Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - bị ốm rồi

hôm nay bị ốm nên nằm ở nhà cuộn tròn mình trong chăn cả ngày, thật sự rất chán.

nhưng mình mệt không thể cầm nổi vào sách vở.

mama đại nhân đã mắng mình một trận đó, tủi thân xỉu ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

đến chiều đang ngủ thì mình nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc chắn không phải mama rồi. vậy thì là ai nhỉ?

cố gắng lắm mới chạy xuống tầng để mở cửa được, nhưng mình muốn ngất xỉu luôn đó.

thật sự rất bất ngờ, không hiểu sao cậu ấy lại đến này. nhìn đồng hồ thì có lẽ đã tan học được khoảng 10 phút rồi

"cậu..sao lại đến đây?"

mình mua thuốc cho cậu.

"mình cảm ơn.."

bị ốm mà ăn mặc phong phanh thế này à?

nói rồi jaemin đưa áo khoác của cậu ấy cho mình.

mặc rồi đi vào nhà đi, đứng ở ngoài gió lạnh bị ốm nặng hơn.

"ừm, tạm biệt cậu, mai gặp lại"

mai gặp lại.

[ tiểu tiên nữ chỉ muốn đi ngủ ] :
cậu có thể chụp cho mình bài ghi hôm nay không?
[ na jaemin ] :
hôm nay cậu để quên vở ở lớp, mình chép luôn cho cậu rồi. nếu mai có bài gì không hiểu, lên lớp mình sẽ giảng.
[ tiểu tiên nữ chỉ muốn đi ngủ ] :
cảm ơn cậu (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ, thật xúc động quá.
[ na jaemin ] :
giờ thì đi ngủ sớm đi, đừng thức đêm đọc ngôn tình nữa.
[ tiểu tiên nữ chỉ muốn đi ngủ ] :
sao cậu biết?

...

tại sao cứ đang nói chuyện, cậu ấy cứ không trả lời vậy (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

bực mình quá nên hôm nay tiểu tiên nữ quyết định đi ngủ sớm vậy.

hôm sau đến trường, vừa bước ra khỏi nhà thì na jaemin đã xuất hiện

hôm nay cậu ấy không đi bộ nữa, mà đi xe đạp, ghê thật

mà tại sao cậu ấy lại đến đây nhỉ?

cậu lên xe đi, mình chở cậu đi học.

"hả? mình tự đi được mà"

nghe lời mình đi, lỡ đâu cậu chưa khoẻ hẳn; đi trên đường có vấn đề gì thì mình biết phải làm sao.

"ừm, vậy mình sẽ miễn cưỡng đi cùng cậu."

bám chắc vào nhé, mình đi hơi nhanh đấy. cũng sắp muộn giờ rồi.

mình chỉ dám chạm vào áo cậu ấy thôi, thật ra hai chúng mình.. cũng 'không thân' đến mức ôm như vậy nhỉ?

nhưng hình như cậu ấy đi nhanh quá rồi thì phải...

theo cảm xạ cá nhân, mình cứ thế ôm cậu ấy như vậy. bây giờ mà bỏ ra thì hơi kì cục, mà không ôm thì sẽ ngã mất. nhưng cậu ấy cũng không phàn nàn gì, vậy thôi. mình cứ để tay ở đó vậy!

"tối qua không trả lời tin nhắn của mình...có phải giận mình vì không chúc cậu ngủ ngon không?"

gì chứ, mình đâu phải trẻ con. chỉ là không muốn đồ ngốc như cậu thức đêm

"vậy mà cậu hại mình chờ tin nhắn rất lâu đấy"

chờ mình lâu như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro