Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Moomin bự.

Jaehyun khóc rồi lại khóc, khóc liên tục hồi lâu khiến Renjun bắt đầu thấy mệt. "Anh vẫn khóc được nữa hả ?" Người đối diện với tờ khăn giấy cuối cùng, ánh mắt oán trách nói " Sao nào, anh xúc động không được à. Bảo cái gì mà anh cứ thể hiện mặt yếu đuối của mình ra đi em sẽ đối xử thật dịu dàng ,mà giờ em bắt đầu chê anh phiền rồi hả Huang Renjun? Em cái đồ nói với làm chẳng ăn nhập gì nhau."

Cậu cảm nhận được là anh lại sắp chuẩn bị bắt đầu rồi đấy. Jaehyun nhìn có vẻ trưởng thành nhưng thật ra lại rất thích làm nũng , nhất là làm nũng với cậu. Vì được Renjun gọi là Moomin bự nên Jaehyun toàn nhờ đó mà làm nũng , bán manh. Lúc thì " em không thương Moomin bự nữa sao? Em chỉ thương Moomin nhỏ thôi à ?" Lúc lại " em phân biệt đối xử, Moomin nhỏ được ngủ trên giường sao lại đuổi Moomin bự xuống ?!" Những lúc như thế cậu sẽ thường làm nũng lại và cuối cùng anh ấy vẫn là người đi dỗ mà thôi.

Renjun mất kiên nhẫn, đứng dậy tét một cái vào mông người đang bĩu môi làm nũng. " Moomin bự hôm nay không nghe lời, em sẽ thương Moomin nhỏ nhiều hơn." Jaehyun nghe thế thì nhăn mày tỏ vẻ không vui, kéo Renjun vào lòng rồi hung hăng hôn "bẹp" một cái lên môi "Không được. Anh không cho phép. Moomin nhỏ chưa chắc đã yêu em nhưng Moomin bự thì yêu em là cái chắc. Mà nếu Moomin nhỏ có yêu em thì cũng sẽ không bằng Moomin bự. Bởi tình yêu của Moomin bự sẽ luôn luôn tăng dần theo mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, lúc nào cũng có lý do để thương em hết. Mà kể cả không có lý do đi chăng nữa thì vẫn sẽ thương em."

Renjun nghe xong thì bật cười ha hả , cậu rất thích anh dùng biệt danh Moomin bự này để nói chuyện với mình. Không phải là đàn anh cùng nhóm, không phải là thần tượng Jeong Jaehyun ngoài kia, anh chỉ là Moomin bự của cậu thôi. Renjun dùng tay chọc vô lúm đồng tiền đang thoắt ẩn thoắt hiện rồi hôn nhẹ lên nó. "Em muốn vẽ , anh có muốn vào vẽ cùng không?" Jaehyun không cần suy nghĩ đã đẩy người vào phòng, ngồi xuống ghế lười rồi chỉ đùi mình ra hiệu cho người trước mặt " Lại đây đi. Anh ôm em vẽ." "Không muốn." Miệng thì từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật, ngồi vào lòng anh rồi tự điều chỉnh tư thế thoải mái nhất.

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, Renjun ngồi vẽ còn Jaehyun ngồi ngắm Renjun. Cho đến khi chân anh bắt đầu thấy tê thì hai người mới chuyển địa điểm lên giường. Nhưng bây giờ thì chỉ nằm ôm nhau ngủ, bởi vốn dĩ Jaehyun cứ nhìn chằm chằm Renjun làm cậu không thể nào tập trung vẽ cho tốt nên tinh thần cũng dần uể oải, buồn ngủ vô cùng.  Cứ như vậy hai con người hôm qua còn tránh mặt nay lại nằm ôm nhau ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Tới tận tối mịt khi cả nhóm đã luyện tập xong và trở về vẫn chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro