7 - ngoại khoá
như các trường khác, thi xong là chúng mình sẽ có một chuyến ngoại khoá để giải toả căng thẳng.
lần này mình cũng chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân, nhưng chẳng biết ngồi với ai vì mình không có bạn, à có chứ. là bạn học Na này, nhưng liệu cậu ấy có muốn không? mấy bạn nữ sinh khác có để yên cho mình khi ngồi cạnh cậu ấy không?
lát nữa lên xe, cậu ngồi với mình nhé?
"nhưng mình bị say xe, thực sự rất phiền phức. cậu ngồi với mình sẽ khó chịu lắm đấy.."
mình không khó chịu, mình còn mua thuốc cho cậu đây, uống đi.
"thật sao? cậu lúc nào cũng tốt bụng như vậy nhỉ."
vì là cậu mà.
ừm! bạn học Na tốt nhất!
lên xe rồi mình ngủ cũng không được, mà thức cũng không xong. nào là nhạc remix, là tiếng cười đùa, còn có cả cãi nhau vì trận game của các bạn trong lớp nữa. mình phải làm sao đây ಠ_ಠ
đột nhiên bạn học Na đeo một bên tai nghe cho mình
cậu nghe nhạc đi.
"cảm ơn cậu"
không biết bao nhiêu lần cậu ấy giúp mình như vậy, thật sự rất tốt bụng. mẹ Na à cảm ơn mẹ đã sinh ra bạn học Na hoàn hảo có 1 0 2 thế này ạ (つ≧▽≦)つ
rồi mình thấy chóng mặt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trong mơ màng, mình thấy đang ngủ trên vai bạn học Na, nhưng mình không muốn thức dậy. dù sao cậu ấy tốt như vậy, chắc là không để bụng đâu ha
cậu để cậu ấy ngủ luôn trên vai cậu như vậy sao?
không sao, cậu ấy muốn ngủ mà. lo chuyện của cậu đi lee donghyuk.
hứ, quan tâm con gái nhà người ta từ bữa ăn cho tới giấc ngủ như vậy. không phải muốn bắt tiểu tiên nữ về nhà luôn hay sao?
lúc sau, vì đã đến nơi rồi nên mình tỉnh dậy. ngủ một giấc đã đến rồi, quả là nhanh thật.
"ban nãy cảm ơn cậu đã làm gối cho mình nhé, bạn cùng bàn"
lại không trả lời nữa rồi, đáng ghét thế chứ.
mà bài hát lúc nãy cậu ấy cho nghe, hay thật đó. giai điệu cũng rất hay, quả là con người tinh tế á. khoan, mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi chứ?
"những kỉ niệm mình cùng tạo nên,
tớ muốn được là giấc mơ của cậu" ¹
nói là đi ngoại khoá, nhưng thật ra nhà trường cho học sinh đi leo núi. quả là quyết định táo bạo và ác độc đó.
đến lúc được nghỉ giải lao, mình tìm một chỗ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
không hiểu sao hôm nay lớp trưởng lee donghyuk lại bắt chuyện với mình, nhưng cậu ấy khá hài hước và vui tính.
mải mê nói chuyện mà không biết có một bạn nhỏ phát ra mùi thuốc súng, mặt tối đen như mực đang nhìn về phía này. mình run sợ quá, đành phải hỏi lee donghyuk xem cậu ấy bị gì, vì mình thấy bọn họ khá thân nhau.
"na jaemin hôm nay làm sao vậy, cậu có biết không"
chắc là do mình nói chuyện với cậu đó?
hả, sao lại vậy chứ, cùng là bạn bè với nhau mà?
có nói cậu cũng không hiểu, nhưng rồi kiểu gì cậu cũng sẽ biết mà.
(1): đây là lyrics của bài rainbow đoá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro