Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu rồi không gặp.

Cuối năm , Đại Hàn Dân Quốc bỗng dưng có tuyết đột ngột.

Tôi lục đục chuẩn bị đồ trở về quê. Sắp Tết rồi nhỉ, năm nay tôi chọn quay lại Trung Quốc để ăn Tết. Nhiều năm rồi ở nơi đất khách quê người, gây dựng cho mình được chút danh tiếng trong giới Kiến trúc, giờ cũng đã đến lúc quay lại nơi ta từng xuất phát.

Muốn đi tới thành phố lớn Seoul để ra sân bay trước hết cần phải đi tàu. Một mình tôi cùng đống vali hành lý cỡ lớn chiếm chỗ trên con tàu chật ních.

Lâu rồi không về quê, mới chỉ vừa xuất phát sao mà đã bồi hồi.

Tôi đặt một khoang có giường nằm và đầy đủ tiện nghi. Trên đường tới Seoul, tranh thủ mở bản vẽ thiết kế chưa hoàn thành ra tiếp tục làm, làm xong rồi thì nhắm mặt nghỉ. Nghỉ đủ thì lại ăn.

Cứ như vậy mà đến Seoul. Thành phố này vẫn hoa lệ như ngày tôi rời đi, hoa lệ quá mức. Đến nỗi khi nhìn ngắm những toà cao ốc chọc trời kia, bản thân chỉ thấy buồn chứ chẳng còn niềm vui hay sự hào hứng.

Tôi từng sống và làm việc trên Seoul một quãng thời gian khá lâu. Lâu tới mức mọi ngõ ngách nơi Seoul này đều nắm rõ. Khi ấy, tôi và tình cũ cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau cố gắng tạo dựng lên sự nghiệp mình tại nơi đây.

Ngày ăn bánh mì, tối ăn cơm hộp để sống.

Cố gắng bao nhiêu, thành công thu được cũng đáng.

Thế nhưng, chúng tôi lại chia tay nhau mất rồi.

Đúng như câu người ta vẫn hay thường nói, có tất cả nhưng chẳng có nhau.

Nhìn ngắm Seoul , trong mắt tôi dường như hiện lên từng hình ảnh xưa cũ. Kí ức như thước phim cũ kĩ sắp bay màu, tôi chẳng còn nhớ rõ đủ loại màu sắc xung quanh mình ngày ấy. Chỉ toàn là một mảng đen trắng.

Anh và tôi, đen và trắng.

Tình chúng ta, chỉ đen chứ không có trắng.

Tôi không nhớ nổi ngày chia tay anh mặc bộ quần áo màu gì, tôi đi đôi giày màu chi, giờ đây tôi chỉ nhớ một điều, ngày đó tôi rời đi khỏi cái Seoul này, anh ở lại.

Chẳng hay lúc đó người có từng vì mảng tình cảm kia mà đau lòng hay không. Nhưng tôi biết rõ, tôi đã rất đau lòng.

Đau đến mức thà chuyển hết mọi công việc ở Seoul đến thành phố khác còn hơn ở lại bị cái cuộc tình đậm chất Seoul này ám ảnh.

Đau đến mức cả một quãng thời gian dài chẳng còn thiết tha thêm một ai.

Anh và tôi yêu nhau 5 năm 9 tháng. Kết thúc chỉ vọn vẻn câu nói giữa trời đông "Mình chia tay đi."

Ừ, có lẽ giữa cái thành phố xô bồ, dòng đời hối hả này họ khó mà giữ nguyên được bản thân ban đầu. Khó giữ được cái gọi là sơ tâm.

Nhưng vì cớ gì tôi vẫn như vậy, chỉ có anh là đổi thay ?

Hay do tình anh đã chết.

Mình nhận ra đoạn tình cảm này chẳng còn đi tiếp được nữa, thế là chia tay.

Trước khi xa nhau, anh nói "Nếu quãng thời gian sau chẳng còn gặp lại nhau được nữa. Anh nguyện chúc em một đời vui vẻ, bình an. Tạm biệt."

Chúc tôi một đời vui vẻ bình an? Vui vẻ khi không có anh ư ? Anh ta đúng là một tên vô tâm mà. Đẩy tôi ra xa rồi lại chúc tôi vui vẻ. Nực cười thật đấy.

Có một quãng thời gian, tôi ghét tình cũ mình kinh khủng. Nhưng rồi lại nhận ra, khi bản thân còn ghét, còn hận anh nghĩa là trong tim tôi còn để ý đến anh rất nhiều.

Vậy là tôi buông thả. Chẳng ghét chẳng yêu. Cứ như vậy thôi.

Tôi thấy mình là một người mang những dòng cảm xúc hỗn độn. Nhưng rồi nhận ra chẳng phải thế gian bên ngoài kia cũng hỗn độn không kém hay sao ? Giải ngân hà bên ngoài vũ trụ không phải cũng hỗn độn sao. Phải chăng trong tôi cũng có một vũ trụ, nội tâm tôi là ngân hà trong vũ trụ đó, hỗn độn nhưng vẫn rất đẹp.

Tôi bước xuống ga tàu, dòng người chen chúc kẻ đến người đi. Chật vật mang vác đống hành lý xuống, tôi ngồi bệt lên vali thở dốc.

Bất chợt ngước nhìn lên, lại khiến bản thân đông cứng mấy giây liền.

Tình cũ tôi kìa.

Anh ta đang xuất hiện trước mặt tôi...cùng một cô gái.

Jaehyun của tôi, Moomin của tôi ngày nào giờ đang đứng ngay trước mắt.

Giữa dòng người chen nhau chật cứng ở ga tàu. Tôi thấy mình trong mắt anh và chỉ duy nhất anh trong mắt mình.

Người đàn ông kia vẫn thế. Vẫn mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối mỗi khi vào đông, chiếc ba lô trên vai anh chẳng phải vẫn là chiếc tôi chọn cho năm nào hay sao ? Còn đôi giày da.... Vẫn là chiếc tôi mua tặng anh ngày sinh nhật năm 26 tuổi.

Tình huống bây giờ khá gượng gạo. Tôi cùng tình cũ cứ đứng đấu mắt với nhau, còn cô gái bên cạnh... là bạn gái, vợ, hay người thân đây?

Tôi tặc lưỡi, cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ. Có thể là vợ, là người yêu,... sao tôi quản được nữa.

Tôi thu dọn đống đồ, tay xách nách mang đứng đối diện hai người, mỉm cười.

Nở một nụ cười này, phảng phất như chỉ có thời gian trôi đi còn tôi và anh vẫn vậy.

Nở một nụ cười này, thật tốt. Bởi tôi đã không còn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ về anh nữa. Thật tốt, khi gặp lại nhau mà tôi không còn thấy đau.

Nở một nụ cười này, minh chứng cho việc tôi đã buông bỏ hết thảy chấp niệm bao năm qua.

Chân chính đứng trước mặt anh chứng minh cho anh thấy tôi vẫn luôn vui vẻ. Thực hiện lời chúc của anh năm ấy.

"Lâu rồi không gặp." Tôi vươn tay ra.

Jaehyun rõ ràng đã khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bắt lấy bàn tay tôi.

Sao tôi lại cảm thấy anh đang run rẩy nhỉ ?

"Lâu rồi không gặp." Anh đáp. Khẽ cười lộ lên má lúm đồng tiền làm tôi nhớ mình ngày xưa vẫn hay thường hôn lên nơi này.

Thế rồi cả hai buông tay. Tôi gật đầu một cái, bước đi lướt qua người.

Đến giờ bản thân mới nhận ra, trưởng thành là khi buông bỏ được mối tình tôi tâm tâm niệm niệm. Buông bỏ và vượt qua được nỗi đau năm xưa từng dày xéo.

Trưởng thành là khi tôi đã dần chấp nhận bên cạnh anh xuất hiện một ai khác. Chẳng còn ghen tuông lung tung nữa, chấp nhận người sẽ viết tiếp chuyện tình của đời người với một ai đó mới.

Tôi từng nghe ở nơi nào đó một câu nói như thế này "Gặp gỡ, chẳng qua chỉ là tôi nhìn thấy bạn giữa biển người, rồi lại trả bạn về với biển người ấy."

Quả đúng là như vậy, tôi thật ra cũng chỉ là mượn anh từ cuộc đời. Yêu xong rồi lại trả anh cho cuộc đời, trả anh về với biển người ấy.

Mỗi người đi với nhau trên một đoạn đường, sớm hay muộn cũng sẽ rời xa nhau. Có người đi đến cuối, nhưng chỉ để lại là thể xác rồi cũng thối rữa, linh hồn vẫn bay đi đấy thôi. Chẳng ai bên ta được mãi mãi.

Nhưng tôi vẫn luôn trân trọng người đã đi qua đời tôi. Bởi sau này mỗi khi bản thân nhớ lại, đâu đó trong một đoạn kí ức vẫn sẽ xuất hiện hình bóng người.

Ta yêu rồi lại xa. Cuối cùng trở thành người lạ.

Người lạ đã từng quen. Nhiều năm rồi gặp lại, chỉ biết nói một câu "Lâu rồi không gặp."

Sau này mỗi người mỗi ngả, anh và tôi rồi sẽ lại toả sáng trong cuộc đời của một ai đó khác. Hoặc cũng có thể tự toả sáng ở cuộc đời của mình. Ra sao cũng được, chỉ mong cả hai đều hạnh phúc, bình an.

Tôi bắt taxi đến sân bay. Mở bài nhạc tủ lên vừa nghe vừa khẽ nhẩm.

Lần này trở về quê, có lẽ sẽ đi xem mắt theo nguyện vọng của ba mẹ.

Buông được rồi, cũng nên viết tiếp chương mới đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro