Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toxic (4)

Hôm nay là buổi gặp mặt giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh để thảo luận về tương lai khi các em chuẩn bị bước vào năm học cuối. Đối với một trường  điểm thì các buổi thảo luận không quá khó khăn, phần lớn gia đình học sinh đều đã định hướng cho con em mình từ rất sớm: như thi vào các trường đại học danh giá, ra nước ngoài du học, giáo viên chỉ tư vấn để học sinh chú ý những môn còn yếu.

Nhưng hôm nay bố mẹ của  Jaemin không đến. Kết thúc buổi gặp mặt, Kun gọi điện cho số điện thoại trong hồ sơ thì đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Hôm sau và hôm sau nữa Jaemin cũng không đi học, điện thoại để liên lạc cũng không nghe máy. Không còn cách nào anh đành tìm đến nhà cậu.

Nhà của Jaemin là một căn hộ xinh xắn nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, bãi cỏ và vườn cây  trước nhà xơ xác như không được chăm sóc đã lâu. Khi anh nhấn chuông, một lúc sau Jaemin mới ra mở cửa, cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng vẫn để cửa cho anh vào. Trông Jaemin có vẻ mệt mỏi và ủ rũ.

'Thầy đến có chuyện gì  thế?' Jaemin ngồi xuống ghế hỏi. Kun liếc nhìn quanh, căn nhà rộng rãi  và sạch sẽ, trên bàn là một cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá.

'Hôm gặp mặt phụ huynh bố mẹ em không đến' anh đáp, ngồi xuống đối diện.

'Họ đi nước ngoài rồi, thầy thông cảm' Jaemin đáp, trông cậu thật sự mệt mỏi khác hẳn ngày  thường, mặt hơi tái đi, đôi môi khô nẻ.

'Còn em sao không đi học?' anh hỏi, nhíu mày nhìn gạt tàn, nếu bố mẹ không có nhà thì chính Jaemin đã hút thuốc?

'Cảm thấy không khỏe'  Jaemin thờ ơ đáp, cậu không còn là cậu học sinh ngọt ngào, lễ phép lịch  sự ngày thường, nhận thấy ánh mắt của Kun vào gạt tàn cậu nhếch mép 'thầy thất vọng lắm đúng không?'

'Em nói gì?' anh hỏi, Jaemin đã thực sự trở thành một người khác, hay đây mới chính là cậu?

'Em không phải là học sinh gương mẫu như thầy đã biết' Jaemin dựa người vào ghế, đặt ánh mắt lên người anh, thoải mái quan sát anh. Kun không đáp, anh không biết phải làm gì trong tình huống này, Jaemin trông thật đơn độc và buồn bã. Cậu nhếch mép nhìn anh rồi thò tay xuống gầm bàn, lôi ra gói thuốc bóc dở, khi Jaemin vừa lôi điếu thuốc ra, anh đã chặn lại. cậu nhìn anh chằm chằm và Kun nhìn lại, cương quyết rút gói thuốc khỏi tay, nhét vào túi.

'Không tốt cho sức khỏe của em đâu'.

'Ai mà quan tâm chứ?' Jaemin hờ hững.

'Thầy, các thầy cô giáo khác và bạn học đều quan tâm em, em không phải chỉ có một mình' anh có thể hiểu được tâm tư của Jaemin, những học sinh lớn lên trong một gia đình tan vỡ thường có những cảm xúc bất an, lo lắng và sự nổi loạn khác với học sinh thông thường.

Jaemin nhìn anh chăm chú rồi lại lên tiếng 'thầy nghĩ gì về em ?'

Đây không phải là lần đầu cậu hỏi anh câu hỏi này và Kun vẫn không thể trả lời. Anh nghĩ gì về cậu ư ? Với tư cách một thầy giáo hay với người đã say mê cậu đến mức  gần như mất kiểm soát ?

Jaemin nhích về phía anh, tay cậu nắm cổ áo anh, mân mê từng đường chỉ và hạ giọng 'nếu thầy  thích em sẽ là một học sinh ngoan ngoãn và nghe lời, sẽ là một Jaemin mà thầy muốn'. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy, làm toàn thân anh như phát sốt 'thầy muốn một Jaemin như thế nào ?'

Kun bất động, anh hoàn toàn lạc lối và rối rắm, anh biết mình phải thoát khỏi tình huống này, nhưng Jaemin đang ở ngay trước mặt anh, khoảng cách cả hai thật gần, cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng và nói giọng trầm nhẹ làm lay động mọi giác gian trong người. Cậu có mùi của đào chín, mùi nước xả vải và phảng phất  mùi khói thuốc, tất cả quyện vào nhau như mê hoặc anh, khiến anh không dứt ra được.

Jaemin ngẩng đầu lên, xích vào gần hơn nữa. Kun giật mình định lùi lại nhưng cậu đã giữ anh lại 'đây không phải trường học, thầy không cần phải né tránh đâu'.  Jaemin nở nụ cười nửa miệng và xích gần hơn nữa cho đến khi mặt cậu sát vào gần anh và môi cả hai gần như chạm vào nhau. Nhưng Kun đã lấy lại  được sự tỉnh táo, anh đứng phắt người dậy làm Jaemin hụt hẫng, đổ người về phía trước. Cậu chống tay xuống mặt ghế, ngước nhìn anh 'thầy sao thế ?'

'Em không nên, không thể làm như thế, thầy...' Kun lắp bắp, anh hoảng sợ, chỉ một chút nữa thôi,  anh đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.

'Sao lại không ?' Jaemin  đứng dậy đối diện anh 'em biết thầy cũng muốn thế mà. Cậu nói, đưa tay về phía trước nhưng anh đã lùi lại.

'Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi học' Kun vội vàng nói và đi ra cửa. anh không thể ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Jaemin giống như một chất độc ngọt ngào mà  chỉ cần ở gần anh sẽ ngay lập tức đánh mất lí trí của mình.

'Thầy xử sự có hơi hèn đấy' cậu cười đi theo anh ra cửa. Kun không đáp, anh không muốn tiếp tục dấn chân vào cái bẫy ngọt ngào đó một lần nào nữa. Khi anh vừa bước ra cửa, một người khác cũng xuất hiện, đó là Jeno, cậu học sinh lớp bên cạnh.

'Ồ thầy Kun, em không ngờ thầy lại đến đây' Jeno bước tới cười nói dù giọng điệu có vẻ mỉa mai  mà anh không thể để ý tới lúc này.

'Jaemin không đi học, thầy đến thăm em ấy' anh đáp, cố lấy lại bình tĩnh và dáng vẻ thường ngày của một thầy giáo.

'Thầy thật có lòng' Jeno bước đến cạnh Jaemin, đưa tay vuốt mặt cậu và Jaemin đứng yên, mắt vẫn  nhìn theo anh 'nhưng sao thầy lại về rồi ?'

'Thầy ấy có việc bận' Jaemin quay sang cười với Jeno, cậu ta vòng tay qua eo Jaemin.

'Thật đáng tiếc, vậy chào thầy' Jeno nói, đưa tay bẹo má Jaemin 'cậu vào nhà nghỉ ngơi đi'.

Kun nhìn cánh cửa đóng lại, lắc đầu, trấn tĩnh lại bản thân rồi bước đi. Anh tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất bản thân một lần nữa, mọi chuyện đều có  giới hạn của nó.

.

Khi Jaemin đến trường thì cậu thấy có gì đó khác lạ, từng tốp học sinh tụ lại với nhau, ai cũng chăm chú nhìn vào điện thoại nói chuyện xôn xao. Jaemin nhìn quanh, không hiểu có chuyện gì, một idol nào đó vừa bị bắt gặp scandal chăng.

Khi Jaemin vào lớp, các  bạn học cũng râm ran bàn tán xôn xao với điện thoại trên tay. Jaemin  không phải là một người tò mò nên cậu mặc kệ, chăm chú xem bài vở cho  tiết sau. Tiết thứ ba là môn hóa, trái với ngày thường luôn luôn đúng  giờ, hôm nay đã bắt đầu được mười lăm phút mà thầy Kun vẫn chưa đến. Jaemin quay sang hỏi lớp trưởng ngồi bên cạnh.

'Sao thầy Kun chưa đến ?'

Cậu lớp trưởng có vẻ ngạc nhiên nhìn Jaemin rồi nói 'cậu không biết gì hả ?'

'Chuyện gì ?' Jaemin sốt ruột hỏi.

'Từ sáng nay rồi, nên tớ đoán là thầy ấy không thể đi dạy đâu' lớp trưởng lấy điện thoại ra cho  Jaemin xem một tin nhắn kakao từ số lạ 'sáng nay tin nhắn này được gửi  đến cho học sinh và giáo viên toàn trường.'

Jaemin vội giật điện thoại, cậu sửng sốt khi đọc hết tin nhắn khá dài, nội dung tố cáo thầy Kun có cử chỉ và hành động mờ ám với học sinh của mình.

'Tin nhắn này mà cũng tin được ư ?' Jaemin hỏi, cậu biết nội dung tin nhắn nói là về cậu và thầy nhưng chỉ là những lời nói chung chung, không bằng không cớ,  không thể lấy nó mà buộc tội được.

'Biết là thế' lớp trưởng gãi đầu gãi tai 'nhưng tin nhắn này lan đi rất nhanh, ít nhất thầy ấy cũng phải làm việc với ban giám hiệu'.

Jaemin bật dậy lao ra khỏi lớp, chạy đến lớp bên cạnh. Jeno không có trong lớp, câu lôi điện  thoại ra gọi, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

'Cậu đang ở đâu ?' Jaemin hỏi.

'Trên sân thượng' Jeno đáp.

'Ở yên đấy' Jaemin cúp máy và ngay lập tức chạy đi.

.

Jeno đang ngồi trên sân thượng, nhìn chăm chú vào điện thoại. Đây là chỗ ưa thích của cậu ta mỗi  khi trốn học. Thỉnh thoảng Jaemin cũng lên đây, cả hai trốn vào một góc nào đó hút thuốc hoặc hôn nhau nhưng bây giờ thì cậu đang rất giận dữ. Jaemin đứng trước mặt Jeno nhưng cậu ta chẳng buồn nhìn lên.

'Có phải là cậu đã làm không ?' Jeno không đáp ngay, cậu ta cất điện thoại vào túi rồi hờ hững hỏi.

'Chuyện gì ?'

'Tin nhắn sáng nay, có phải cậu làm không ?' Jaemin bực tức hỏi, không hiểu tại sao Jeno lại làm như thế.

'Đúng là tớ đã làm' Jeno đứng dậy, nhếch mép nói.

'Tại sao cậu lại làm như vậy ?'

'Còn tại sao ư ?' Jeno nhìn xoáy vào Jaemin 'lão ta đúng là đã có hành động mờ ám với học sinh  của mình, tố cáo việc làm sai có gì mà không đúng ?'

'Cậu...' Jaemin không kịp nói vì Jeno đã quát lên.

'Bây giờ cậu đến chất vấn tớ ư ? Vì lão ta mà cậu nổi giận với tớ, rốt cục thì tớ là gì với  cậu ? Cậu coi trọng lão ta hơn tớ ?' Jeno hung hăng nói một tràng, mắt cậu ta hằn đỏ, cơ hàm nghiến chặt.

Jaemin nhìn Jeno, cơn giận trong lòng cậu không vì thế mà giảm bớt, hành động của cậu ta thật ấu trĩ và tai hại, thầy Kun có thể chịu hậu quả như thế nào chứ ?

'Đừng để tớ thấy mặt cậu' Jaemin nói rồi quay người bước đi, không thèm nhìn lại.

.

Jaemin sốt ruột đứng ở cổng trường đến chập tối thì thầy Kun mới đi ra, tay cầm theo một túi đồ lớn.

'Thầy' cậu vội vàng chạy ra, gương mặt thầy ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn nét cười nhẹ nhàng, hiền lành và ấm áp.

'Sao em chưa về hả Jaemin ?' giọng nói của thầy vẫn dịu dàng và đầy quan tâm như thế.

'Thầy, chuyện sáng nay' Jaemin vội hỏi 'như thế nào rồi ạ ?'

Thầy nhìn Jaemin một lúc rồi từ từ nói 'thầy sẽ chuyển sang trường khác ngay ngày mai nên không  thể chào tạm biệt lớp được rồi.'

'Sao lại như thế ?' Jaemin sửng sốt 'sao họ lại phạt thầy như vậy ? tin nhắn đó chẳng có bằng chứng gì cả'.

'Nhưng thực tế là thầy đã sai nên xứng đáng bị phạt' thầy nhẹ nhàng nói khiến Jaemin sững người.

'Em xin lỗi' Jaemin cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì đã làm, chỉ vì thứ tình  cảm nông nổi và ngu ngốc mà cậu đã làm hại một người tốt như thầy ấy.

'Em không có lỗi' thầy nói 'là do thầy, em còn nhỏ tuổi, có những chuyện không thể biết hết nhưng thầy là người lớn lại không biết kiềm chế hành động của mình, là  lỗi của thầy.'

Jaemin im lặng, cậu biết thầy nói những lời này là muốn cậu không cảm thấy có lỗi, thầy vẫn luôn tốt với cậu như thế vậy mà cậu lại hại thầy, quả thực Jaemin  không bao giờ nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay. Từ đầu cậu vốn chỉ muốn trêu đùa nhưng sau đó cậu luôn nghĩ về thầy, về sự dịu dàng, quan tâm của một người lớn tuổi mà cậu chưa từng có. Từng chút một, tính ích kỷ  của Jaemin nổi lên, cậu muốn thầy chỉ quan tâm đến mình, muốn bản thân  trở thành một người đặc biệt với thầy và kết quả là mọi chuyện hỏng bét  như hôm nay.

'Thầy ơi, em...' Jaemin định lên tiếng nhưng thầy Kun đã ngắt lời.

'Nghe thầy nói, em còn nhỏ, những suy nghĩ, tình cảm ở tuổi mười bảy có thể chưa đúng hoặc ngộ nhận nên em đừng khẳng định bất kỳ điều gì. Cuộc đời còn rất dài, em sẽ có thời gian để nhận ra cái nào là đúng nhất.' Jaemin im lặng, cậu biết  thầy muốn nói gì, chính bản thân cậu cũng vô cùng mông lung trước tình cảm của chính bản thân. 'Thầy đi đây, em nhớ học hành chăm chỉ và thi  đạt kết quả cao.' Thầy Kun mỉm cười rồi bước ngang qua Jaemin, cậu im lặng nhìn theo cho đến bóng dáng khuất hẳn.

.

Đã gần một tuần trôi qua, chuyện ồn ào kia rồi cũng tạm lắng, lớp Jaemin có thầy giáo mới nhưng mọi người đều tiếc một giáo viên giỏi và tận tâm như thầy Kun. Mọi  người đều nói tin nhắn kia chỉ là bịa đặt nhưng thầy vì muốn giữ danh dự  cho nhà trường nên đã tự mình xin chuyển đi đến một trường khác rất xa. Jaemin bỏ tất cả ngoài tai, chăm chú làm bài tập, môn hóa giờ không còn làm khó cậu được nữa.

'Jaemin này' có tiếng  gọi làm cậu ngẩng đầu lên, là lớp trưởng lớp bên cạnh. 'Dạo này cậu có liên lạc với Jeno lớp tớ không ?' cậu bạn hỏi.

'Không, có chuyện gì sao ?' kể từ hôm đó Jeno không đến tìm cậu và Jaemin cũng tạm thời không muốn gặp cậu ta.

'Gần cả tuần nay cậu ấy không đi học, gọi điện thoại thì không được, đến nhà thì không có ai,  cậu ấy thân với cậu nên tớ nghĩ là cậu biết'

Jaemin giật mình, Jeno đã không đi học cả tuần rồi ư ? 'Tớ sẽ tìm cậu ấy, cậu đừng lo' Jaemin nói rồi thu dọn sách vở rời khỏi lớp.

.

'A Jaemin, em đến đúng lúc quá' anh họ của Jeno vui mừng khi thấy cậu 'cái thằng ôn trời đánh  kia cả tuần cứ nằm lì ở đây, không chịu đi học, không làm gì cả, anh hết cách với nó rồi.'

'Vâng để em lên xem cậu ấy' Jaemin gật đầu, quả nhiên Jeno chỉ có thể ở đây mà thôi.

Căn phòng gác mái đóng cửa kéo rèm kín mít trông tối tăm và ngột ngạt. Jaemin mở cửa bước vào,  bật đèn lên. Jeno nằm úp mặt xuống nệm, xung quanh cậu ta bừa bãi những điếu thuốc hút dở, vỏ lon bia ngổn ngang.

'Jeno dậy đi' Jaemin đến bên cạnh nói nhưng Jeno không nhúc nhích. Jaemin cúi xuống lay lay  người cậu ta thì đột nhiên Jeno xoay người cầm tay cậu kéo xuống. Jaemin chao đảo ngã nhào xuống nệm và bị Jeno đè xuống. 'Cậu chịu dậy rồi à ?' Jaemin hỏi, nhìn vào mặt Jeno, chỉ mấy ngày mà mặt cậu ta hóp lại, râu mọc lởm chởm.

'Tưởng cậu không muốn nhìn mặt tớ nữa' Jeno đưa tay vuốt nhẹ lên má Jaemin.

'Lúc đó tức giận thì nói vậy thôi' Jaemin nghiêng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng gác mái vẫn như thế, cậu đã từng đến đây nhiều lần với Jeno từ khi học cấp hai. Bố mẹ họ vì các lí do khác nhau đã bỏ mặc con cái, Jeno may mắn có anh họ quan tâm nên cậu ta đưa cậu đến đây. Nơi này còn thân thiết hơn cả nhà ngôi nhà lạnh lẽo của cậu. Jaemin quay mặt lại, Jeno vẫn đang nhìn  cậu chăm chú. 'Sao cả tuần qua không đi học ?'

'Cậu không muốn gặp tớ thì đi học làm gì, tớ chẳng muốn làm gì cả' Jeno đáp, cúi người xuống, vùi mặt vào vai Jaemin.

'Yếu đuối, bạc nhược' Jaemin nói, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ta.

'Tớ chính là thế đấy,  bất kỳ điều gì liên quan đến cậu đều là điểm yếu của tớ' Jeno đáp, hai tay vòng ra sau lưng Jaemin ôm chặt cậu.

'Được rồi, dậy đi về tắm rửa chuẩn bị đi học lại, sắp đến kì thi rồi, cậu phải học rồi thi vào cùng trường với tớ chứ'.

Jeno đứng lên, khi ra đến cửa cậu ta đột ngột vòng tay ôm Jaemin thật chặt 'đừng bỏ rơi tớ, tớ không thể chịu nổi đâu.'

'Sẽ không' Jaemin đáp, cũng ôm lại Jeno.

Thầy Kun nói đúng, cậu còn quá trẻ, cả Jeno cũng vậy. Những tình cảm ở tuổi mười bảy có thể là  thật lòng, cũng có thể là ngộ nhận, chính vì thế Jaemin phải hết sức thận trọng vì không ai biết được một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến đâu.

Jaemin khoác vai Jeno bước ra đường, không khí nóng nực của mùa hè ập tới, Jaemin nhắm mắt rồi mở ra, những chuyện khác sẽ phải gác lại, kì thi trước mắt mới là điều quan trọng nhất.

Toxic - hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro