Chương 1 : Thiêu Thân.
Renjun trở mình trên chiếc giường tầng. Phía dưới Jisung đang ngủ ngon lành nhưng anh lại chẳng thể đi vào giấc ngủ. Hai bàn chân đau nhức cứ run lên bần bật vì luyện tập quá nhiều. Sắp comeback nên mọi việc đều nặng hơn . Renjun chẳng còn nhớ nổi đã là đêm thứ bao nhiêu mình nằm trằn trọc như thế này. Trước đây, mỗi khi không thể ngủ thì cậu sẽ videocall cho Jaehyun , lắng nghe giọng anh qua AirPod rồi tự thôi miên bản thân mình đi vào giấc ngủ cùng giọng nói trầm ấm của anh người yêu.
Đó là trước đây, là cái thời tình yêu còn nồng nhiệt giữa hai kẻ cô đơn trơ trọi lao vào nhau như con thiêu thân .
Thiêu thân lao vào lửa do bị ánh sáng thu hút, chúng mặc định đó là vầng sáng của đời mình nên bất chấp tất cả mà tiến tới. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc , thiêu thân bỏ mạng dưới ánh lửa cùng vầng sáng bản thân theo đuổi, có lẽ nó mới nhận ra rằng mình đã lạc đường rồi chăng?
Jaehyun và Renjun cũng vậy, tìm đến nhau khi cả hai hẵng còn nhiều bồng bột để tới khi kết thúc mới nhận ra đã lầm đường, lạc lối, sai từ chỗ nào chẳng hay.
Renjun sẽ mãi chẳng thể nào quên bóng lưng cự tuyệt của Jaehyun vào mùa đông năm 2019, khi anh lạnh lùng từ chối cái ôm của cậu. Có lẽ Jaehyun lúc đó sẽ không ngờ rằng, bóng lưng của anh sau này đã trở thành nỗi sợ hãi của cậu trong mỗi giấc mơ, trở thành vết thương lòng sâu sắc.
Nhớ đến những chuyện quá khứ khiến dạ dày Renjun lại quặn đau, cậu bật dậy rón rén đi xuống giường lục tìm viên thuốc sủi để uống.
Từ năm 2018 cậu đã bị đau dạ dày, bác sĩ nói do cậu ăn uống không đầy đủ và suy nghĩ nhiều nên mắc bệnh.
Một đứa trẻ mới ra mắt hai năm đã mắc bệnh dạ dày do suy nghĩ nhiều sao? Nghe mới chua xót làm sao? Gần đây không hiểu sao cơn đau dạ dày lại bắt đầu giằng xéo cậu. Đau, đau quá ,chân Renjun đều đang run rẩy vì đau nhức, dạ dày thì cứ quặn thắt từng cơn. Thế rồi cậu thiếp đi với sự đau đớn, giọt nước mắt cố nén không rơi cũng đã tràn.
....
"Hyung, hyung sao lại nằm trên đất vậy ?" Jisung vừa mở mắt ra đã hết hồn vì Renjun đang nằm co quắp trên mặt đất , bàn trà vẫn còn cốc nước uống dở và vỉ thuốc sủi. " Sao vậy, hyung lại đau dạ dày sao? Sao không gọi em mà chịu đựng một mình thế ? "
Cậu út tỏ vẻ bực tức khi anh không nói gì dù bị đau suốt đêm qua. Renjun hyung rất giỏi việc chịu đựng mọi thứ một mình.
Renjun bị đánh thức, cậu ngồi đờ đẫn trên ghế một hồi rồi mới đứng dậy trấn an cậu em trước mặt "Không sao, em ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức. Hôm nay có lịch tập nhảy, em xin anh quản lý anh nghỉ một hôm có được không ? " " Được ạ. Anh ở kí túc nghỉ ngơi một hôm đi, dạo này anh vất vả nhiều rồi. Anh ngủ ở giường em ấy , đi đứng cho tiện không cần phải trèo lên xuống nữa. Em đi trước nhé, nhớ ăn uống đầy đủ có việc gì phải gọi cho bọn em đấy." Jisung lo lắng , trước khi đi dặn anh một câu cuối rồi vội vàng nối gót các anh đi đến phòng tập.
Tại phòng tập của tầng 10.
"Mark Leeeee " Giọng Donghyuk hét to vang cả phòng. "Lại đây ôm một cái đi mò." Vừa nói vừa chu môi đi tới chỗ Mark, trái ngược thì người đối diện lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. " Em không thấy mệt hả? Tập mất sức như vậy vẫn chạy nhảy lung tung được."
Nói rồi lấy tay vò rối mái tóc Donghyuk, ánh mặt đầy vẻ cưng chiều. "Không mệt lắm. Hôm nay Renjun nghỉ nên em chán quá đi. Anh phải chơi với em . Nhìn hai kẻ Jeno Jaemin chim chuột với nhau ngán chết đi được, ở đây chẳng có ai cho em trêu cả."
Đang nói thì cửa phòng tập tự dưng bị người bên ngoài mở ra. Jaehyun bước vào ngó quanh một hồi rồi mỉm cười hỏi "Mấy đứa đang tập chuẩn bị comeback sao? Anh đến thăm không phiền chứ ?" "Có phiền đấy anh đi đi. " Donghyuk hờ hững thốt ra lời sắt đá nhưng chẳng hề hấn gì với Jaehyun, mọi người đã quá quen cái tính thiếu đánh này của cậu.
"Hôm nay chỉ có mấy đứa tập thôi sao? Chenle và Renjun đâu rồi?" Nhìn quanh phòng tập lần nữa để xác định bản thân không đếm thiếu, anh thắc mắc hỏi. "Chenle đi xuống dưới mua đồ ăn nhẹ còn Renjun hyung hôm nay nghỉ ạ." Em út Jisung vẫn luôn là người ngoan ngoãn nhất, trả lời câu hỏi của anh.
"Đang chuẩn bị comeback sao lại nghỉ tập vậy" Jaehyun ngoài mặt làm như chỉ đang hỏi bâng quơ nhưng thật ra trong lòng anh đang ngập tràn lo lắng. Anh và cậu chia tay cũng đủ lâu, chỉ vì hiểu nhầm Renjun và một idol nữ khác mập mờ có ý với nhau mà nổi giận đùng đùng rồi chia tay. Để rồi tới tận bây giờ vẫn luôn hối hận và tự trách bản thân ngày ấy tại sao lại ngu xuẩn như vậy.
Đúng là ghen tuông làm con người ta mất kiểm soát, mất luôn cả não trong vài phút giây. Jaehyun biết bạn nhỏ của anh hẳn đã rất đau khổ, bạn nhỏ ấy nhạy cảm như vậy, không biết đã vượt qua như thế nào khi không có anh.
Chia tay năm 2019 nhưng năm nào anh cũng cố gắng kéo gần mối quan hệ, ngỏ ý đủ nhiều với Renjun nhưng đổi lấy chỉ là sự xa cách và chối bỏ của cậu. Không sao, vốn dĩ ngày trước khi tán bạn nhỏ hắn cũng khó khăn đủ đường, bây giờ chẳng qua nếm trải độ khó thêm một level mới mà thôi.
"Anh Jaehyun quan tâm người yêu cũ ghê ta ." Chenle vừa bước vào nghe thấy câu hỏi của anh thì mỉm cười trêu chọc. Ánh mắt nhìn thấu mọi việc của cậu thật đáng giận mà. "Đừng trêu anh ấy nữa. Anh Renjun đau dạ dày tái phát, sáng em dậy thấy anh ấy nằm co quắp trên sàn nhà mà sợ hết hồn nên đã xin quản lý cho anh ấy nghỉ ngơi một hôm. Anh ấy vẫn luôn ngang bướng chẳng chịu chia sẻ nỗi đau cho ai." Jisung kéo Chenle lại, gỡ từng cốc cà phê ra rồi đi chia cho các anh.
Jaehyun nghe xong trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy, bước về phía cửa nói. " Ừm thôi mấy đứa cứ tập tiếp đi. Anh đi trước nhé." Jaemin vẫn luôn yên lặng bấy giờ mới lên tiếng chào " Hyung đi đường cẩn thận. Byee."
Jaehyun đi thẳng một mạch xuống tầng hầm, lên xe rồi phóng về hướng kí túc xá của Dream. Hắn vẫn luôn biết bạn nhỏ của hắn ngang bướng như thế nào, nhưng không ngờ bây giờ lại bướng đến như vậy. Đau cũng không nói cho ai mà chỉ một mình chịu đựng, đúng là muốn làm người khác lo lắng đến phát điên mà.
Vừa lái xe vừa suy nghĩ, không biết đã đến trước cổng kí túc từ bao giờ. Jaehyun đứng đờ người trước cửa hồi lâu, lấy hết can đảm để bấm chuông.
Thầm cầu mong khi thấy mình Renjun sẽ không vội vã đóng sầm cửa.
"dinh doong " Tiếng chuông vang lên. Renjun đang ngồi vẽ trong phòng nghe thấy thì giật mình, bị cắt mất dòng cảm hứng khiến cậu hơi khó chịu. Nghĩ là Jisung lo lắng nên về xem tình hình thì lại vui vẻ trở lại, lê dép đi ra mở cửa.
Thế nhưng xuất hiện trước mặt cậu lại là người cậu chẳng thể ngờ tới. Jaehyun đến đây làm gì? Renjun đờ người ra một hồi rồi vội vàng định đóng sầm cửa thì người bên ngoài đã nhanh chân chen vào trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro