lavender tím rất đẹp, rất hợp với anh
gió cuốn theo những cánh hoa lavender bay lên cao, nhẹ nhàng đặt chúng lên mái tóc nâu nhạt của kim doyoung.
jung jaehyun ngại ngùng lấy từ trong túi áo ra một lọ hoa khô nho nhỏ, bên trong còn có hai cuộn giấy màu tím be bé được cố định bằng một sợi dây bạc.
"gì thế?" kim doyoung hỏi, khi đang dùng mấy ngón tay gẩy gẩy những cánh hoa trên đầu và vai xuống. "à là lọ hoa oải hương ngày đó em không cho anh động vào." doyoung cười nhẹ.
jung jaehyun vẫn chẳng nói gì, nhẹ nhàng tháo nắp lọ, dốc hết tất cả mọi thứ bên trong vào lòng bàn tay của doyoung. hoa khô bị gió thổi rơi xuống đất, đến lúc này doyoung mới phát hiện, bên trong ngoài hai cuộn giấy tím kia còn có cả một sợi dây chuyền mảnh nữa. jaehyun cầm sợi dây lên trước mặt doyoung. đôi mắt đen láy của doyoung dính chặt vào viên đá nhỏ đi kèm với sợi dây. viên đá có màu tím như cánh hoa lavender trên cánh đồng nơi hai người đang đứng, bên trong viên đá ấy có cả một bông hoa oải hương nhỏ xíu. viên đá ánh lên ánh sáng màu hồng hồng tim tím dưới ánh nắng mặt trời.
"đây là...?" kim doyoung tò mò hỏi, đưa tay chạm vào viêm đá. anh đã từng thấy nó trước kia, nhưng không nhớ là đã thấy nó ở đâu.
"nó là của mẹ em." jaehyun đáp.
không chần chừ, jaehyun một bước tiến lại gần doyoung, vòng tay đeo chiếc dây lên cổ anh. viên đá nằm chính giữa hai xương quai xanh của doyoung, nổi bật trên làn da trắng sứ, hợp đến lạ thường.
"tại sao lại đeo nó cho anh? nó là của mẹ em, em phải là người giữ mới đúng..." doyoung chạm nhẹ lên viên đá, toan tháo chiếc vòng xuống nhưng jaehyun đã ngăn anh lại bằng một cái ôm.
"ba em tặng nó cho mẹ, để chứng minh tình yêu của ba với mẹ. khi đưa nó cho em, mẹ đã dặn rằng phải đeo nó cho người mà sẽ cùng em đi đến cuối đời, người mà em sẵn sàng bảo vệ cho đến khi sức cùng lực kiệt, người mà em dám bỏ đi tất cả chỉ để dành những điều tốt nhất cho người đó." vòng tay của jaehyun hơi siết lại một chút. "và người đó là anh, kim doyoung. anh xứng đáng có được nó, mãi mãi là như thế."
kim doyoung tựa cằm lên vai jaehyun, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. hương hoa oải hương ngào ngạt hoà quyện với hương cơ thể của jaehyun bỗng dưng làm anh thấy thanh thản quá. cảm tưởng như anh có thể sống mãi với cái mùi hương này vậy.
"từ bây giờ hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé." jaehyun nhẹ vỗ lưng doyoung. "anh đã mệt mỏi nhiều rồi. đừng một mình chịu đựng mọi thứ nữa, hãy để em gánh vác cùng anh."
jung jaehyun tới cứu rỗi kim doyoung, với một bó hoa lavender tím biếc vào một ngày trời nổi gió.
jung jaehyun cầu hôn kim doyoung, với sợi dây chuyền cùng viên đá tím, vào một ngày mùa xuân về trên cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn.
một ngày mùa xuân nào đó khác, kim doyoung bước vào lễ đường, với một bó hoa lavender tím biếc do tự tay jung jaehyun trang trí.
"tại sao lại là hoa oải hương, mà không phải là hoa hồng hay loại hoa nào khác?"
"lavender tím rất đẹp, rất hợp với anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro