng tìm kiếm anh ấy. Tôi muốn anh ấy ôm tôi vào lòng dù chỉ là sự thương hại.

Điện thoại reo tôi cũng không để ý, chỉ biết khóc vì gặp lại anh ấy bao nhiêu năm qua tôi đã kiềm chế biết bao nhiêu chứ.

Tôi ngồi khóc đến sưng cả mắt.

Thì điện thoại lại một lần nữa reo lên.

Là một số lạ

Có phải là Jaemin không?

-"Jaemin à!"

-"Mình là... Ryujin đây, Haewon cậu đang khóc sao"

Tôi đứng phắc dậy

-"Yahhhh Shin Ryujin cậu đã ở đâu 6 7 năm nay vậy hả? Không liên lạc, không về thăm mình, rốt cuộc cậu có thật sự xem mình là bạn không?"

-"Được rồi được rồi mà. Mình xin lỗi. Làm vài ly không?"

-"Được, tâm trạng mình cũng không được tốt, mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu"

Ở quán rượu...

-"Ryujin à, sao giờ cậu mới tới chứ"

-"Cậu say rồi sao? Mình chưa tới mà cậu đã uống rồi à?"

-"Mình chỉ mới uống có một chai, rõ là cậu đến trễ sao lại hỏi mình"

-"Haewon à địa chỉ cậu đưa mình phải tìm lag cả mắt ý, mình chỉ mới về Hàn Quốc 3 tuần làm sao nhớ hết đường Seoul chứ"

-"Ryujin à, cậu sống có tốt không?"

-"Nói gì vậy? Tớ là người đã cứu được người cùng một lúc đấy, tớ là bác sĩ Shin trên trên báo đấy nhá."

-"Thật sự là cậu sao. Shin Ryujin daebak"

Tôi chợt nhận ra, trưa nay người Jeno phỏng vấn là...

-"Cậu đã gặp Jeno chưa? Ryujin à...cậu ổn chứ?"

-"Mình không ổn một chút nào, cuối cùng thì người Jeno thích vẫn không phải là mình"-Ryujin nói rồi nốc một hơi.

-"Ryujin à...mình"

-"Cậu không cần an ủi mình đâu? Mà...sao lúc nãy cậu lại khóc?"

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện từ 6 năm trước đến chuyện vừa gặp lúc nãy cho Ryujin nghe.

-"Buồn thật, mình đã nghĩ rằng hai cậu là người hạnh phúc nhất thế giới. Mình đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu."

Chúng tôi nói rồi cạn ly

Tâm trạng cả hai đều không tốt nên buổi gặp lại nhau thế này không phải cảm xúc ngọt mà thay vào là vị mặn của nước mắt và vì đắng của rượu soju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro