8 - hội thao
ngày mai là trường mình tổ chức hội thao rồi, mình có chút háo hức.
chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ là vì bạn học Na cũng tham gia thi đấu à?
cậu sẽ cổ vũ cho mình chứ?
"đương nhiên rồi, Na đại nhân của mình đã giúp đỡ mình rất nhiều. phải cổ vũ nhiệt tình chứ."
lại không trả lời nữa rồi, nhưng lần này mình thấy cậu ấy cười.
mà tại sao lại nói là 'của mình' chứ, mình ngốc thật.
ngày hôm sau, đến lượt cậu ấy thi. vì không thể hét được, nên mình đành cầu nguyện cho cậu ấy thắng, chỉ vậy thôi. và cậu ấy đã làm được, mình mừng cho cậu ấy. sau khi cậu ấy thi đấu xong, có rất nhiều người mang nước đến cho cậu ấy. mình - cũng mang nước, còn mang khăn lau nữa. nhưng mình nghĩ chắc cậu ấy không cần đâu, nên đành lùi sang một bên
nhưng bạn học Na tốt bụng vẫn đi về phía mình, chìa tay ra và đón nhận đó.
"cậu giỏi quá"
ừm, cảm ơn vì chai nước của cậu
mình cảm thấy dường như bản thân rất đặc biệt, vì giữa nhiều người như vậy. cậu ấy lại chọn san sẻ cùng mình, giúp đỡ mình.
người bạn đầu tiên trong đời của mình, na jaemin. cảm ơn cậu vì tất cả
không biết nói sao nữa, thật sự hôm nay mình rất vui đó!
sau khi tan học, mình có ghé tiệm sách để tìm vài cuốn về đọc, nhưng với tâm tư của một thiếu nữ như mình. có lẽ chọn ngôn tình của trung quốc thì vẫn hơn nhỉ?
nhưng lại bị bạn học Na nhìn thấy rồi.
cậu..thích yêu đương lắm sao?
"không phải, chỉ là mình thấy hay nên đọc thôi, mình chưa nghĩ đến chuyện đó"
được, vậy mình yên tâm rồi.
yên tâm? là sao nhỉ?
"mà trùng hợp ghê, hôm nay Na đại nhân lại vào đây cùng mình"
là mình sợ cậu ngốc quá, bị lừa bán đi. nên mới đi theo sau cậu mỗi ngày về nhà
"thật sao?"
mình nói thật mà.
...
mình chẳng biết trả lời ra sao trong trường hợp này nữa; đối với cậu, mình ngốc lắm sao?
mình cứ đi về nhà, còn na jaemin đi theo sau. tự nhiên thấy áp lực sao ấy.
"mình có thể tự về mà jaemin, mình lớn rồi"
cậu ấy cốc đầu mình một cái rồi nói
nhưng vẫn ngốc lắm, mình không yên tâm.
...
lại cạn lời nữa rồi, đại thần này nói câu nào là mình ngượng câu đó vậy.
mà này, cho cậu đấy.
"sao lại cho mình?"
vì bé ngốc chưa lớn, nên mình mua kẹo để bé ăn rồi lớn nhanh, lúc đó mình mới nói chuyện cùng được.
"bé ngốc sao?"
- nói xong thì đến nhà mình rồi, nên cậu ấy quay đầu mà về luôn, chẳng kịp nghe mình tra hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro