015
ngã lưng xuống chiếc giường sau một ngày dài hoạt động để chuẩn bị cho sự trở lại của nct dream, jaemin mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng. mọi thứ của anh bây giờ đều trở nên yên ắng và nặng nề. không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. nhớ những đợt trước, có em ở bên cạnh , anh mới có thể làm việc thoải mái. cuộc sống không có em, anh như cái cây khô cố chịu đựng mà nở nụ cười với mọi thứ xung quanh vậy
thường ngày gặp em đã ít, bây giờ lại ít hơn nữa vì chạy lịch trình bận rộn không dừng một bước. anh lấy điện thoại ra và mở khóa lên, hình ảnh của em hiện ra trước mắt anh. một cô gái yêu đời, hay cười, đau buồn cái gì cũng giấu trong lòng rồi khóc một mình, trong khi anh là một cái thằng khốn nạn khiến em phải rơi nước mắt. sờ tay lên màn hình điện thoại nơi đang in hoằn hình ảnh em ở trong đó.
" đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây? anh thật sự không chịu nổi nữa, anh rất nhớ em..."
anh suy nghĩ.
lướt instagram một chút, bỗng dừng lại. hình bóng quen thuộc ấy, gương mặt ấy, người anh yêu xuất hiện rồi. em đăng bản cover của mình với bài hát if it is you trên trang cá nhân của mình
" nếu em là anh, sẽ thế nào hỡi anh?
nếu những ngày tháng điên dại này
đến với anh thì sao?
nếu được ở vị trí của anh
em chỉ yêu mình nhiều hơn
em biết anh đã chuẩn bị trả lời câu hỏi của em
em hiểu ý nghĩa đằng sau câu trả lời đó
nhưng em giả vờ không biết rồi kéo dài thời gian ra mà thôi...
liệu anh có biết em làm gì vào những ngày gần đây không?
em không thể chìm vào giấc ngủ
cũng chẳng thể nuốt trôi được gì
liệu anh có biết em đang dần phai úa đi không?
khi em nhìn vào anh
em cảm giác không khác gì mình chết dần theo năm tháng
chẳng còn con đường nào anh về phía em nữa rồi
em thừa biết có con đường khác để anh bước về cô gái khác
em không nghĩ là em có thể buông tay anh ra được... " (*)
khi lắng nghe em hát, từng câu từng chữ của em khiến trái tim anh đau nhói, anh cũng vậy, làm thế nào để em quay về bên anh nữa đây?
anh xin lỗi...
thế là anh thức trắng nguyên đêm đó, không tài nào ngủ được vì nhớ em
sáng hôm sau, cả nhóm đến phòng tập duyệt thêm một lần nữa, ông trời xui khiến làm sao, em cũng có mặt ở đó. vậy là anh có thể nhìn thấy t/b của anh rồi
bước vào thì mọi người cúi chào nhau, sắc mặt của em lạnh tanh khi nhìn thấy anh, có lẽ em không thể nào quên được cái ngày na jaemin phản bội em. bản thân t/b luôn nghĩ như thế
" à em nghe nói mọi người sắp comeback nên bọn em nhường cho tiền bối tập trước đi ạ "
câu nói của em khiến anh khó chịu, em giả vờ rồi lãng tránh anh như vậy tệ thật đấy, vì anh biết em đang làm gì
" vậy tụi anh tập đúng 30 phút thôi. cảm ơn nha "
haechan lên tiếng trấn an không khí ớn lạnh quanh đây
nói xong, em cùng các chị đi ra ngoài. vừa đi ngang qua thì bị anh nắm tay giật em lại, nhìn thấy cảnh này, cả đám muốn độn thổ và muốn đi ra chỗ khác
" chúng ta nói chuyện một chút đi "
"... "
em không trả lời và rút tay mình ra nhưng bị jaemin kéo lại lần nữa
" em không thích nói chuyện với anh sao? "
" đi mà nói chuyện với chị quản lí xinh đẹp của anh ấy, đừng nói với tôi làm gì, tôi không quan trọng hơn ai kia "
" anh đã nói rồi mọi chuyện không như em nghĩ "
" anh nghĩ tôi tin anh được nữa sao? "
em lớn tiếng với anh trông thật đáng sợ, trong lúc nói còn nhếch môi một cái. thấy tình hình không ổn, anh dắt em ra một nơi yên tĩnh và vắng vẻ hơn trước sự dằng co của em. anh đưa em vào phòng kho của công ty, mọi thứ đều tối đen như mực chỉ len lỏi vài ánh nắng chiếu dòng vào gương mặt xinh đẹp em, anh xô em vào tường trong sự tức giận của anh
" em ghét anh đến vậy sao? "
" tôi không quên cái ngày đó đâu "
" được, em còn cố chấp chứ gì? "
anh bất ngờ dồn em vào một chân tường, hai bàn tay ôm lấy mặt em, đưa đôi môi của mình hôn em thật mãnh liệt, cái nụ hôn mạnh mẽ nhất mà hai đứa chưa từng hôn bao giờ, có lẽ em đang làm ngọn lửa trong con người anh cháy phừng phừng rồi
em khó chịu dùng dẫy, đấm vào người anh nhưng không thành, em đuối sức thả tay. đúng lúc đó có anh quản lí nghe điện thoại ở ngoài. phát hiện có người, em cảm thấy bất an rồi cố gắng đẩy anh ra nhưng càng làm thế anh càng ôm em thật chặt hơn
đến khi quản lí rời đi, anh mới buông tha cho em. anh phát hiện em khóc
" t/b "
anh đưa bàn tay thô ráp của mình lên gương mặt em, lau đi những giọt nước mắt đó nhưng bị em hất ra
" tại sao? "
em cố gượng nước mắt lại và trả lời anh bằng giọng điệu hơi thở của mình
" tại sao lại làm vậy với tôi? "
" anh... anh xin lỗi nhưng mà em phải nghe anh nói dù chỉ một lần này thôi "
" đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi "
em xô anh ra và bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe, anh lại không đuổi theo em vì anh cảm thấy mình quá tồi tệ rồi. quay vào bên trong, anh dùng tay đấm thật mạnh vào tường ba cái, bàn tay của anh bắt đầu chảy máu. hỏi anh có đau không? nó chẳng xi nhê gì với anh cả, đối với anh nơi đau nhất là trái tim này, vì trong đó có em...
jaemin trở về phòng tập, mọi người vẫn đang chờ anh về và tiếp tục chuẩn bị, anh chẳng còn tâm trạng nào để tập nữa rồi. còn nhóm của em đã bỏ đi từ lúc nào. thấy vậy renjun liền lại khuyên
" nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi "
anh nghe lời và lại hàng ghế nghỉ ngơi chờ mọi người. suy nghĩ lại về chuyện lúc nãy, đầu óc bâng quơ rồi nhớ đến em
chắc em ghét anh lắm nhỉ?
đang tập luyện 15 phút thì nhóm của em bất ngờ bước vào nhưng không có em
" jaemin, nãy giờ con bé t/b có về đây không? "
______
(*) : lời vietsub này mình lấy ở page k flower trans ra nha, mọi người có thể đeo tai nghe và thưởng thức bài hát mình đã để ở đầu tiên, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro