
4
"Người đi rồi sao?"_T/b trở mình tìm anh nhưng không thấy.
Cơ thể đau nhức, đầu nhức như búa bổ, hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn chứng tỏ anh đi chưa lâu. Trên giường xót lại vết máu và tinh trùng đều khô đặc thể hiện rõ cuộc ân ái hôm qua là thật.
Mặc quần áo lại cô rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng, vẫn kịp lấy chiếc thẻ anh để lại trên bàn vì điện thoại lẫn ví tiền đã ở toạ độ nào mà cô không hay.
"Cho em một vỉ thuốc tránh thai"_T/b
"Em bao nhiêu tuổi rồi,uống thuốc gấp như thế rất có hại cho sức khỏe, sau này khả năng có thai rất thấp."_chị bán thuốc nói.
"Chị cứ lấy cho em đi, chứ giờ cũng không thể có thai được"_T/b
Cô về được đến nhà cũng đã 11 giờ trưa, anh không có nhà giờ chỉ có mẹ cha và cô quản gia đang ngồi ăn cơm.
"Con đi đâu giờ mới về?"_Mẹ Na hớt hải lo lắng chạy ra.
"Con đi cùng Hai mà, anh có việc nên con về trước, mẹ đừng lo."_T/b nghĩ lý do giải thích cho qua.
"Thôi nó vừa về, vợ để nó vào ăn cơm xong cái đã, đi với con trai nhà mình mà không cần lo quá"_Cha Na là thương con gái nhất bao giờ cũng nhường nhịn cô.
Sau lần đó cô cúp học 3 ngày và tính cách tâm lý thay đổi hoàn toàn. Ở trường thì lạnh lùng đáng sợ, bạn bè giờ chỉ chơi được với Jisung và Chenle, ở nhà thì không khác lắm nhưng thật ra là diễn. Cô thấy mình cứ phải giả vờ hồn nhiên vô tư như không có chuyện gì xảy ra trước mặt mọi người trong nhà, có lúc mệt nhưng giờ sao chẳng lẽ bắt anh chịu trách nhiệm.
Nói qua về Jisung và Chenle hai người họ là bạn thân của T/b. Jisung bằng tuổi cậu là con của chủ tịch Park gia đình thuộc hàng quyền lực của xã hội, bạn tốt lên luôn quan tâm T/b cậu chỉ quý cô thôi chứ không thích cô. Chenle lớn hơn hai người 1 tuổi cô quen được anh là nhờ Jisung, cô cũng không rõ gia thế của nhà anh nhưng chỉ biết mấy cậu bạn gọi anh là "Zhong chủ tịch".
"Cậu nên có người yêu đi thôi ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi làm gì?"_T/b
"Rồi có người yêu có ăn được không, cậu nên lo cho cậu trước đi"_Jisung béo má cô.
"Bỏ ngay cái kiểu đấy đi đỏ hết mặt tôi lên rồi này. Nhanh về thôi mẹ tôi đang ở nhà đợi tôi rồi"_T/b
"Đi chơi gia đình thôi mà có phải thích thú như vậy không, mà đi mấy ngày vậy?"_Jisung.
"Chắc sẽ cúp học tiếp khoảng 5 ngày nếu tôi còn khoẻ để trở về"_T/b
"Hai về nhà nhanh lên em hóng lắm rồi"_T/b tắt ngủm chiếc máy tính của anh lấy áo khoác cho anh rồi kéo anh ra ngoài.
Giờ hai người họ đang ở trên xe chuẩn bị về nhà, bỗng cô thấy anh đánh hướng lái về con đường khác.
"Đi đâu vậy Hai đây đâu phải đường về nhà ạ"_T/b thắc mắc nhanh nhảu hỏi.
"Anh đón chị dâu lần này chưa nói với em ấy vì muốn em ấy bất ngờ"_câu nói của anh làm nụ cười trên môi cô bị dập tắt nhanh chóng. ' Em cũng bất ngờ lắm anh à '.
"Dừng xe lại"_T/b
"Làm gì em quên gì sao?"_Jaemin kít phanh xe tấp vào lề đường.
"Ừ, em tự nhiên quên mất bản thân mình là gì của ai đó rồi"_cô bước ra khỏi xe bắt lấy một chiếc Taxi rồi đi về nhà.
Biết anh đã thay bao nhiêu người yêu rồi nhưng cô vẫn không thể tự chủ được phản ứng của bản thân, tim cô đau nhưng không được phép thể hiện, dù có thể hiện anh cũng sẽ làm ngơ thôi nên cô không màng đến nữa.
"Mẹ tưởng con đi cùng anh về chứ?"_mẹ cô đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi mỗi hai đứa con mình về rồi đi.
"Anh đi đón người yêu rồi ạ"_T/b cười trừ rồi ngồi xuống cạnh cha.
"Cha nói là chỉ gia đình mình đi thôi mà nó gọi thêm con bé làm gì?"_cha e ngại nhìn đứa con gái của mình vì cha biết đứa nhỏ này không mấy thoải mái với người yêu của Jaemin. Ông biết được vì hiểu hành động cùng lời nói của T/b trong mấy lần anh dẫn người yêu về nhà.
Tưởng chuyến đi này là chuyến đi hạnh phúc với gia đình nhỏ của cô nhưng cô nhầm rồi. Đã thế mỗi lần nhìn thấy cử chỉ mà hai con người kia trao cho nhau là cô không thể chịu được.
'Ổn thôi rồi sẽ ổn thôi cái gì cũng có quỹ đạo của nó mình nên bình tĩnh lại.'
"Cho chúng tôi 3 phòng VIP"_mẹ Na tươi cười báo với quầy lễ tân.
Cô được hẳn một mình một phòng, chẳng mấy quan tâm, từ giờ nên yêu lấy bản thân một thời gian đã. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống sau này có chị dâu.
"Em còn thiếu gì không để anh gọi lễ tân"_Jaemin bước vào phòng khoá trái cửa, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lấy chiếc cổ lộ ra.
"Em có thiếu một thứ nhưng lễ tân không đáp ứng được"_T/b nuốt lấy suy nghĩ trong đầu mình rồi quay người lại ôm cổ anh.
"Là gì?"_Jaemin hôn nhẹ lên môi cô.
"Là...anh.."_T/b bỏ anh ra, quay đi nói nhỏ như ý cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro