Phần 5 - Kí ức tuổi thơ
Tối đến, Hana đang ngồi trước bàn học ôn bài để kiểm tra. Cô chuẩn bị mọi thứ rất gọn gàng để bắt đầu. Nhưng mà chưa được bao lâu thì lại buồn ngủ.
Vốn định sẽ ôn lại mấy tác phẩm văn học này nọ nhưng mà Hana đã từ bỏ ý định đó, vì lười quá. Cho nên hiện tại cô chỉ ôn sơ qua mấy môn lý thuyết.
Lúc này bà Lee gõ cửa phòng:"Hana à, mẹ vào được không?"
Hana đi ra mở cửa, bà Lee bưng vào một ly sữa ấm đặt lên bàn cho cô:"Còn nóng, con nhớ uống rồi học bài nha."
Hana quay trở lại bàn học rồi nói:"Vâng."
Mẹ cô bước ra khỏi phòng, bà đi xuống phòng khách với vẻ mặt hơi rầu rĩ. Mark đang uống nước lọc thấy vậy đi đến hỏi:"Mẹ, sao trông sắc mặt mẹ có vẻ không được tốt vậy?"
Bà nhìn lên phòng Hana rồi kéo Mark ra ghế sofa, nhỏ giọng nói:"Minhyung à, dạo này Hana ở trường thế nào. Có vui vẻ hòa đồng với các bạn không?"
"Con bé ở trường trông khá vui vẻ, nó dạo này hay chơi cùng với đám của Jaemin, hình như gần đây còn thân với cô bạn cùng lớp."
"Nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ..."
"Sợ gì vậy mẹ?"
Bà nói với một tâm trạng cực kì lo lắng:"Mẹ chỉ sợ con bé giả vờ mình ổn, cho đến khi bạn học làm gì đó ảnh hưởng tới kí ức lúc nhỏ thì con bé sẽ càng ngày trở nên thu hẹp."
Mark cười:"Mẹ đừng lo lắng, Hana lớn rồi. Con nhất định sẽ chăm sóc cho em nó mà."
Một lát sau, Mark đi lên lầu. Anh gõ cửa phòng Hana rồi mới vào, bởi vì mọi người trong gia đình đều hiểu rõ tính cách của cô. Hana không thích những ai tùy tiện bước vào khu vực của cô, đặc biệt là phòng ngủ.
Hana đang ngồi chống cằm suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng gõ của của Mark cô trả lời sau đó anh vào trong. Mark đi đến bàn cô nhìn vào tài liệu học tập đang ở trước mặt Hana rồi nói:
"Dạo này học hành thế nào? Có cần anh đây chỉ cho em gái vài chiêu không?"
"Không cần nha."
"Anh đùa thôi, nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với anh. Đừng có tự mình ôm trong lòng. Biết chưa?"
Hana cười nhìn anh trai mình:"Em biết rồi. Anh ra ngoài đi, em còn phải học."
Trong một ngôi nhà hoang tối đen như mực, có một cô bé nhỏ mình đầy thương tích bị trói trên chiếc ghế và ngồi một mình trong căn phòng tối và đáng sợ. Hai chân của cô còn bị trói bằng khóa sắt, đến nỗi in lại dấu vết sâu chẳng thể xóa bỏ.
Mặt của cô bé có một vết xước lớn, toàn thân toàn là những vết bầm, những vết thương bởi dây thừng hành hạ trên khắp cơ thể. Đầu tóc rối bới, cô bé khóc không thành tiếng.
Cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa là lúc sau đó, một tên trong đám đã bắt cóc cô vì uống say mà đã làm chuyện đồi bại trên cơ thể nhỏ bé ấy. Tiếng khóc than chói tan của một đứa nhỏ 7 tuổi vang dội khắp nơi rừng núi, nhưng chẳng một ai nghe thấy.
Hana nằm trên chiếc giường lớn, giật mình hoảng sợ tỉnh giấc. Bao năm qua quá khứ ấy vẫn luôn đeo bám cô từng ngày, muốn quên nhưng không thể. Mỗi đêm đều bị tra tấn bởi những kí ức đáng sợ. Hana đau khổ ôm gối mà khóc lên.
Lúc nhỏ sau khi trải qua cú sốc đó, Hana đã bị ám ảnh về mặt tâm lý rất nặng nề và mắc phải căn bệnh trầm cảm.
Cả gia đình luôn cố gắng giúp cô vui vẻ hơn, đã có lần đưa cô bé ra biển nhưng Hana trong lúc bơi cùng anh trai đột nhiên lại cảm thấy nằm ngửa như vậy thật tốt nên đã bị chìm trong dòng nước.
May mắn rằng Mark đã phát hiện, cậu cố cứu lấy em gái ra và la lớn gọi bố mẹ. Sau lần đó, Hana rất sợ biển và không bao giờ đến biển nữa. Cô bắt đầu sợ những nơi có nước sâu và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng chẳng bao lâu, công ty của gia đình gặp trục trặc lớn dẫn tới việc sắp phải phá sản. Cả bố và mẹ của Hana đều rất đau lòng khi đưa ra quyết định chia cách làm hai. Nhưng nếu không làm vậy, thật sự không biết làm cách nào để cho hai anh em Mark có cuộc sống tốt.
Mặc dù ở xa nhau nhưng cà hai bên vẫn thường gọi điện và nếu rảnh bố và Mark sẽ đến thăm vợ và con gái, ngược lại cũng vậy.
Một cô gái bé nhỏ tưởng chừng mạnh mẽ, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau khổ?
Cho đến khi đã lớn, căn bệnh trầm cảm vẫn luôn giày vò từng ngày. Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn của cô gái ấy vẫn còn đau đớn vô cùng.
Cô càng ngày càng ít nói, đối với bạn bè hay người lạ Hana luôn tỏ ra mình là một người bình thường, sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết được bên trong cô đã phải chịu đựng những gì.
Luôn tỏ ra mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy, em mệt không cô gái?
Sáng ngày hôm sau, Hana đến lớp và ngồi vào bàn. Lúc này một tin nhắn được gửi đến:
- Số lạ: Hôm nay đi học sớm vậy?
Hana nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy cậu, nhìn ra hành lang mới nhìn thấy Jaemin cùng một vài người bạn đang đứng ở đó trò chuyện, còn có người hút thuốc.
Jaemin khẽ lắc lắc điện thoại nhìn Hana cười.
Cô quay đầu nhìn vào và bấm trả lời:"Đi sớm còn phải cần lý do sao?"
"Cũng không phải là cần."
Hana xem xong thì không trả lời nữa, cô xem đồng hồ. Lát sau, Mina đến:"Này cậu thi phòng bao nhiêu vậy?"
"15, còn cậu?"
Mina nói với vẻ mặt buồn rầu:"Hazz, phòng 14."
Jaemin cùng đám Renjun bước vào, Mina thấy thế liền hỏi:"Các cậu thi phòng bao nhiêu vậy?"
Renjun: 13
Jeno: 13
Jaemin: 13
Haechan:15
Mina chán nản:"Haechan phòng 15 vậy là cùng phòng với Hana rồi. Tớ vậy mà lại không được cùng phòng với Hana."
Haechan nghe xong liền phấn khởi:"Thật sao? Tớ đã chịu sự cô đơn một mình một phòng. Bây giờ có Hana rồi chẳng phải rất vui sao?"
Jaemin nhìn Mina đang ủ rũ:"Chẳng phải Taeyong phòng 14 sao? Cậu còn ủ rũ cái gì?"
Hai mắt Mina sáng lên:"Đúng rồi ha, lúc sáng cậu ấy có nói với tớ. Vậy tớ không cô đơn nữa rồi."
Hana phun ra lời mỉa mai:"Trọng sắc khinh bạn."
"Không có nha, tớ một lòng chung thủy với Hana nhà chúng ta mà."
Cả bọn cười lên.
Hana đứng lên mang cặp:"Tôi đi trước nha."
Haechan thấy vậy cũng vội lấy cặp chạy theo Hana.
Đám 3 người Jaemin-Jeno-Renjun đi sau. Còn Mina thì đương nhiên là đi tìm tình yêu của mình rồi=)))
Hana vào phòng ngồi, Haechan ngồi sau lưng cô. Nhưng mà cái phòng này cũng nhiều chuyện quá đi?
"Này, hình như Na Jaemin ở phòng 15 đó. Còn có Doyeon."
"Thật sao? Lần này Jaemin chắc chắn sẽ bị Doyeon đeo bám nữa rồi. Cô ta kể ra cũng dính người thật đấy."
"À mà, hôm trước có người tỏ tình Jaemin là ở lớp 11A2. Các cậu có đến xem không, hôm đó siêu kịch tính luôn."
Nghe xong câu nói này thì một đám con gái chụm lại kể về ngày hôm đó, quanh đi quẩn lại thì nhân vật chính lại là Hana. Chính là kiểu bạn thân, nhưng mà lại không giống bạn thân, mà là người yêu.
Haechan vỗ vỗ vai Hana, cô quay đầu lại. Haechan nói:"Đừng quan tâm lời của bọn họ, tớ cho cậu xem cái này vui lắm."
Hana và Haechan cùng xem đoạn video tối qua Jeno uống say rồi quậy phá tùm lum....
Đám con gái kia đang say mê bàn tán thì bỗng một người nói nhỏ:"Mà này, hình như đằng kia là Lee Hana phải không? Người đang xem điện thoại cùng Haechan."
"Nghe đồn lâu rồi bây giờ mới thấy nha. Hình như cô ta là em gái của đàn anh 12A2 thì phải? Chính là Mark. Quả thật là rất xinh đẹp, người toát lên vẻ sang chảnh. Nhưng mà nghe nói Lee Hana rất lạnh lùng."
"Không phải chứ? Anh Mark cũng rất đẹp trai, xem ra tôi phải tiếp cận cô em dâu này rồi."
"Thôi đi, vậy cô ta với Jaemin ghép lại thì thành ra bầu không khí gì đây?"
"Nhưng mà tôi lại thấy không có khả năng đó, mấy cậu nói xem Jaemin bao lâu nay đã được tỏ tình bao nhiêu lần. Trong đó gái xinh thì nhiều vô kể nhưng mà Jaemin đâu có để ý tới. Lần này chắc chỉ là bạn bè thôi, Jaemin tuyệt đối không thích ai đâu."
..........
Hana ngồi nghịch điện thoại mà không quan tâm tới mấy lời bàn tán của họ, Haechan thỉnh thoảng tìm được cái gì vui lại đưa cho cô xem.
Trước khi thi, Haechan còn nói với Hana một câu:"Huynh đệ à, nhớ giúp đỡ tôi."
Nào ngờ trong phòng thi còn có tên Lucas hôm trước, hắn lại trùng hợp ngồi sau lưng cô, còn Haechan thì ngồi cùng bàn với cô.
Trong giờ thi, Hana làm bài xong rất nhanh rồi chỉ Haechan và Lucas vài câu. Nếu như có bài Hana không biết làm thì cô sẽ làm đại rồi ra ngoài. Cô chính là không thích kéo dài thời gian.
Hana nộp bài rồi ra ngoài, Haechan và Lucas vẫn ngồi đó hỏi bài người khác.
Jaemin đang ngồi trên ghế đá cạnh cầu thang, cậu thấy Hana đi xuống thì nói:"Nộp bài sớm vậy sao?"
Hana đến đó ngồi rồi nói:"Ừ, có vài câu không biết làm."
"Vậy cậu bỏ sao?"
"Làm đại rồi đi ra thôi, dù sao ở đó cũng chẳng biết."
Jaemin cười rồi hỏi:"Haechan vẫn chưa ra sao?"
"Chưa."
Hana trả lời xong thì không nói gì nữa, cô im lặng nhìn những phiến lá cây đang rơi. Jaemin cũng im lặng ngắm nhìn cô, lúc này chính Jaemin cũng đã hiểu rõ ra tình cảm mình dành cho Hana là gì rồi. Chính là thích, thích cô muốn xĩu luôn rồi.
"Chúng ta đi ăn gì đó đi."
"Không đợi mọi người sao?"
"Không, chỉ hai chúng ta."
Không biết là lời này có ý gì, nhưng mà nghe có chút ám muội à nha.
Hana cùng Jaemin đi đến một quán ăn gần đó. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Jaemin gọi phục vụ đến gọi món.
Không khó để có thể nghe thấy những lời bàn tán của mọi người ở gần đó về Jaemin và Hana. Trong lúc Hana đang suy nghĩ thì Jaemin gọi:"Hana, cậu ăn gì?"
"À, cho tôi một phần tokbokki và ờm...một ly trà sữa." Hana lướt qua menu rồi nhìn phục vụ nói.
"Ăn ít vậy sao?"
"À, hôm nay không có khẩu vị lắm."
Cho đến khi đồ ăn được mang ra, Hana thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của Jaemin rồi lại im lặng. Không khỏi tò mò, Jaemin hỏi:"Cậu bình thường đều im lặng như vậy sao?"
"Ừm, quen rồi."
Jaemin ngầm cảm thán:"Quả là Lee Hana, nói chuyện với mình mà cũng không thèm. Vậy mới đúng là...(cô gái mình thích:))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro