Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16/ as you like it


một lúc nào đó, hy vọng bản thân đã đủ dũng cảm đứng trước mặt người, nói với người rằng, em đã đọc hết rồi.

những chữ của người, em đều đọc hết rồi.

tâm sự vẫn giăng đầy tim em như ngày bên nhau dạo trước, có người gác đầu lên đùi, em cầm quạt tay phẩy đi cái oi mùa hè mang đến. mùa của người trẻ và những nuối tiếc, giọng người mềm như tan dưới nắng, ánh mắt hướng ra sau nhà cũng nói lên điều đó.

cúi đầu vén tóc người bằng tất cả dịu dàng có được ở tuổi mười chín, hơi thở em nóng cháy sau ót ai.

em không biết nói gì hơn, chỉ mong thời khắc này đừng trôi nhanh quá, để em giữ người lâu hơn chút nữa, cho em ích kỉ thêm vài phút nữa. vì người vẫn viết về những chuyện cũ, chuyện em cùng người trải qua, không cùng em trải qua. cùng những độc thoại chỉ riêng người có, em trân trọng bằng cả tấm lòng. hình như mình xa nhau lâu quá, kí ức chập chờn chập chồng trong đầu làm em không rõ đây là em hay là ai, chỉ biết người đó từng rất vui vẻ, siết tay người còn lại kể biết bao điều thế giới không hay, dè dặt chạm lên má người còn lại, bằng tất cả chờ mong nhìn vào mắt nhau không nói lời nào. thật lâu. chỉ có gió làm chứng hạnh phúc ngày ấy ngắn ngủi thế nào.

có lẽ không dành cho em. không dành cho người.

đối tượng là một cái tên xa lạ, nhưng trong trí nhớ của em, chưa lần nào người đó được thốt ra từ hai cánh môi em nhớ. có lẽ là trong tưởng tượng. có lẽ là thật sự có. em thấy người nhưng không phải người, một thế giới tách khỏi những ngổn ngang tấp nập ngoài phố, ngoài những con đường chúng ta từng đi qua, nán lại, và rời khỏi; thế giới với suy nghĩ vụn vỡ ra trăm ngàn mảnh, lấp lánh như bụi sao mà mặt trời chiếu ánh sáng lên mặt biển lăn tăn, thoắt ẩn thoắt hiện, càng nhìn càng tò mò. em lặn xuống gom trọn từng câu từng chữ, phát hiện chất lỏng tràn vào mọi lỗ hổng trên cơ thể, áp lực từ nước đè lồng ngực em nặng điếng. hình như là từ người. em thấy người xa lạ quá đỗi, nhưng vẫn là người trước mắt, người bắt tim em bằng câu ca ngày cũ, ánh mắt ngày cũ, mọi thứ ngày cũ. sao vẫn chân thật quá. tưởng chừng mọi thứ im lìm trong hộc kí ức đã lâu, vậy mà người, chỉ mỗi người, đủ sức khuấy động tất thảy, khiến em không thể trở tay, một lần nữa hiện lên trần trụi trong mắt người.

như một đứa trẻ.

em vẫn như một đứa trẻ trong mắt người.

câu từ như đục như khoan vào trí nhớ, khiến em chỉ muốn ngưng thở, bắt mình tiếp tục đọc đến khi nào điện thoại cạn pin thì thôi. chữ hết thì thôi. còn người là còn em, người còn viết thì em còn xem, còn cảm thấy dằn vặt vì nuối tiếc mùa hè nóng hơn cơn nông nổi của tuổi trẻ, dễ vụt mất hơn lâu đài cát được xây trong đêm.

người đó cũng không còn là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro