Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13 - Cùng nhau

Ngồi vào xe, Hana xoa xoa đôi bàn tay rồi áp vào má cho đỡ lạnh, Drew thấy thế thì chỉnh lại nhiệt độ trong xe trở nên ấm hơn.

Hana xăm xoi chiếc bánh gato xinh đẹp có hình trái dâu tây trên cao, cô hỏi:"Này, bây giờ mình đi đâu á?"

Drew đang suy nghĩ gì đó thì đáp lại:"Đại tiểu thư muốn đến đâu thì đến đó thôi."

Hana sau khi nghe xong thì bĩu môi không nói gì, cô đang đắm chìm vào sự dễ thương của chiếc bánh gato. Drew quơ quơ tay trước mặt cô rồi nói:"Bất công thật đấy, bố mẹ mình vì làm bánh cho cậu mà tống cổ mình ra khỏi bếp, còn cậu bây giờ mải mê ngắm bánh mà lơ mình luôn. Haz, quả thật là mọi người ai cũng kì thị mình hết."

"Ừm, biết vậy thì tốt." - Đại tiểu thư nào đó trong miệng Drew vừa tỉnh bơ trả lời

Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, Drew chán chả buồn nói nữa, cậu bèn lấy điện thoại ra nhắn tin kể khổ với cô bạn gái vừa làm lành được vài tiếng của mình.

Nói cô muốn đến đâu thì đến đó, quả thật là sự thật. Hana chỉ tuỳ ý bảo muốn đến khu ăn uống đối diện công viên dạo chơi vài vòng, ai dè Drew bảo tài xế lái xe đến đó thật.

Đến nơi, Gigi đã theo lời gọi của hai người mà chờ sẵn, cả ba cùng nhau hoà nhập vào dòng người đông đúc tận hưởng những hương vị mới mẻ đầy độc đáo. Không ngờ rằng ba vị đời sau của những người giàu có lại ở đây ngay giờ phút này mà ăn xiên que bẩn.

Gigi hít một hơi, cảm thán:"Woa, cái mùi vị này đúng thật là đỉnh của chóp luôn. Còn ngon hơn cả tên bạn trai cũ của t na."

Drew tiếp lời:"Mùi vị này không tệ, nhưng mà không bằng cô bạn gái nhỏ của t đâu"

Hana bĩu môi, mặt lộ ra vẻ chán nản:"Được được, cái gì mà bạn trai bạn gái của các cậu là nhất được chưa."

Drew uống một ngụm nước, suy nghĩ gì đó rồi nói:"Nhưng mà, suy đi nghĩ lại thì Lee Hana nhà bọn mình vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai luôn, đỉnh thật!"

Gigi vỗ đầu cậu một cái:"Cậu bị ngốc à, cậu ấy còn chưa nếm trải s đi mà, vả lại, ai muốn quen Hana thì cũng phải qua s đồng ý của mình cơ." Sau đó Gigi nháy mắt với Hana, rồi cười nói:"Phải không, cục cưng"

Hana cầm lấy một cây xiên bẩn, đưa đến mũi hít một hơi, "Cậu nói gì cũng có lý hết, hì"

Sau khi càng quét cả khu chợ đêm, cả ba người đi bộ cùng nhau cho xuống thức ăn, Drew vừa đi vừa vặn người sang trái, rồi lại sang phải, cậu than vãn:"Lâu rồi mi được ăn một ba thú vị như vậy, no quá luôn."

Hana mỉm cười, bỗng nhiên Gigi quay sang nhìn cô, đăm chiêu hỏi:"Mà này, cậu về đây cũng khá lâu rồi, có làm quen được nhiều bạn mi không? À không, mấy câu này mình hỏi cậu hoài, hmmm."

Trong lúc Gigi đang vắt óc suy nghĩ nên hỏi gì tiếp theo, đột nhiên Drew đặt tay lên cằm rồi giả bộ suy nghĩ:"Lee Hana, cậu có đang thích bạn nam nào không?"

Hana nghe xong câu này thì tâm trí chợt hiện lên hình bóng của một người, nhưng sau đó cô chỉ mỉm cười nói:"Mình vẫn chưa chắc chắn, nên hiện tại c coi như là chưa có đi."

Gigi đụng đụng vai cô:"Hì, ai vậy, có thể cho mình gặp người đó không?"

"Để vài hôm na đi."

Sau đó Gigi trở về nhà, còn Drew thì gánh trọng trách hộ tống Hana về nhà, đang trên đường thì một bóng dáng quen thuộc hiện lên, Drew chỉ chỉ:"Ơ, người phía trước hình như là cậu bạn hôm trước nói chuyện vi cậu mà phải không? Hana"

Theo hướng tay mà Drew chỉ, Hana ngước mắt lên, hình như theo phản xạ, người đó cũng nhìn qua bên này, trông thấy Hana đi cùng Drew, Jaemin chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Hana.

Cậu mặc quần jeans đen, áo hoodie đen, che đi ánh sáng trước mặt cô. Hana nhíu mày nhìn cậu, Jaemin lên tiếng, giọng nói trầm đi vài phần:"Bên cạnh cậu là ai vậy? Không gii thiệu chút sao, Lee Hana?"

Hana chưa kịp trả lời, người thân thiện nhiều lời như Drew ngay lập tức lên tiếng:"Mình là Drew, bạn thân của Hana, va sang Hàn, chủ yếu là để thăm cậu ấy sống có tốt không."

"bạn thân", "thăm cậu ấy"...Jaemin gục đầu, nhìn Hana:"Mình có việc cần nói,  Cậu không ngại ch?"

Hana nhìn cậu, sau đó ấm úp nói:"Việc gì vậy? Nói..nói đây luôn đi."

Jaemin đứng thẳng người, quay sang nhìn Drew:"Để mình đưa cậu ấy về, cậu có thể về trước rồi."

Drew hình như hiểu ra cái gì đó, nhưng cậu vẫn quay sang hỏi Hana:"Cậu ấy đưa cậu về được ch?"

2s, 5s, Hana gật đầu, sau đó Drew tạm biệt và còn đặc biệt căn dặn Jaemin phải đưa đón cô về nhà cẩn thận.

Drew vừa khuất bóng, Jaemin đá hòn đá bên cạnh chân sang một bên, cậu xoay người đi đến cửa hàng tiện lợi, đi thẳng vào trong mua một chai nước cam rồi đưa cho Hana.

Hai người ngồi trên ghế trước cửa hàng tiện lợi, Hana nắm chặt lấy chai nước trên tay mình, im lặng không nói gì.

Jaemin nhìn cô, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cô, trông dịu dàng mà xinh đẹp, khiến Jaemin ho ho vài tiếng;"Cậu, va đi đâu về vậy?"

"Mình va đi ăn vi bạn."

"Chỉ có, hai người thôi sao?"

"Còn có người khác na."

"À..."

Hana uống một ngụm nước rồi hỏi:"Cậu chỉ định hỏi mình nhiêu đó thôi sao?"

Đụng phải ánh mặt của cô, Jaemin lấy tay gãi gãi sau gáy, ấp úng nói:"Mình...mình.."

Hana mỉm cười:"Mình vi Drew chỉ là bạn bè thôi, bọn mình chơi thân t nhỏ, còn có vài người khác na. Cậu ấy cũng có bạn gái bên Canada rồi, bọn mình không có quan hệ gì hết."

Nghe xong, tâm trạng Jaemin như tốt hẳn lên, cậu mới nhận ra mình đã hiểu lầm Hana. Đang định nói xin lỗi cô thì Hana lên tiếng, giọng cô mềm mại dễ nghe:"Cậu, cùng vi Minjeong rất thân nhau sao?"

Jaemin chậm rãi trả lời:"Cậu ấy lúc trước sống cùng khu vi mình, sau đó cùng chơi chung vi đám Renjun ấy, năm 10 tuổi cậu ấy chuyển sang khu khác, sau đó thì bọn mình cũng ít liên lạc. Mãi đến năm lp 10 thì thỉnh thoảng có liên lạc, nếu nói không thân thiết thì không phải, nhưng mà nếu nói thân thiết thì cũng không phải."

Trả lời xong, Jaemin quay đầu:"Mình trả li xong rồi, vậy mình có thể hỏi cậy tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt mình không?"

Hana ngạt nhiên nhìn cậu, sau đó nói:"Mình..mình..."

Ấp úng cả buổi, cuối cùng cũng không trả lời được gì. Jaemin đành bất lực thở dài, cậu đưa tay lên xoa đầu Hana rồi đứng dậy nói:"Về nhà thôi, mình đưa cậu về."

Hana mím môi đứng lên:"Vậy, đi thôi."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai con người yên tĩnh đi cùng nhau, không nhanh không chậm, mọi tâm tư đều được giấu kín trong lòng, chưa chắc chắn và chưa dám.

Nhưng có lẽ, thanh xuân chỉ đơn giản hạnh phúc là được đi cạnh người mình thích, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro