
Phần 10 - Dự tiệc
Đã hai ngày rồi Hana không đến lớp, bọn con trai thì chán vì thiếu vắng nữ thần còn đám con gái thì bàn tán xôn xao.
Mina từ ngoài đi vào, nghe thấy những lời bàn tán của họ mà không khỏi nhức đầu. Không phải chứ, sao cái đám này nhiều chuyện thế không biết.
Mina đi đến ngồi vào bàn, chán nản nghịch điện thoại, nghịch xong lại nhìn sang vị trí bên cạnh của Jaemin rồi thở dài:"Chán, chán đến phát điên."
Vừa dứt lời, Hana từ bên ngoài đi vào. Hôm nay trời trở lạnh, cô mặc đồng phục cùng chiếc hoodie màu đen bên ngoài, mũ bao trùm lấy đầu.
Hana đeo Airpods, điện thoại đút trong túi áo rồi đi đến chỗ ngồi. Mina nhìn thấy thì vui vẻ chạy đến:"Trời ơi Lee Hana của tớ đi học lại rồi. Nhớ cậu đến chết mất. 2 ngày qua cậu làm sao vậy, sao không đến lớp?"
Đám người Renjun cùng một vài bạn trong lớp cũng chạy đến hỏi han.
Hana bình thản trả lời:"Mình không sao, chỉ là bị cảm nên nghỉ ngơi thôi."
Mina nhìn vào mặt cô, rồi nói:"Ý, cậu ngủ không đủ giấc sao? Quầng thâm mắt hôm nay rất đậm."
"Hả? Tớ không sao đâu, đừng lo lắng."
Haechan chạy đến lắc lắc điện thoại:"Lee Hana, game không?"
Hana mỉm cười:"Các cậu chơi đi, tớ không muốn chơi lắm."
"Được thôi." Haechan quay về chỗ ngồi, chơi game cùng mọi người.
Mina ngồi tám chuyện với cô một hồi, sau đó là trống vào lớp.
Giờ sinh hoạt 15p đầu giờ đến rồi. Mọi người cùng nhau giải bài tập. Hana không hứng thú với mấy việc này lắm, nên im lặng lật sách Anh Văn ra rồi làm bài.
Jaemin quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:"Ổn chứ?"
Hana quay sang, có hơi ngơ ngác:"Hả? Vẫn bình thường, cậu không phải lo đâu."
"À."
Hana tiến lại gần Jaemin:"Nhưng mà này, đừng nói chuyện đó với ai nhé. Tôi không thể muốn mọi người biết."
Jaemin mỉm cười:"Được, sẽ không nói."
Hana nghe xong thì an tâm làm bài tiếp, nhưng chưa được bao lâu thì Jaemin lại thì thầm:"Sao này có việc gì thì cứ nói với tôi, không cần giữ trong lòng. Làm như vậy rất khó chịu, biết chưa? "
Cô khẽ đáp:"Ừ." Rồi không nói gì thêm.
Một buổi học cứ thế trôi qua. Hôm nay Hana nói bác tài xế không cần tới đón, cô chỉ muốn yên tĩnh đi bộ về.
Hana sánh bước cùng Mina, phía sau là đám Jaemin và Taeyong. Cô gặp Mark trước cổng, bước chân cô chợt dừng lại. Hana không biết làm thế nào, Mina nhanh chóng nói:"Là anh Mark kìa, cậu đi về với anh ấy chứ?"
Hana chưa biết nên trả lời thế nào thì Taeyong lên tiếng:"Hana trở về cùng Mark nhé, tôi có hẹn với Mina rồi. Xin cướp bạn thân của cậu một hôm vậy."
Hana bật cười:"Được, hai người đi đi."
Mina và Taeyong bước đi, Mark cũng đã sớm nhìn thấy Hana, chỉ là muốn nhìn xem hôm nay cô thế nào, liệu sẽ đi đến đây? Nhưng mà kết quả vẫn vậy, cô em gái của anh vẫn là không có đủ dũng khí.
Mark đi đến, khoát vai Hana rồi cười nói:"Về nhà sao? Jaemin cùng mọi người đi về đi, tôi về cùng Hana."
Jaemin nhìn Mark:"Được không?"
"Không sao."
Thế là họ đi trước, Mark đi bộ cùng Hana. Được một lúc, Hana bỗng dừng lại, cúi đầu xuống đất:"Em xin lỗi."
Mark vốn dĩ đang suy nghĩ nên xin lỗi cô như thế nào, nhưng nghe thấy lời này liền cảm thấy bản thân rất tệ:"Không, người nên xin lỗi là anh. Chính anh đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà ra tay đánh em, anh tệ lắm. Anh xin lỗi, Hana."
Không biết sao, khóe mắt của Hana cay cay, cô hít một hơi:"Em đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều, sau này sẽ không như vậy nữa."
Mark khẽ cười, ôm cô vào lòng, vuốt ve mãi tóc em gái:"Không khóc, không khóc. Anh chỉ hi vọng em sống tốt, em nói xem em cứ như vậy thì anh trai đây làm sao dám đi du học đây?"
"Em xin lỗi, sau này có chuyện gì sẽ cùng nói với mọi người. Không giấu giếm nữa."
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Về nhà thôi nào."
Hai anh em sánh bước về nhà, dường như mọi xung đột đã được giải quyết. Hana cũng trở nên khá vui vẻ, Mark thì lại càng vui hơn khi nghe cô nói như vậy.
Hana ăn cơm cùng gia đình xong thì trở về phòng, ngày mai là cuối tuần cô định sẽ thức khuya làm bài tập rồi ngày mai ngủ bù. Nhưng mà còn chưa ngồi dậy khỏi giường thì chuông điện thoại reo, là Jaemin. Hana vội bắt máy
"Alo?"
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Làm ơn đi, cậu đừng hỏi mấy câu như vậy nữa."
Jaemin khẽ cười:"Được, không hỏi nữa."
"Cậu gọi tôi làm gì đấy?"
"À, ngày mai có đến nhà tôi không?"
Hana nghe xong có hơi bàng hoàng:"Hả? Đến nhà cậu? Để làm gì?"
Jaemin bên này ho vài tiếng:"À, thì ngày mai là tiệc xinh nhật của mẹ tôi, có mời gia đình cậu. Nghe nói là đi hết, chỉ còn hỏi ý kiến của cậu thôi."
"À, bố mẹ vẫn chưa nói với tôi. Chắc là sợ tôi không đồng ý."
"Vậy giờ câu trả lời của cậu là gì?"
"Hả?...Tôi xin lỗi, tôi không thích mấy nơi ồn ào lắm, nên xin lỗi cậu nhé. Ngày mai tôi chỉ muốn yên tĩnh ở nhà thôi."
Cậu thiếu niên giọng nói không lớn không nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng mang chút tiếc nuối đáp lại:"Được, vậy hẹn khi khác."
Hana cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng chằng biết sao, cô nhỏ giọng nói:"Vậy tôi cúp máy nhé, còn nhiều bài tập chưa làm."
"Ừ, nhớ ngủ sớm."
"Được."
Kết thúc cuộc trò chuyện.
Jaemin tắt máy, thở dài một hơi rồi quay đầu trở về phòng. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy phía sau là bóng dáng của 2 vị phụ huynh là ba mẹ Na đang lấp ló.
Ba Na ho khang vài tiếng rồi quay đầu trở về phòng khách đọc sách, còn mẹ Na thì chạy đến ôm lấy tay Jaemin, miệng cười không ngớt hỏi:"Con trai, nói chuyện điện thoại với ai mà nhẹ nhàng vậy?"
Jaemin thầm biết là mình toang rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, cậu vuốt vuốt mái tóc:"Dạ? Là bạn học thôi ạ, mời cậu ấy ngày mai dự tiệc sinh nhật của mẹ."
"Bạn học sao? Mẹ quen không? Là nam hay nữ?"
"Là nam. Renjun."
Bà Na mặt vẫn cười cười chọc ghẹo, rõ ràng khi nãy là tiếng con gái cơ mà. Vả lại con trai bà mà lại nói chuyện với Renjun bằng cái giọng nhẹ nhàng, ấp úng đó ư? Không đời nào.
Như đã biết được chuyện gì đó, bà Na gật đầu:"À, thôi con trai đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon"
"Vâng."
Jaemin chột dạ trở về phòng, còn mẹ Na thì nhanh chóng chạy ra chỗ của bố Na đang ngồi. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn lên phòng Jaemin, rồi lại nhìn nhau...
"Này mẹ nó, bà có nghĩ điều tôi đang nghĩ không?"
"Chắc chắn rồi. Lúc nãy, là giọng con gái, đúng chứ?"
Bố Na vỗ tay một cái, nhưng nhận ra mình hơi to tiếng nên nhỏ giọng lại:"Chắn chắn luôn. Tôi nghe rõ ràng là giọng con gái. Mà hình như tôi còn thấy được tên mà thằng bé lưu thì phải."
Mẹ Na nghe xong thì vội vàng hối:"Hả? Tên gì vậy? Ông mau nói."
"Nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là họ Lee, phía sau là cái gì đó Ha. Lee Ha gì đó đó, chưa có nhìn rõ nữa."
Cả hai cùng tỏ vẻ tiếc nuối, rồi bắt đầu suy đoán, nhưng lại chẳng nghĩ ra là ai cả. Thế rồi ông bà Na phải đem theo sự tò mò của mình quay về phòng ngủ.
Nguyên buổi sáng ngày hôm sau, Hana đã thật sự đánh một giấc ngon lành. Cô dường như đã làm tổ trên chiếc giường của mình rồi.
Hôm nay là chủ nhật nên ba mẹ Lee quyết định ở nhà tâm tình cùng con gái. Khuyên cô đi đến dự sinh nhật của bà Na, để giúp cô làm quen với môi trường mới, tự tin hơn...
Hana vừa vệ sinh tất cả xong thì đi xuống nhà, cô đi vào phòng bếp tìm gì đó:"Cô ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ?"
Cô giúp việc nhanh chóng đáp:"Sắp đến bữa trưa rồi. Hay là Hana ráng đợi một lát, rồi cô dọn bữa trưa cho cả gia đình ăn luôn nhé?"
"À, vâng ạ."
Hana quay trở về phòng khách, lại nhìn thấy một nhà 3 người bố, mẹ cùng anh trai đang ngồi nghiêm chỉnh tại phòng khách. Cả ba làm bộ dạng đang lo công việc của mình, nhưng mà hình như chẳng ăn nhập gì.
Nhận ra có gì đó hơi kì lạ, Hana nhìn mọi người, muốn đến đó ngồi nhưng rồi lại chẳng có dũng khí nên đành quay đầu bước đi.
Chưa được hai bước, bố Lee nhanh chóng gọi:"À, ờ..Hana đến đây ngồi với mọi người luôn đi. Cơm sắp có rồi đấy."
Hana dừng bước, rồi quay đầu ngồi vào bàn phòng khách. Mẹ Lee dường như muốn nói gì đó, bà nhìn sang Minhyung nhưng cậu vẫn chưa mở miệng. Nên mẹ Lee quay sang:
"À, Hana tối nay bạn của bố mẹ có tiệc sinh nhật. Mọi người đều đi, Hana sẽ đi chứ?"
"Dạ? Con..."
Vẫn chưa biết nên nói thế nào, bà Lee nhanh chóng khuyên nhủ:"Hana này, đi nhé."
Bà nắm lấy tay Hana, nhẹ giọng nói:"Bố mẹ biết là con không hợp với những nơi như thế, nhưng mà cứ thử đến xem sao, tiếp cận môi trường mới. Con không cần phải lo, ở đó có anh trai con, có Jungwoo, còn có bạn học của con nữa. Nhé?"
Hana suy nghĩ một lát, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô biết bố mẹ rất khổ sở vì mình, nên lần này không muốn làm bố mẹ lo lắng nữa. Cô sẽ đi:"Được, con sẽ đi. Nhưng con rất vụng về, sợ sẽ làm mọi người mất mặt."
Bố Na nghe xong thì vui vẻ xua tay:"Không, không. Hana làm sao có thể khiến mọi người thất vọng được. Lát nữa ba sẽ gọi người đến khiến con trở thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất, được không?"
"Không cần đâu ạ, con mặc đơn giản là được rồi."
----------
Sau bữa cơm trưa,
Hana thay một bộ đồ thể thao dày màu xám, khoác thêm chiếc hoodie in hình Toge - nhân vật anime mà cô thích (chị gái này hơi bị thích mặc cái style hoodie này luôn đó nha).
Không, Hana không ra ngoài mà mở một bài hát của NCT lên để nghe...
"Em là tất cả của đời anh
Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá
Em chính là điều kì diệu nhất trong đời anh
Ước gì em thấy được điều đó
Sâu thẳm trong trái tim anh,
Em chính là một điều vô giá..."
Đang phiêu theo dai điệu của bài hát thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, cái tên "pet Gigi" hiện lên làm Hana bất giác "sùy" một tiếng.
Nhạc chuông dừng, một giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại:"Hello, Hana yêu quý còn nhớ mình chứ?"
"Không nhớ."
"Nè nè, đừng giận mình mà. Chỉ là gần đây bận quá thôi, chẳng phải bây giờ đang gọi điện hỏi thăm cậu sao hả cục cưng Sao rồi, dạo này ổn chứ? Không gặp khó khăn chứ? Còn nữa, cậu có quen với cuộc sống ở đó chưa?...."
Hana bật cười:"Đại tiểu thư à, mình sống rất tốt, ở đây mọi người ai cũng thích tớ hết. Cậu không phải lo. Hỏi lắm thật."
Gigi đột nhiên giở giọng thần bí:"Hana yêu quý, mình muốn báo cho cậu một tin tốt. Đảm bảo cậu sẽ sung sướng đến phát điên."
"Thế nào? Sắp về thăm mình hả?"
"Sùy. Không vui, lại bị cậu đoán trúng."
"Được rồi, khi nào về? Mình nhớ nhan sắc của cậu sắp phát điên rồi."
"Wtf? Mình biết mình xinh đẹp rồi, tuần sau mình sẽ về đó, cùng anh mình. Thế nào? Có cảm thấy sung sướng chưaaa?"
Mải mê nói chuyện cùng Gigi, đến lúc tắt máy cũng đã là 12 giờ trưa. Hana quyết định trùm chăn ngủ một giấc để lấy lại tinh lực.
----------
[ 15h chiều ]
Bây giờ mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc, Jaemin vừa tắm xong. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần tây đen phối với áo sơ mi đi xuống phòng khách. Mẹ Na thấy thế liền trầm trồ:"Ôi trời đẹp trai xuất sắc luôn. Con trai của mẹ đúng là nam thần hoàn mỹ mà."
Jaemin quá quen với những lời ca tụng trên trời này của mẹ mình, gãi gãi sau gáy rồi nói:"Được rồi, con biết con đẹp trai mà. Giờ con đến công ty đưa tài liệu cho bố đây."
Mẹ Na bĩu môi:"Gì chứ, ông ấy không nhờ người trong công ty được à. Con nói xem, bây giờ mà còn ở công ty, cuồng công việc đến mức quên mất người vợ mỹ nhân này ở nhà rồi à?"
"Mẹ lại thế rồi, lát ông ấy sẽ về ngay mà. Buổi tiệc này cũng là bố tổ chức cho mẹ, ông ấy không yêu mẹ thì ai yêu đây? Con đi trước đây, tạm biệt."
"Cũng đúng. Nhưng mà..." Trong lúc mẹ Na còn đang suy nghĩ có nên tha lỗi cho bố Na không thì Jaemin đã đi ra khỏi nhà từ lúc nào. Bà thầm thở dài, "hazzz, đứa con trai này đúng là, không chịu nói chuyện với mẹ gì cả."
Đàn ông trong nhà này, hình như không còn ai yêu thương bà nữa.
Nghĩ đến đây, Na phu nhân thở dài. Cô giúp việc đứng trong bếp chứng kiến toàn bộ sự việc, liền mỉm cười, phu nhân đúng là trẻ con mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro