2.
Tôi đang ở trong khuôn viên chung cư nhà mình, ngay giữa khu vui chơi mini cho trẻ em. Đang là đầu giờ chiều, trời nắng gắt, chẳng có bóng ai đi lại, vậy mà một mình tôi như con dở ngồi xích đu đu qua đu lại không ngừng. Tôi chẳng nhớ mình đã về từ lúc nào, cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu.
Bất chợt có bàn tay ai đó đẩy mạnh lưng tôi một cái, cả người tôi theo đà bay vút lên cao, cũng may hai tay tôi bám chặt, nếu không chắc chắn sẽ bị văng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì cái đẩy thứ hai đã ập tới, tim tôi một lần nữa muốn nhảy vọt ra. Tôi sợ hãi thét lên một tiếng, hai mắt nhắm tịt lại, không phải vì tôi sợ độ cao mà vì cái trò tập kích sau lưng này quá đỗi kinh hoàng. Nhằm lúc xích đu chậm lại, tôi vươn dài hai chân chạm đất rồi "phanh gấp". Nhưng thật lạ là lần này lại chẳng có bàn tay ai đẩy tôi.
Ngẩng đầu lên, một cái bóng cao lớn quen thuộc đập thẳng vào mắt. Tôi bị doạ cho hết hồn, lại một lần nữa ré lên.
"Mày làm cái gì ở đây thế hả?" Tôi vừa đưa tay lên ngực giữ tim, vừa gào lớn hỏi cậu ấy. Cái thằng này hôm nay bị chập mạch hả, sao lại lao đến đây nhát ma tôi thế này?
Một cái balo bị quăng về phía tôi. Tôi nhanh tay chụp lấy, sau đó mới ngớ người nhận ra đó chính là balo của mình.
"Mày lấy đâu ra cái này thế?"
Tôi ngơ ngác hỏi cậu.
"Bố mày lấy được ở trong-lớp, trên-bàn, cùng với cả-một-đống-sách-vở đấy ạ."
Jaemin gằn mạnh từng tiếng một khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Thằng này hôm nay nhất định có vấn đề rồi. Không thể nào có chuyện một người bình thường lại đi cư xử kì quặc như vậy được. Nhất là cậu, một đứa chẳng bao giờ rảnh rỗi đi kiếm chuyện trên trời.
Tiếp đó Jaemin lại ném cho tôi một cục vải tròn. Mở ra mới biết đây chính là cái áo khoác ban nãy của cậu ấy.
"Áo của mày đưa tao làm gì?" Tôi nhìn cậu ấy nhíu mày hỏi. "Hôm nay mày bị gì thế?"
"Áo của tao để ở chỗ mày thì mày phải có trách nhiệm với nó. Ai cho phép mày vứt nó xuống sàn hả?"
"Tao vứt nó xuống sàn lúc nào? Rõ ràng tao đã để trên ghế rồi mà."
Tôi gân cổ phân bua. Thật quá vô lý. Cậu ấy nghĩ tôi là loại người như thế nào mà đi vứt áo cậu chứ. Tôi đang khó ở thì chớ, Jaemin còn rảnh rỗi đi gây sự với tôi, đổ thêm dầu vào lửa, có phải là đã chán sống rồi không?
"Này, cầm lấy!"
Lần này Jaemin không tiện tay quăng quật nữa mà bước hẳn tới trước mặt tôi, chìa ra một cái túi giấy nho nhỏ. Tôi cảm thấy mình không theo nổi cái tốc độ quay nhanh đến chóng mặt của cậu, cứ thế há hốc miệng mãi không nói được câu nào. Cậu nhìn tôi đến phát chán rồi dúi cái túi đấy vào tay tôi, xong xuôi liền ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.
Bên trong cái túi giấy là bốn, năm cái bánh bao chay bé xíu, trắng trắng tròn tròn trông rõ là yêu. Jaemin nhoài người ra nhúp lấy hai cái bánh, một cái bỏ tỏm vào mồm mình, một cái nhét vào cái miệng vẫn đang mở của tôi. Bánh bao đã nguội rồi nhưng vẫn còn mềm, lại thơm nữa, ăn vào tự nhiên cảm giác khó ở ban nãy cũng vơi đi phần nào.
Mải mê với chiếc bánh bao trong miệng và mớ bòng bong quanh quẩn trong đầu, không biết từ bao giờ không gian đã hoà thành một mảng tĩnh lặng đặc quánh. Tôi bỗng thấy cơ mặt cứng ngắc, toàn thân bất động, hô hấp cũng trở nên khó khăn đến lạ. Lén đưa mắt liếc sang nhìn cậu ấy nhưng cũng chẳng thấy chút gì động tĩnh, tôi đã bối rối lại càng bối rối hơn.
Đúng vào thời khắc oxi trong phổi tôi gần như bị rút cạn, một cánh tay bỗng vươn tới trước mặt tôi, bàn tay Jaemin chìa ra, những ngón tay dài với vài vết chai mờ mờ như đang chờ mong điều gì đó. Tôi ngớ người, rồi sực nhớ tới túi giấy mình đang ôm trong lòng, vội nhúp lấy một cái bánh bao thả vào tay cậu. Cậu ấy tỏ vẻ hài lòng, gật gù thu tay lại, cười nhẹ với tôi:
"Đáng yêu nhỉ?" Jaemin hỏi tôi mà như nói với không khí, giọng nói nhẹ tới độ khiến tôi không khỏi nghi hoặc liệu có phải mình vừa nghe nhầm tiếng gió hay không.
Tự lấy cho mình một chiếc bánh, tôi cũng gà gật hùa theo:
"Công nhận bánh bao này rất đáng yêu, nhìn cứ như mấy con gấu trắng tí hon ấy..."
"Ý tao là bọn mày cơ." Cậu ấy ngắt lời tôi giữa chừng, tay vẫn mân mê cái bánh bao tròn tròn như một món đồ chơi chứ chẳng phải thức ăn. "Mày và Jeno í."
Lần này tôi thực sự đơ toàn tập, suýt chút nữa đánh rơi cả mẩu bánh trong tay. Tôi có cảm giác cậu ấy đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của tôi, từ bàn tay hơi run run đến ánh nhìn dính chặt xuống mũi chân, dường như mọi hành động dù là nhỏ nhất đều bị người bên cạnh kia thu hết vào tầm mắt.
"Cần gì căng thẳng thế, tao có tra khảo hay phán xét gì mày đâu." Cậu cười mà như không cười, đung đưa chiếc xích đu rồi bỗng vụt một nhịp đu lên cao vút. "Nhưng mà mày giấu anh em thế là không được, có người yêu thì phải khao chứ. Mày quên lời hứa ai có bồ trước thì phải mời đứa còn lại ăn chè rồi à?"
Jaemin dừng lại ở sát gần tôi, mắt nheo nheo như đang chơi trò gì vui thích lắm. Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chầm chậm cất lời.
"Tao từ chối rồi... Jeno ấy."
Cậu ấy bỗng "à" lên một tiếng rõ dài, sau đó không thấy nói gì thêm nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi có nhiều điều muốn nói hơn một câu thông báo thông thường.
"Sao mày lại biết chuyện của bọn tao? Mày đã ở đó à?"
"Tao tình cờ đi ngang qua."
"Thật là tình cờ không?"
Jaemin im lặng trong chốc lát rồi trả lời:
"Không. Thật ra Jeno nhờ tao đuổi mọi người về để tạo điều kiện cho chúng mày."
À, ra thế!
Tôi thầm cảm thán trong lòng một tiếng. Chẳng trách khi tôi tỉnh dậy lại tuyệt nhiên không thấy một bóng ma nào.
"Ừm... Thực ra tao thấy Jeno cũng là người tốt mà. Những cái bề nổi về nó thì chắc mày cũng biết rồi đấy, đẹp trai học giỏi các thứ... Nhưng mà quan trọng hơn cả là nó thích mày thật lòng ấy, có lẽ mày nên cho nó một cơ hội chăng?"
Đợi cậu ấy nói xong hẳn tôi mới bỏ nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, nhai nuốt bình tĩnh rồi lại quay sang nhìn cậu.
"Nói chuyện Jeno thích tao như nào, chi bằng nói chuyện mày thừa biết tao thích mày ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro