Chương 1
Nụ cười của người đã sưởi ấm trái tim đang dần héo mòn của tôi
-----------
Lớp học ồn ào hòa cùng tiếng khiển trách của giáo viên
- Jaehyun à, câu này khó quá, lúc nãy thầy Joo giảng hơi nhanh nên tớ vẫn chưa hiểu, cậu giúp tớ được chứ?
- Xin lỗi cậu, lúc nãy tớ cũng không kịp chú ý, cậu hỏi Mark xem
Jaehyun mỉm cười hòa nhã trả lời cô bạn cùng lớp đang ngượng ngùng hỏi bài hắn
-Được... được
Cô bạn đỏ mặt lắp bắp trả lời trước nụ cười đẹp trai của hắn
Lại một ngày nữa tiếp diễn như bao ngày
Đôi mắt thâm trầm khẽ hép lại nhìn qua khung cửa sổ
Lại là một ngày nhàm chán
--------
-Chào cậu Jaehyun
Jaehyun gật đầu cởi áo khoác tiến vào biệt thự họ Jung. Gia tộc hắn có thể dùng mấy chữ " có tiền có quyền" để miêu tả
- Hôm nay có khách sao?
- Vâng thưa cậu..
Jaehyun cũng không quá bất ngờ, có lẽ là bạn của mẹ hắn lại tới chơi
-JAEJAEEEEEE
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện. Trước mắt hắn là thân ảnh không hề có chút khí chất phu nhân như khi ở trước mặt người ngoài của mẹ.
-Mẹ
Hắn gật đầu, thoáng liếc nhìn thân ảnh thon dài đang ngồi ở ghế sô pha đằng xa
Người nọ dường như cảm nhận được tầm mắt của hẳn, khẽ ngẩng đầu trực diện đối mắt. Mắt phượng xinh đẹp vô cùng sáng tựa như nhìn thấu được toàn bộ suy nghĩ của Jaehyun chỉ trong một cái liếc mắt.
Thật xinh đẹp
Jaehyun cúi đầu che đi tâm tư chợt lóe trong đầu mình
- JaeJae à, đây là Yuta- con trai của bạn thân mẹ ở Nhật Bản, lớn hơn con 1 tuổi, vì sức khỏe không được tốt nên lúc nhỏ đã bảo lưu 1 năm học, bây giờ Yuta sẽ ở nhà mình tạm nửa năm, Yuta à, hai đứa làm quen với nhau đi
Bà Jung khẽ đập lưng đứa con trai còn đang đơ người của mình
Vì cao hơn Yuta cả một cái đầu, Jaehyun có thể nhìn thấy hàng lông mi cong mềm mại của anh khẽ rung lên mỗi lần chớp mắt
- Chào anh, em là Jaehyun
Chính Jaehyun cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi giọng điệu nhu hòa của mình, hắn chủ động đưa tay về phía Yuta
Anh nhìn hắn, lại nhìn bàn tay trước mặt
Jung Jaehyun, anh đã nghe nói thằng nhóc này rất lạnh lùng khó chiều. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kháng chiến trường kì với đối thủ nặng đô
Ai mà ngờ hắn lại dễ nói chuyện như thế?
Vì có phu nhân Jung trước mặt nên đang giả vờ sao?
Thú vị.
Yuta tỏ vẻ vô hại tiến tới bắt tay Jaehyun
-Chào em, anh là Yuta, sau này nhờ em giúp đỡ nhé
-..... Ừm
Cảm nhận bàn tay thon dài có chút lạnh lẽo của anh, không hiểu sao đáy lòng Jung Jaehyun lại sinh ra cảm giác muốn được dùng đôi tay to lớn của mình truyền nhiệt cho anh
Hôm nay hắn thật kỳ lạ!
- Jaehyun à, mẹ biết con và cả Yuta đều không muốn ở chung với người khác nên đã đặc biệt sắp xếp cho Yuta ở phòng kế con. Hai đứa nhớ bảo ban nhau, thủ tục nhập học, mọi thứ dì đều đã chuẩn bị xong, ngày mai Yuta chỉ cần theo Jaehyun tới lớp học là được. Đừng ngại nhé.
Bà Jung vui vẻ nhìn không khí hòa thuận giữa hai đứa nhóc.
Quả nhiên cái tính lạnh lùng khó chiều kia của Jaehyun là vì thiếu bạn. Giờ thì bà có thể an tâm hơn khi thấy thằng nhóc đối xử nhẹ nhàng với người anh mới gặp rồi.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn dì Jung.
Yuta cảm kích ôm nhẹ bà Jung. Anh biết, bà Jung là một người ấm áp tựa như mẹ anh vậy.
- Được rồi, Jaehyun đưa anh đi tới phòng đi, hai đứa tắm rửa ăn uống đi nhé, tí nữa mẹ có hẹn nên không ở lại thêm được.
Bà Jung nháy mắt nhìn Jung Jaehyun.
Con trai, đừng làm ta thất vọng
-....
Jaehyun quả thực có điểm hết nói nổi mẹ mình.
Bà Jung vừa đi, không khí liền yên lặng đến kì lạ
- Ừm... anh... em đưa anh lên phòng
Hắn có chút ngượng ngùng đưa ra đề nghị. Từ trước tới giờ, Jung Jaehyun chưa bao giờ phải dụng tâm chủ động với bất cứ ai nên hắn có điểm chưa thích ứng được
- Được, nhờ cả vào Jaehyunie~ nhé
Yuta nghĩ nếu anh gọi hắn bằng tên thân mật như vậy nhất định có thể khiến Jaehyun khó chịu lộ ra mặt thật
Thế nhưng có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi, dù khuôn mặt Jung Jaehyun vẫn bình tĩnh nhưng vành tai đang dần ửng đỏ lại phản bội chủ nhân của nó
- .....
-Haha
Yuta cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này sao không giống lời đồn gì hết. Vậy mà lại là một tên mặt than đáng yêu?
Jaehyun nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, trong lòng hắn dường như có thứ gì đó đang tan chảy khiến lỗ tai hắn đỏ như rớm máu
- Được rồi, dẫn anh đi đi
Yuta quyết định không đóng vai ác nữa, anh có cảm giác nhóc mặt than sắp thành quả đào chín rồi
-.. Ừm
Jaehyun di chuyển thân thể cứng ngắc vì căng thẳng của mình chầm chậm lên lầu. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ những ngày tháng nhàm chán sắp kết thúc rồi.
Hắn quay sang nhìn thanh niên có khí chất độc đáo trước mặt khiến anh có chút buồn cười:
- Mặt anh có gì à?
-... Ừm
Sự xinh đẹp
...và tương lai thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro