Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : "Hôm nay em mệt lắm. Chỉ muốn ôm anh như này mãi thôi."

Lịch trình đầu tiên của ngày đã kết thúc. 2 nhóm chia nhau xe rồi cùng rời đi, tiếp tục cho những lịch trình kế tiếp.

Do hôm trước Jaehyun và Renjun đã nán lại khiến mọi người phải chờ lâu nên nay cả 2 rất biết điều. Jaehyun chỉ nhắc cậu chú ý ăn uống đủ bữa, nhờ Mark để mắt đến rồi rời đi. Không làm thêm một động tác thừa nào hết.

Trên xe, quản lý Do thông báo "Chúng ta sẽ đi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu thời trang mới nhận gần đây. Có lẽ sẽ chụp rất lâu nên mấy đứa nghỉ ngơi, ngủ một lát lấy sức nhé." Cả nhóm không hẹn mà cũng đáp "dạ, cảm ơn anh. Anh vất vả rồi."

Renjun đeo AirPods lên tai, mắt nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời nay đẹp quá, cậu thầm cầu mong ngày hôm nay sẽ là một ngày thật ý nghĩa. Trong tai nghe đang phát ra mấy câu hát mà gần đây cậu rất thích, Renjun khẽ nhẩm theo

"Don't you tell me that it wasn't meant to be _ xin đừng nói rằng ta không thuộc về nhau
Call it quits _ đừng bảo anh bỏ cuộc
Call is destiny _ đừng để mặc cho số phận
Just because it won't come easily _ chỉ là một chút khó khăn thôi mà em
Doesn't mean we should try _ chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng
.... "

Nói đến lý do tại sao cậu lại thích bài hát này, chỉ đơn giản là vì Jaehyun từng hát nó cho cậu. Khi cả hai vẫn còn đang trong quãng thời gian chia tay, Jaehyun làm hết mọi cách để tiếp cận Renjun.

Từ mỗi ngày gửi một tin nhắn dự báo thời tiết, nhắc cậu hôm nay trời mưa em nhớ mang dù, ngày mai trở gió nhớ mặc áo ấm, ... Đến mỗi tối lại gửi voice chat giọng anh hát một bài bất kì.

Mà ca khúc "easily" này là bài cậu thích nhất. Bởi lời bài hát như đang nói lên tâm tình của Jaehyun vậy, thay anh bày tỏ mọi suy nghĩ với cậu.

Vì quá yêu thích. Có một lần trong Radio của mình Renjun đã giới thiệu bài hát này cho fans. Cậu cũng nói thật là Jaehyun đã giới thiệu cho mình, chỉ có cách anh giới thiệu như thế nào thì phải nói dối đi.

Bởi Renjun đâu thể nói rằng "bài hát này mình biết thông qua từ Jaehyun hyung, anh ấy đã voice chat giọng anh cover lại rồi gửi cho mình nghe. Tại ảnh đang theo đuổi mình" đúng không ?

Renjun mà dám nói vậy thì chắc ngay ngày hôm sau cả 2 đã có vé mời lên phòng thầy Lee So Man uống trà đàm đạo rồi. À không, có khi trà còn chẳng có mà uống.

Chiếc xe dừng lại trước studio.

Quản lý Do bước xuống , hướng dẫn mọi người đến phòng chụp. Thế nhưng phòng hôm nay đáng ra của bọn họ lại đang có một tiền bối chụp, để không làm khó xử thì anh quản lý đành gọi điện cho nhãn hàng tìm một phòng khác.

Cả bọn chật vật với set đồ, quay chụp hơn 3 giờ đồng hồ mệt muốn bở hơi tai mới được nghỉ ngơi chờ chụp tiết một set nữa.

Rẹnun nhìn một bàn toàn đồ ăn đóng hộp thì ngán ngẩm. Thú thật cậu chẳng thích ăn chút nào.

Đồ Hàn ăn ít thì ngon chứ ăn nhiều càng thấy ngán. Dù chẳng hề muốn nhưng xung quanh toàn camera chạy bằng cơm, sơ hở một chút biểu hiện không thích ra thì chắc hẳn ngày mai sẽ có người giật tít lên mấy bài đại loại như " thành viên Renjun nhóm NCT kén ăn. Khó chịu ra mặt, thái độ không tốt...".

Ôi cái giới giải trí. Renjun thở dài thườn thượt, ánh mắt vẫn ngưng đọng nhìn vào không khí. Chẳng muốn động đũa.

Donghyuk bên cạnh thấy vậy thì thò đôi đũa của mình sang, gắp một miếng gà từ hộp của cậu "Renjun không ăn hả. Để tớ ăn cho nhé!"

Xem kìa xem kìa, nhìn mặt thì như đang giúp đỡ bạn nhưng ngặt một nỗi bụng toàn điều xấu xa.

"Ai bảo tớ không ăn. Bỏ miếng gà cậu đang gắp xuống ngay Lee Donghyuk. Muốn chiến nhau hay gì."

"Tớ chỉ đang có lòng tốt thôi mà. Cậu không ăn nhanh tí nữa chụp hình xong đau bụng thì tớ mặc kệ đó."

"Biết rồi , ăn đây. Tại sao hôm nay lại là món canh kim chi nữa vậy...."

"Tớ bảo anh quản lý mua đó. Canh kim chi ngon mà."

"Ya cậu muốn ăn canh kim chi thì gọi mình cậu đi sao lại bắt cả tớ ăn chung nữa vậy." Renjun phụng phịu.

"Ya tớ chỉ muốn chia sẻ món mình thấy ngon cho cậu thôi. Cậu không ăn thì tớ sẽ mách Jaehyun hyung, anh ấy chẳng nhờ mọi người để mắt đến cậu còn gì. Cậu mà không ăn thì sẽ mãi mãi lùn nhất nhóm đó. Renjun lùn."Donghyuk bật lại.

"Cậu mới lùn. Cả nhà cậu lùn."

"Được rồi mấy đứa, lớn cả rồi mà ngày nào cũng chí choé với nhau." Mark thu dọn hộp cơm đã ăn xong của mình, nhéo tay Donghyuk cảnh cáo cậu không được trêu Renjun nữa.

"Sao anh nhéo tai em mà không nhéo tai nó. Đồ thiên vị." Donghyuk giải cứu cái tai mình khỏi tay anh.

Mark chỉ đành bước đến chỗ Rẹnun, lại véo một cái y hệt "Được chưa."

Renjun thấy thế chỉ chế giễu một tiếng "đồ trẻ con này."

Tuy Renjun và Donghyuk suốt ngày chí choé, trêu chọc nhau vậy thôi nhưng Donghyuk lại là người mà cậu yêu quý nhất trong số những bạn bè cùng tuổi.

Đơn giản vì tính cách hài hước của cậu ta. Renjun rất thích tính cách Donghyuk, lúc nào cũng cợt nhả được, cậu ấy dường như chẳng phải suy nghĩ âu lo về một thứ gì hết.

Cậu ấy còn rất dễ làm quen, kết thân với mọi người. Renjun mong muốn mình cũng sẽ được 1 phần thân thiện như cậu, tại Renjun rất hay ngại nên việc làm quen với mọi người xung quanh là một điều rất khó.

Nếu có thể, cậu mong Donghyuk sẽ mãi luôn giữ tính cách vui vẻ này. Cậu không muốn thấy người bạn thân nhất của mình phải đắn đo, âu lo về một việc gì hết.

7 người rất nhanh kết thúc bữa trưa. Lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Sau khi kết thúc công việc, quả nhiên như lời Donghyuk nói ban nãy, Renjun đau bụng rồi.

Dù chỉ đứng tạo dáng chụp hình thôi nhưng thay hết bộ này đến bộ khác, đội mấy lần cảnh, đứng hàng giờ đồng hồ liền khiến cơ thể cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Lục trong balo tìm thuốc, uống một hớp nước thật to rồi bỏ thuốc vào cho đỡ đắng. Renjun ghét vị đắng kia.

Cậu vặn lại nắp chai, nhét nó trở về balo. Bây giờ mọi người sẽ về công ti và thu âm cho ca khúc b-side của album tới. Có lẽ sẽ lại một hôm làm việc đến đêm. Renjun đang suy nghĩ rằng mình có nên đi mua chút cà phê để tỉnh táo hơn không. Có lẽ tinh thần cậu đang xuống dốc.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Màn hình hiện lên "Moomin" Renjun ấn nghe.

"A lô" đầu dây bên kia mở lời.

"Em đây." Cậu đáp.

"Lát em về công ti đúng không?"

"Đúng rồi. Có lẽ hôm nay sẽ qua đêm ở công ti. Sao vậy?"

"Anh qua kí túc lấy quần áo cho em rồi. Anh đang ở công ti luôn nè, lát em đến thì qua phòng thu số 7 thu nhé. Anh ở đó đợi em."

"Không được đâu. Mọi người sắp em thu ở phòng thu số 9 cơ." Renjun đeo balo lên lưng, rời khỏi studio và quay về công ti.

"Vậy anh sẽ qua đó. Trưa nay em có ăn uống đầy đủ không ? Không bị đau bụng chứ ?"

"Em ăn đủ. Không đau." Cậu chột dạ, tay mên mê góc áo.

"Thế giờ em nghỉ ngơi đi. Lát đến công ti lên thẳng phòng thu nhé. Anh ở kí túc làm đồ ăn mang đến, sợ em ăn đồ hộp không quen."

"Vâng. Tạm biệt, lát gặp." Renjun cúp máy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy mình nên chọn 1 ngày để đi khám, dạo này sức khoẻ có vẻ không tốt cho lắm.

Vừa về đến nơi, cậu lên thẳng phòng thu như lời Jaehyun nói.

Vừa mở cửa đã nghe giọng anh cùng một ai đó đang trò chuyện. Là DongHae hyung. Tiền bối trong công ti của cậu. Họ có biết nhau nhưng Renjun lại không quen anh cho lắm vì khoảng cách tuổi khá xa và bởi cậu cũng là một người rụt rè.

"Em chào anh ạ." Renjun lễ phúp cúi người.

"À Renjun đó hả. Vào đi em. Vậy anh đi trước nhé, Jaehyun. Bye hai đứa." DongHae đang thu dọn đồ, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi lại liếc nhìn Jaehyun làm người nhạy cảm như Renjun rất nhanh nhận ra có điều gì đó mờ ám.

Đợi đến khi anh đã đi rồi, Renjun mới lại gần ôm lấy Jaehyun đang ngồi trên sô pha. Như sạc điện vậy, ngày hôm nay thật mệt, cậu muốn được tiếp sức.

"Sao thế em?" Jaehyun ôm người vào lòng, xoa lưng cậu hỏi nhỏ.

"Vừa rồi anh nói gì với DongHae hyung vậy?"

"À, anh ấy kể rằng hôm nay là ngày kỉ niệm 9 năm với EunHyuk hyung thôi. Em xem, hai người họ ở bên nhau lâu thật đó. Anh muốn mai sau mình cũng được như họ. Chúng ta sẽ kỉ niệm 9 năm, 10 năm, 11 năm, được không em ?"

"Xa quá. Mình mới bên nhau được có mấy ngày thôi. Nếu không tính quãng thời gian trước." Renjun cười. Đôi lúc Jaehyun hay mộng mơ thế đó. Nhưng lần mơ này, cậu cũng muốn mơ cùng với anh.

"Không sao. Anh tin tình mình sẽ kéo dài thật lâu. Nếu không thể mãi mãi, cũng sẽ là lâu ơi là lâu. Lâu đến mức chỉ cần mỗi khi em nhớ về quá khứ đều sẽ xuất hiện đôi ba câu chuyện liên quan đến anh." Jaehyun hôn trán đối phương.

"Hôm nay em mệt lắm. Chỉ muốn ôm anh như này mãi thôi."

"Vậy ngủ đi. Anh sẽ bảo Dream thu âm trước, em ngủ 1 giấc dậy thu sau."

"Như thế có ổn không ?" Renjun ngước đầu lên hỏi.

"Ổn. Em ngủ đi, có anh ở đây sẽ không mệt nữa." Jaehyun massage đầu cho Renjun, mỗi khi cậu nhóc mệt , anh sẽ thường xoa bóp như vậy giúp cậu thả lỏng.

"Vậy em ngủ nhé ...." Renjun dần chìm vào giấc ngủ cùng sự thoải mái khi được Jaehyun massage. Cậu nhớ anh đã học xoa bóp như này vì bản thân hay mất ngủ. Jaehyun đã học làm rất nhiều thứ vì cậu.

Chờ đến khi người trong lòng ngủ say. Jaehyun nhẹ nhàng buông cậu ra, rón rén đi tìm Mark nhờ cậu sắp xếp cho Renjun thu lượt cuối cùng.

Khi quay trở về, anh lén mở balo cậu ra lục tìm thuốc. Quả nhiên, vỉ thuốc thiếu một viên. Renjun hôm nay lại đau dạ dày.

Jaehyun thở dài, anh phải tìm cách giúp cậu nhanh chóng khỏi bệnh. Đỡ hơn cũng được, ít ra không khiến Renjun phải chịu đựng cơn đau kia mỗi ngày.

Anh lại leo lên sô pha một lần nữa, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng. Jaehyun sợ sô pha hơi cứng sẽ làm em thức giấc. Vậy lấy người anh làm đệm thịt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro