8/ like a fool
ngày hè vào hai giờ sáng.
gió vẫn không thể chạm đến khe cửa phòng tôi, khi màn đêm như thật sự đủ mạnh để che kín tầm nhìn mọi vật. xung quanh tôi mờ dần, từng đốm đen đỏ đặc trưng chuyển động hỗn loạn trong đầu, trong mắt, rồi thoát ra ngoài. earphone nhét vào hai bên tai, tôi nhịp chân theo âm điệu xoay vần phát trong điện thoại mười mươi phần trăm pin; mắt xa xăm trên trần nhà trống hoác, cùng những suy nghĩ đóng màng khó gỡ trong từng góc khuất kí ức. trời hôm nay nóng ẩm, hơi mồ hôi xộc lên làm mũi tôi ngứa ngáy, nhưng để khịt mũi như bây giờ thì lại vì bài hát đang bật. bài hát của anh.
không của chúng ta.
tôi không biết câu từ của anh đổi thay từ lúc nào, nhưng sự thực làm tôi ngây ngốc trên giường hồi lâu, chẳng hiểu vì gì mà rơi nước mắt. một cách lặng im. tôi không muốn ai biết. những cảm xúc vụn vỡ này. tiếng thở ngắt quãng này. mảng áo ướt thoắt ẩn thoắt hiện, cùng mồ hôi chảy dài xuống lưng dưới. bài hát anh hát anh ca từ bao giờ lại xa lạ đến vậy? dường như câu từ đó không phải của anh, hoặc anh bây giờ mới không là anh mà tôi từng biết, khác nhau đến mức cổ họng chỉ có thể gào thét câm lặng vì cơn nhớ cào tim tôi đau quá. rách máu, khô mài. thành sẹo. nhưng tôi không quen với điều đó.
người anh viết trong đó cũng không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro