6 - đau chân
hôm nay lại có tiết thể dục, có lẽ cô gái nào cũng ghét nó.
mình cũng vậy, siêu ghét đó. mình suýt trượt môn này mấy lần rồi ಥ‿ಥ
hôm nay thầy chỉ cho chạy 3 vòng sân trường thôi, đối với mấy bạn, nó là siêu đơn giản. còn đối với mình, có lẽ phải miêu tả bằng địa ngục trần gian. mình chạy một lúc thì thấy mệt lắm rồi, nhưng vẫn phải cố thôi. sau đó mình thấy hơi choáng, rồi ngã luôn. may là không bị đập đầu xuống. nhưng mình bị xước chân rồi, đau quá.
cậu không sao chứ?
bạn học Na từ đâu chạy đến, lo lắng cho mình như vậy. mình có đau đến mấy cũng không khóc nổi đâu!
"mình chạy không cẩn thận nên ngã, không sao đâu. mình vào phòng y tế băng lại là ổn mà."
cậu có chắc không?
"chắc chắn mà"
nói rồi mình cũng cố gắng đứng dậy để không trông thật thảm hại trước mặt bạn cùng bàn. nhưng mình KHÔNG! THỂ! ĐỨNG! DẬY! NỔI!
cậu đúng là ngốc đấy.
đây là đang trách móc mình sao? đang hậm hực vì bị nói là "tiểu nha đầu ngốc", cậu ấy ngồi xuống rồi nói.
lên lưng mình đi, mình cõng cậu đến phòng y tế.
"như vậy.. liệu sẽ ổn chứ?"
không sao, tin mình đi
"vậy cảm ơn nhé Na đại nhân!"
cậu ấy đã chọc mình bực rồi thì mình cũng ghẹo lại luôn. nhưng mình lại không nhận được sự hồi đáp. đồ đáng ghét này! nhưng vì cậu ấy giúp mình, nên thôi, coi như huề nha bạn học Na!
đến phòng y tế, mình nhìn xung quanh mãi nhưng chẳng có bóng dáng ai ở đây.
không có ai ở đây, vậy mình sẽ bôi thuốc và băng lại giúp cậu.
"cậu lại tinh tế nữa rồi Na đại nhân."
mình trêu chọc cậu ấy như vậy, mà vẫn bình tĩnh được sao?
cậu ấy đặt mình ngồi xuống giường, rồi giúp mình bôi thuốc. bộ mặt nhăn nhó của mình vì đau khiến cậu ấy phải phì cười.
trông cậu nhăn nhó đáng yêu thật đấy
"đây là đang khen hay đang nói móc chứ?"
lần sau phải cẩn thận, nếu mệt quá thì cậu hãy nghỉ ngơi. đừng cố gắng quá làm gì. phía sau còn có mình mà
"gì chứ? nếu mình không chạy tiếp, thầy sẽ cho mình trượt môn đó!"
sức khoẻ quan trọng, thầy sẽ không để cậu trượt được.
cậu ấy nói cũng đúng, nhưng câu "phía sau còn có mình" là ý gì vậy?
"nam thần Na Jaemin biết cách chăm sóc người khác thật đó, cảm ơn cậu nhé!"
đừng gọi mình như vậy, với lại; không phải người khác, mình chỉ quan tâm đến cậu.
hả?
không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi mình bày ra bộ mặt khó hiểu trước những câu nói của cậu bạn này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro