Na Jaemin
NOTE: Bệnh lí trong fic là mình bịa ra thôi chứ nó không hoàn toàn đúng hết 100% đâu.
------------------------------------------
"KHÔNG! KHÔNG! BUÔNG TÔI RA! ! ! A A A A A! ! !"
Rầm rầm rầm.
"Lần này lại là chuyện gì đây, lần thứ tư trong tuần rồi!"
Hành lang bệnh viện chưa từng có ngày được yên, tiếng chân vội vã của các bác sĩ lẫn y tá chạy thành đoàn người xông vào nơi đặc biệt được cách ly ở tầng lầu cao nhất. Trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng là một thiếu niên đang vật vã thoát khỏi vòng tay của ba vị bác sĩ cao lớn đang cố kiềm cậu ta lại. Đôi mắt hằn tia máu đỏ ngầu của cậu trừng lớn với những người đang đi tới, miệng không ngừng gào thét bảo họ buông tha cho mình.
"Bệnh nhân đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy la hét rồi đập vỡ đồ đạc, chúng tôi cũng không biết phải làm sao đây trưởng khoa!" Một y tá chạy đến nói với người dẫn đầu.
"Mau ghì cậu ta lên giường, mang thuốc an thần đến đây cho tôi, cẩn thận đừng để bệnh nhân đau!" Moon Taeil lập tức phân việc cho mọi người, lại có thêm hai ba bác sĩ nữa đến giúp kiềm chế kẻ đang kích động.
"Anh Taeil em xin anh, làm ơn bảo họ buông tha cho em đi, em... Em không chịu nổi nữa rồi..." Thiếu niên bị ghì sấp trên giường khó khăn nâng mặt nhìn về phía trưởng khoa, lời nói lấp lửng như thể mình đang chịu hành hạ vô cùng đau đớn.
"Ngoan nào Jaemin, sẽ ổn cả thôi. Nào, bình tĩnh kể anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra, bọn họ là ai?" Taeil vỗ về mái tóc cậu rồi chậm rãi vén tay áo bệnh nhân lên.
"Em... Em sợ lắm, bọn... Bọn họ không tha cho em, bọn họ bắt em làm điều em không thích, họ đánh đập em, họ làm em đau lắm anh ơi..." Vừa nói cậu vừa đau đớn khóc to, cổ họng thét gào đến khản đặc khi nãy phát ra từng tiếng nức nở đến nao lòng, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỡ đẫn thấm ướt một mảng trên gối.
Nhìn thấy hình ảnh này tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa cho chàng thiếu niên, ở độ tuổi còn trẻ thế này mà phải chịu biết bao tổn thương từ thể xác đến tinh thần đến mức thân tàn ma dại, đến đây chẳng ai còn dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
"Không sao, em đã ở đây rồi, em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng gì cả, ngoan nhé Jaemin." Rút mũi kim khỏi cánh tay gầy trơ xương, Taeil đứng dậy bảo hai người đang kiềm thả người ra rồi chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, thuốc vẫn chưa hoàn toàn ngấm nhưng có lẽ Jaemin đã thấm mệt sau màn vật lộn khi nãy, cậu chỉ nằm im đó giương mắt nhìn xung quanh.
"Anh Taeil ơi, em không thấy gì hết, em không thấy ai cả, em chỉ nhìn thấy thứ màu đỏ đáng kinh tởm đang đập từng nhịp thôi. Anh ơi em ghét màu đỏ, em không muốn nhìn thấy nó chút nào cả, tại sao nó cứ lởn vởn trước mặt em hoài vậy anh?" Cậu bắt đầu hoảng loạn.
"Không sao không sao hết, đừng sợ có anh ở đây rồi. Jaemin ngoan nha, nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
"Thật chứ anh..." Giọng cậu bắt đầu nhỏ dần.
"Thật, nhắm mắt lại nào Jaemin." Taeil giơ tay che lấy cặp mắt kia, hàng mi dài ướt đẫm cọ vào lòng bàn tay khiến anh hơi khó chịu một chút, khi bỏ tay ra đã thấy cậu khép mắt lại.
"Anh ơi... Con thỏ ấy lại đến tìm em rồi..." Đó là những lời Jaemin nói trước khi chìm vào vô thức.
Khắp phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều của Jaemin, lúc bấy giờ mọi người mới dám nới lỏng thần kinh, Taeil quay sang nói với hai y tá đầu giường: "Quan sát bệnh nhân cho kĩ, cậu ấy có những triệu chứng của tâm thần phân liệt là ảo giác và hoang tưởng, đừng để cậu ấy một mình. Tối nay tôi sẽ lại đến kiểm tra."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh cùng những người khác, cả hành lang im lặng khác hẳn tiếng bước chân vang dội khi nãy, không một ai dám lên tiếng vì vẻ mặt nghiêm trọng của Taeil, hồi lâu sau một y tá mới dám cầm bệnh án đến trước mặt anh.
"Cậu ấy nói mình không thấy gì ngoài màu đỏ, có lẽ nào..."
Đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng Taeil mới thở ra một câu nặng nề: "Ừ, bệnh mù màu dạng hiếm, càng lúc càng thấy rõ những vật có sắc tố đỏ đến mức lu mờ những vật xung quanh. Trớ trêu làm sao..."
Trớ trêu làm sao, màu đỏ lại là màu cậu ta ghét nhất. Đó là đoạn kết cho câu nói lấp lửng của Taeil.
"Mọi người đi làm việc của mình đi, tôi cần yên tĩnh." Anh phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Taeil mệt mỏi tháo mắt kính xuống rồi gục lên bàn, đã lâu lắm rồi anh chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn nhưng tư thế sai khiến anh không tài nào chợp mắt được, thần kinh cứ chập chờn như ngọn đèn hiu trước gió. Và rồi ánh sáng lập lòe ấy vô tình đưa anh trở lại ngày mùa đông hai năm trước, lần đầu tiên gặp Na Jaemin.
Bước vào sở cảnh sát cùng chiếc áo khoác dính đầy tuyết, Moon Taeil khổ sở hà từng hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình, ngay lúc ấy gương mặt vui mừng của vị cảnh sát trưởng xuất hiện trước mặt anh.
"May quá cậu tới rồi, tất cả chúng tôi đều đang đau đầu với tên nhóc đó đây, xem ra chỉ có cậu mới trị được nó." Ông vừa nói vừa dẫn Taeil đi, dọc theo lối vào phòng tạm giam có rất nhiều người ngoái nhìn vị bác sĩ trẻ, chẳng biết do hiếu kì hay vì điều gì khác.
"Thằng nhóc không chịu nói gì cả, có ép thế nào cũng chẳng hé môi lấy nửa lời. Thật là, đám trẻ vị thành niên càng lúc càng cứng đầu, đang thẩm vấn thì nó lăn ra xỉu, cậu xem có được không chứ, đã ai dùng hình với nó đâu nào." Vừa đi ông vừa càu nhàu, vị bác sĩ trẻ bên cạnh chỉ biết ngán ngẩm ngoáy lỗ tai.
Lách cách.
Cửa phòng tạm giam được mở ra, bên trong không có nhiều đồ đạc, một chiếc giường trắng trong góc và một bộ bàn ghế nhỏ, Taeil nhẹ nhàng bước vào nhìn ngó xung quanh, trên giường là một thiếu niên đang nhắm mắt.
"Đẹp thật." Anh cảm thán, trông nét mặt bình yên ngủ của cậu cứ như nàng công chúa chịu lời nguyền phải say giấc nghìn thu, đợi một ngày nào đó sẽ có người đến giải thoát nàng. Lông mi dài nhẹ run theo từng nhịp thở, đôi môi nứt nẻ cùng gương mặt tái xanh, xem ra người này đang thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng.
"Như vầy là sao?" Anh nhỏ giọng hỏi, nhìn dáng vẻ này giống một người suy nhược bình thường chứ chẳng có gì nghiêm trọng đến nỗi cảnh sát trưởng yêu cầu anh đích thân đến khám cả.
"Đôi mắt của nó không giống bình thường." Ông nói, "Đờ đẫn, không có hồn, nó có thể hiểu câu hỏi chúng tôi thẩm vấn nhưng lại chẳng buồn hé môi trả lời, cứ nhìn vô định rồi ngất đi, thế nên mới cần đến cậu."
Trầm ngâm một lát, Taeil đặt dụng cụ khám lên bàn rồi liếc mắt nhìn cảnh sát trưởng, hiểu ý, người kia liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho bác sĩ tiện thăm khám. Còn lại một mình, Taeil đeo ống nghe lên rồi dè dặt ngồi xuống giường bên cạnh chàng thiếu niên.
Tuy đã cố hết sức để không phát ra tiếng động nhưng cũng không tránh khỏi việc chiếc giường bị lún xuống một khoảng lúc anh ngồi lên, âm thanh nhỏ vô tình phá hư giấc mộng của cậu ta.
"A xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu thức giấc đâu." Taeil vội đứng dậy giải thích.
Taeil nghĩ chuyện này không đến nỗi nào nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu ta hốt hoảng ngồi bật dậy rồi thu mình vào góc giường, bàn tay trơ xương cố gắng ôm lấy cơ thể, gương mặt gầy gò chôn sâu dưới hai đầu gối chỉ chừa lại đôi mắt thất thần, đôi mắt ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Taeil trong suốt bao năm qua.
Nhìn biểu hiện sợ hãi như thế làm Taeil có chút khó hiểu, đã ai động vào cậu ta đâu? Nhưng rồi khi quan sát kĩ hơn những nơi quần áo không che tới lộ ra nhiều vệt máu bầm lớn anh mới rút ra kết luận, cậu ta bị bạo hành.
"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu." Vẫn đứng tại chỗ, Taeil hắng giọng sửa lại tiếng nói sao cho dịu dàng hơn để cậu ta nhận ra được thiện ý của mình. Vốn là bác sĩ khoa thần kinh với chất giọng êm ả trời phú, âm thanh phát ra từ cuống họng anh tựa như có thể chữa lành tất cả thương tổn trên đời.
Trông thấy cậu ta vẫn chẳng chịu phản ứng, Taeil đánh bạo đến gần hơn một chút, đôi tay trống không chìa ra: "Nhìn này, tôi không có cầm cái gì hết, tôi sẽ không làm đau cậu đâu. Nhé, tin tôi có được không?"
Vẫn không nhúc nhích nhưng cơ thể có phần thả lỏng hơn, gương mặt cậu ta cũng không căng thẳng như vừa rồi nữa. Taeil chầm chậm ngồi xuống giường, anh vươn tay bao lấy bàn tay trơ xương của cậu ta rồi thủ thỉ: "Tôi là Taeil, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, ngoan nhé."
Vừa vỗ về cậu anh vừa mỉm cười, có lẽ do hơi ấm từ bàn tay anh hoặc do nụ cười dịu hiền ấy, hoặc có thể là cả hai, chàng thiếu niên kia chần chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu để anh bước vào thế giới của mình. Thở phào nhẹ nhõm vì được bệnh nhân tiếp nhận, Taeil đặt cậu nằm lại trên giường rồi mang ống nghe lên tai.
"Nào, để tôi kiểm tra nhé. Nhưng trước tiên có thể nói cho tôi biết cậu tên gì không?"
Xem ra vị bác sĩ này rất có niềm tin, nãy giờ chỉ mình anh ta độc thoại nhưng chưa từng có dấu hiệu nản lòng.
"Ư ưm...Jae... Min" Cậu ta khó nhọc phát ra âm thanh, có lẽ đã rất lâu rồi cậu ta chưa nói chuyện nên thanh quản nhất thời chưa quen.
Mỉm cười vì bệnh nhân đã chịu tương tác với mình, Taeil nhanh chóng hoàn thành kiểm tra sơ bộ cơ thể cậu, ban đầu thì có vẻ rất vui nhưng càng về sau nét mặt anh càng nghiêm trọng, sau khi xong việc anh chỉ im lặng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên nhìn cậu.
"Tôi về đây, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Nói rồi anh xoay người bước đi, ngay khi bàn tay đặt trên khung sắt chuẩn bị mở ra, chợt một giọng yếu ớt truyền đến tai anh.
"Anh... Sẽ lại đến chứ?"
Ngoáy lại nhìn, chàng thiếu niên yếu ớt ấy vẫn đang nằm trên giường nhưng khuôn mặt quay về phía anh, đôi mắt có phần mong chờ hồi đáp.
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi Jaemin à." Anh nói trước khi biến mất.
Những ngày tiếp theo Taeil đều đến thăm Jaemin, anh làm đủ mọi cách để cậu có thể hồi phục nhanh nhất có thể, đã nhiều lần cảnh sát trưởng hối anh về việc lấy lời khai của cậu nhưng Taeil đều từ chối và nói rằng chưa đến lúc. Mãi đến hai tuần sau khi Taeil nghĩ mọi thứ đã dần ổn, lúc này anh mới cho đám cảnh sát dẫn cậu vào phòng thẩm vấn.
Những tưởng mọi thứ sẽ đâu vào đấy theo mong đợi của mình nhưng Taeil đã lầm. Ngồi trước hai vị cảnh sát Jaemin cực kì hoảng loạn, cậu không dám nhìn thẳng vào họ cũng chẳng dám hó hé tiếng nào, chỉ im lặng lắc đầu mỗi khi được hỏi, sau cùng Jaemin thật sự vỡ tung khi một trong hai người cảnh sát không chịu nổi nữa mà đập bàn một cái .
Cậu la hét, quằn quại đến mức ngã xuống sàn nhà, hai người kia muốn đỡ dậy nhưng đều bị cậu chống trả kịch liệt. Chẳng hiểu Jaemin lấy đâu ra sức mạnh trong khi hai tay đều bị còng, cậu sẵn sàng đánh lại bất cứ ai dám đến gần mình. Cả đội cảnh sát tràn vào phòng trong đó có Taeil đều bị dính đòn bởi cậu, Jaemin dần lùi vào một góc với đôi mắt sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu rồi không ngừng khóc lên.
Tiếng nức nở của Jaemin làm mọi người sững sờ, cậu khóc dữ dội như đại dương cuộn trào sóng lớn, đôi lúc lại ré lên từng tiếng thét kinh hồn. Chẳng ai dám đến gần tên bệnh hoạn này cả, ngoại trừ Taeil.
"Jaemin, là anh đây, đừng sợ nữa, đã có anh rồi." Taeil tiến đến trước mặt cậu.
"...Ai đó?" Cậu ngơ ngác hỏi.
"Anh đây, em không nhận ra anh sao?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc đã từng chữa lành mình trong những ngày qua, Jaemin vội vã ngước mặt lên tìm kiếm niềm hy vọng duy nhất.
"Anh Taeil, anh ở đâu sao em không thấy anh?" Cậu quờ quạng xung quanh cùng đôi mắt vô hồn, một đôi mắt không còn điểm sáng.
"Anh đây anh đây, anh ở đây với em." Taeil vội chạy đến nắm lấy tay cậu rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng, như thể nhận ra hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của Taeil, Jaemin dần dần dịu lại.
"Anh ơi em sợ quá, bọn họ đánh em anh ơi..." Cậu nấp vào ngực anh mà nói, "Anh ơi họ đông quá, họ làm em đau..."
"Không sao, không sao cả, có anh ở đây không ai dám làm gì em đây, ngoan nào."
"Anh ơi em sợ lắm, em đâu có làm gì họ đâu, sao... Sao họ cứ đánh em hoài vậy anh?"
"Ai dám đánh em, nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ bắt họ về trị tội!" Taeil hướng mắt về những người thừa trong phòng ý bảo họ ra ngoài, tất cả mọi chuyện ở đây cứ để mình lo. Cảnh sát trưởng lùa mọi người ra khỏi phòng rồi tắt đèn, chỉ để lại hai người đang ôm nhau trong bóng tối.
"Em... Em... Em sợ nếu nói ra sẽ không ai tin em cả, lại bảo em bịa chuyện nữa thì phải làm sao đây."
"Không sao đâu, em cứ nói với anh này, anh luôn luôn tin em. Nào, bình tĩnh kể lại cho anh nghe những gì em nhớ được, ngoan, Jaemin của anh ngoan nhé." Taeil nhẹ nhàng vỗ lưng để ổn định nhịp thở cho cậu, anh cũng chẳng ngại ngần đưa vạt áo ra để thay cậu lau nước mắt.
"Em... Em..." Giọng cậu ngắt quãng, có lẽ kích động khi nãy vẫn còn dư chấn khiến cậu chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh, riêng Taeil vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu em yếu đuối của mình.
"Hôm đó đi học về em gặp một con thỏ với đôi mắt trong veo, nó mặc gile trắng và cứ luôn miệng bảo hãy theo nó, lúc đó vì quá hiếu kì nên em đã chạy theo con vật kì lạ ấy, cứ chạy mãi chạy mãi, sau cùng em rơi xuống hang thỏ lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy em thấy mình đã lạc vào xứ sở diệu kì mất rồi."
"Xứ sở diệu kì?"
"Vâng, đó là nơi đầy rẫy những sinh vật kì lạ tưởng chừng không tồn tại trên đời. Có những con vật biết nói tiếng người, có tinh linh mang trên mình đôi cánh lấp lánh, hai củ khoai tây sinh đôi còn chào mừng em đến với thế giới của chúng. Em vẫn chạy theo con thỏ với đôi mắt trong veo ấy đến vùng đất đầu tiên, nơi có một ông sâu nằm vắt vẻo trên cây phì phèo thuốc lá.
Ông sâu nhìn em bằng ánh mắt đờ đẫn, ông hỏi em từ đâu đến, có muốn bay lên chín tầng mây cùng ông không, vì tò mò nên em đã nói có, sau đó ông đưa em hút thử điếu thuốc của mình. Anh ơi cảm giác khi đó lạ lắm, em không còn biết mình là ai cả, khói thuốc phả ra làm mờ mắt em, em cứ nằm đấy hút mãi hút mãi, dường như thứ thuốc đó khiến em quên mất mọi điều khổ đau trên đời, em chẳng nhớ gì nữa, em cứ nằm đấy rồi cười thôi.
Rồi đến một ngày nọ con thỏ lại xuất hiện trước mặt em, lần này mắt nó không còn trong như trước nữa nhưng vẫn còn rất đẹp, nó nhìn em rồi bỏ chạy, em lại tiếp tục đuổi theo nó, bỏ lại ông sâu cùng làn khói mờ ảo sau lưng, em chạy theo con thỏ đến vùng đất thứ hai, nơi Nữ Hoàng Đỏ trị vì.
Cũng giống như vùng đất đầu tiên, em được tất cả thần dân ở đây chào đón, Nữ Hoàng Đỏ dẫn em vào cung điện của bà, nhưng anh ơi, nơi đó lạ lắm. Nguy nga tráng lệ đều tạo thành bởi màu đỏ, từ bàn ghế đến thức ăn đều chỉ một màu đỏ như máu. Em không thích ăn những thứ đó, em không biết nó là gì nhưng bà ta cứ bắt em ăn. Ép ăn mãi đến khi em thích chúng mới thôi. Em kinh tởm chúng lắm nhưng không hiểu sao ăn một hồi em lại thấy thích và hưởng thụ chúng, em căm ghét bản thân quá đi, lí trí bảo rằng không được động vào nhưng cơ thể chẳng hề nghe lời em. Khi ấy bà ấy cười vào mặt em rồi nói em nhất định sẽ thích thứ màu đỏ tuyệt diệu này mà.
Rồi một ngày nọ không chịu nổi nữa nên em đã bỏ chạy khỏi lâu đài hoa lệ ấy. Em vẫn gặp lại con thỏ cùng đôi mắt đã chuyển thành một màu đỏ nhạt, nó chạy đến vùng đất tiếp theo để tham gia tiệc trà cùng những người bạn ở đấy. Người làm mũ điên mời em cùng tham gia, hắn rất tốt, rất vui vẻ chào đón người mới là em, thế nhưng loại trà ấy không thơm như các loại trà em thường uống mà có mùi nồng lắm, vị còn đắng chát và khi nuốt vào thì như xé rách cuống họng mình. Hắn bảo em uống nhiều sẽ quen thôi, rồi hắn còn dạy em làm ảo thuật nữa chứ.
Anh biết không, những lá bài thoắt ẩn thoắt hiện trên những ngón tay hắn làm em mê mẩn, nhưng em nhận ra em không có khiếu trong việc này, em thật sự không thể biến lá bài này thành lá bài khác theo như chỉ dẫn của hắn được. Những lúc như vậy hắn lại đánh em, đánh đến mức em ngất lịm mới thôi. Em sợ lắm, em khóc lóc van xin rất nhiều rằng hãy buông tha cho tôi, hãy để tôi đi nhưng hắn không chịu. Hụt hẫng và sợ hãi bao quanh lấy mình, em lại tìm đến những tách trà ngày trước của hắn để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Những trận đòn nối tiếp những tách trà, em cứ uống mãi uống mãi, uống đến mức ngây dại vậy mà lại hay, hắn có đánh mạnh cỡ nào em cũng không còn thấy đau nữa. Đến một hôm hắn dùng ấm trà đập vào mặt em, trước lúc tầm nhìn bị bao phủ bởi dòng máu ấm nóng em vẫn kịp nhìn thấy con thỏ ngày trước. Nó đứng đó nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu và miệng lẩm bẩm 'không kịp, không kịp nữa rồi'.
Và khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở đây này anh ơi..."
Kết thúc câu chuyện cổ tích đời mình, Jaemin lại càng hoảng sợ rúc người vào Taeil, mấy ngày nay ai cũng quát nạt, đối xử tàn bạo với cậu cả, duy nhất Taeil là ngoại lệ, bây giờ cậu chỉ có thể nương nhờ vào anh thôi.
"Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Jaemin đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm gì em nữa đâu." Taeil bàng hoàng với câu chuyện nãy giờ mình được nghe, anh không dám tin nổi sao đứa trẻ này có thể chịu đựng được hết thảy chừng đó nỗi đau, trái tim cậu đã vụn vỡ thế nào và mọi chuyện sẽ còn tồi tệ thế nào nữa nếu cảnh sát không sớm tìm thấy cậu.
Ngày hôm ấy Taeil tìm đến cảnh sát trưởng xin được đưa Jaemin về bệnh viện của mình để theo dõi. Vì tình hình cậu đang rất nguy kịch, hơn nữa tâm lý bất ổn thế này cũng không hỗ trợ gì cho việc điều tra nên ông đành đồng ý. Cứ như vậy Taeil trở thành người giám hộ cho Jaemin, hai năm qua không ngày nào anh không trăn trở lo âu tìm cách duy trì sự sống cho cậu. Jaemin cứ như kẻ diễn xiếc thăng bằng không chuyên, cậu đi trên một sợi dây mỏng vắt trên cao mà không có bất kì vật bảo hộ nào, đã rất nhiều lần cậu suýt rơi xuống hố sâu tử thần nếu Taeil không kịp bắt lấy đôi tay gầy guộc ấy. Nhưng liệu nỗi đau có buông tha cho Jaemin?
Tối nay vẫn như mọi ngày, đúng tám giờ Taeil lại đến căn phòng được cách ly trên tầng cao nhất bệnh viện để kiểm tra Jaemin. Dạo gần đây triệu chứng rối loạn của cậu càng lúc càng nặng, liều lượng sử dụng thuốc an thần cũng cao gấp nhiều lần, anh rất sợ sẽ có một ngày cậu đến giới hạn, đến chừng đó thật sự không biết phải làm sao.
Bước đến trước cửa đã nhìn thấy hai y tá nhốn nháo tìm kiếm khắp nơi, trong lòng Taeil thầm lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến.
"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Bệnh nhân mất tích rồi trưởng khoa! Khi nãy cậu ấy còn ở đây nhưng em vừa quay đi một chút đã chẳng thấy đâu nữa cả." Cô y tá nói như muốn khóc.
"Các người làm sao vậy, tôi đã dặn phải trông chừng em ấy thật kĩ mà! Mau đi tìm em ấy nhanh lên!"
Số phận vẫn luôn trêu đùa con người như thế, chuyện tốt chưa chắc xảy ra nhưng chuyện xấu nhất định sẽ ứng nghiệm. Chiếc bong bóng tích tụ áp lực lẫn niềm đau bấy lâu nay cuối cùng cũng đến lúc vỡ tung.
Na Jaemin choàng tỉnh khi nghe ai đó đang rủ rỉ bên tai mình.
Mở mắt nhìn ngó xung quanh, cậu lại trông thấy con thỏ kì lạ ám ảnh mình suốt ngần ấy năm. Nó chỉ vào chiếc đồng hồ quả lắc trong tay mình, dáng vẻ vô cùng sốt ruột với câu cửa miệng 'muộn mất rồi, muộn mất rồi'.
Jaemin cứ như người bị thôi miên, cậu rời khỏi giường trong khi đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con vật ấy, thoáng cái nó đã chạy xa khỏi cậu, thấy vậy Jaemin lập tức đuổi theo.
Trong bóng đêm dày đặc, tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ vang lên mãi như một khúc ca không hồi kết, khắp hành lang rộng lớn chỉ còn bóng hình gầy còm xiêu vẹo lướt đi, Jaemin không biết chính xác bản thân đang đi đâu, dạ dày cậu quặn thắt vì trống rỗng nhưng tiềm thức cứ gào thét nhất định phải đuổi kịp con thỏ này. Cậu chạy mãi, chạy mãi, leo lên từng bậc thang xám xịt, vượt qua cả cánh cửa nặng trịch ngăn cách một thế giới khác, đến khi cơn gió thét gào thổi từng hơi lạnh buốt xuyên qua da thịt cậu mới bừng tỉnh.
Vì cuối cùng con thỏ cũng chịu dừng lại rồi.
Jaemin không thấy gì hết ngoài hai đóm lửa đỏ ngầu trên mặt nó. Hai hạt pha lê trong suốt từ lần gặp đầu tiên dần biến thành một màu đỏ như máu lúc nào chẳng hay.
Đỏ đến ghê hồn, đỏ đến khó chịu.
Nó đứng sát mép sân thượng, chiếc đồng hồ quả lắc trên tay kêu một cách dữ dội hơn bao giờ hết, rồi nó quay sang nhìn cậu, mồm vẫn lẩm bẩm 'giải thoát thôi, giải thoát thôi'.
A...
Có lẽ... Đã đến lúc giải thoát rồi.
Jaemin thở phào nhẹ nhõm, đôi chân trần lướt từng bước nhẹ tênh trên nền gạch lạnh giá, hấp một tiếng, cả cơ thể mỏng manh dễ dàng nhảy qua thành hàng rào, chỉ còn một bước nữa thôi là được rồi, cậu nghĩ. Ngay giờ phút định mệnh ấy đột nhiên có một tiếng hét kéo cậu về với thực tại.
"JAEMIN! ! !"
Moon Taeil chống hai tay lên gối thở dốc, vài giọt mồ hôi nặng trĩu chảy xuống trên khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng, nếu anh chậm chân một chút nữa là có chuyện thật rồi.
"Đừng mà em, quay về đi. Đừng làm chuyện dại dột đó!" Anh thét lên.
Ở một khoảng xa, cậu chỉ mỉm cười.
"Muộn mất rồi anh ơi, em mệt mỏi quá, suốt hai năm qua dù em có làm thế nào đi nữa những ám ảnh ấy vẫn cứ đeo bám em, hằng đêm chúng lại len lõi vào giấc mơ của em tạo thành cơn ác mộng ngắt quãng, em có la, có hét, có van xin cách mấy chúng cũng không buông tha em, em sợ lắm, em mệt lắm. Suốt hai năm qua em chưa từng ngủ ngon lấy một ngày, chưa từng quên đi đôi mắt đỏ ngầu đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây chỉ còn cách này mới có thể giải thoát con người tội lỗi như em thôi." Đôi môi khô nứt của cậu yếu ớt mấp máy từng lời, gió đông cuồn cuộn thành cơn thổi mái tóc nâu che đi đôi đồng tử vỡ vụn.
"Em vẫn còn anh mà, anh hứa sẽ tìm cách để giúp em, anh hứa sẽ giải thoái cho em bằng cách khác. Đừng mà Jaemin..." Taeil tuyệt vọng giơ tay nắm lấy cậu, tiếc rằng Jaemin đã không để anh có cơ hội đấy.
"Em xin lỗi, không kịp nữa rồi...
Taeil, cảm ơn anh vì tất cả..."
Lùi bước về khoảng không vô định, Jaemin mỉm cười nhìn người duy nhất cậu tin tưởng trong đời, giải thoát cho cậu cũng là giải thoát cho anh, để anh không còn vướng bận một kẻ chẳng đáng như cậu.
"Vĩnh biệt." Đó là lời cuối Jaemin kịp thốt ra trước khi thân thể bị màn đêm nuốt chửng.
Nhắm mắt lại bỏ mặc bản thân buông lơi, quên luôn cả tiếng gọi tên mình từ anh, trong giây phút ấy Jaemin chợt nhận ra mình lại lạc bước vào xứ sở diệu kì một lần nữa. Tiệc trà hôm ấy mọi người đang vui vẻ vẫy chào mình như thể đã chờ người đến rất lâu, và mắt của con thỏ cũng không còn đỏ như vừa nãy nữa.
Xin chào, tôi về rồi đây.
.End.
Sẽ có extra về Taeil nữa nha, đâu thể để anh Trăng vô nói vài ba câu làm màu là xong vai được =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro