Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1; transcription


em bước qua cánh cửa màu nâu nhạt, màu gỗ bè bè nâu cũ kĩ đã lâu chẳng có ai lau dọn. đi theo sau bóng lưng to lớn dài rộng của anh, đứng trước đám học sinh nghịch ngợm mà em chẳng biết phải nói gì cả. nhìn lấy đôi mắt nâu của anh, em lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"thầy ơi, em..."

anh đặt đôi bàn tay ấm áp lên vai em, mỉm cười nhẹ an ủi. anh không hề biết rằng chính hành động ấy của anh đã vô tình đâm vào trái tim em một mũi tên tình yêu, khiến em mu muội đầu óc.

"đây là t/b, em ấy được chuyển từ trên thành phố xuống dưới đây vì chuyện gia đình. do vậy từ bây giờ em ấy sẽ học chung với các em cho đến khi học kì này kết thúc."

giọng nói của anh vang lên, trầm trầm thật sự khiến trái tim em có chút khó chịu. này, tên anh là jung jaehyun phải không? em hình như phải lòng anh mất rồi.

ngồi bên cạnh bậu cửa sổ lúc chiều dần tàn, đám học sinh đang lũ lượt ùa ra khỏi lớp học và phi thật nhanh ra ngoài cổng trường để trở về nhà với những thứ đồ chơi mà chúng yêu thích. còn em, em chẳng muốn về nhà. vì bây giờ dù có về cũng chỉ có một mình em luẩn quẩn trong cái căn nhà rộng rãi lạnh lẽo ấy, em không thích điều đó một chút nào.

cạch, tiếng cửa gỗ được kéo ra rồi đóng vào, em giật mình quay đầu nhìn. trong bóng tối em chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ đang tiến về phía em

"t/b? sao giờ em còn chưa về?"

anh ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ lấy mái tóc em, trái tim em thình thịch đập.

"thầy jung đã bao giờ không muốn trở về nhà chưa?"

anh chống tay lên bậu cửa sổ suy nghĩ về câu hỏi của em một cách thật nghiêm túc. anh đưa mắt nhìn ra ngoài phía sân trường thưa thớt người, nhìn lấy những chiếc lá phong rơi nhè nhẹ theo gió. từ góc nhìn của em, mọi góc cạnh trên gương mặt anh đều hoàn hảo cả. từ hàng lông mày đến cặp lông mi, đôi mắt nâu biết cười, núm má đồng tiền tô điểm cho nụ cười anh thêm phần ấm áp hơn. một người như anh, thật sự rất hoàn hảo.

"em biết đấy, thầy cũng có nhiều lần muốn bỏ nhà đi rồi. những lúc giận dỗi với bố mẹ, thầy rất muốn bỏ đi"

em thở dài khoanh tay rồi dựa lên bậu cửa sổ, em nhìn anh với đôi mắt buồn

"bố mẹ em không hề quan tâm em, họ chỉ biết kiếm tiền thôi. em không muốn về nhà vì có về cũng chỉ có mình em, nên em thấy cô đơn lắm."

anh dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về, an ủi em

"đừng buồn, em nên về nhà. con gái về nhà muộn sẽ nguy hiểm lắm đấy. đứng dậy đi, thầy đưa em về."

em vẫn cố chấp không muốn nghe lời anh, ngồi lì ở đấy, ngắm nhìn mặt trời rơi xuống vách núi ngoài xa, dưới ánh nắng vàng vàng cam cam phản chiếu trên mặt cát trắng dưới lớp nước.

"em mà không về là thầy sẽ phạt em đấy!"

đôi bàn chân em gấp gáp rời khỏi sân trường với đôi gò má ửng đỏ, em thật sự ngượng đến mức như muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và rồi chết đi. em không biết vừa rồi với câu nói của anh em lại có thể nghĩ đen tối như vậy, em thật hư hỏng.

em trở về nhà sau đoạn đường dài đi bộ, mệt mỏi em ngồi thừ ra ở cổng. trời đã tối, những vì sao trên trời và vầng trăng đã được thắp sáng. em tựa lưng vào cánh cổng màu bạc, suy tư một số chuyện. những ngôi sao trên trời như đem cho em thêm nhiều tâm sự hơn nữa, nó nặng nề và buồn bã.

"t/b?"

giọng nói của anh, em chắc chắn đó là giọng nói của anh. em quay người sang phía anh, và rồi em lại nhanh chóng bật dậy cúi đầu chào anh

"thầy jung..."

anh tiến lại gần nơi mà em đang đứng, nhìn vào phía trong căn nhà em

"đây là nhà của em sao?"

"vâng"

anh mỉm cười đưa tay chỉ sang căn nhà màu ghi bên cạnh giáp sát nhà em,

"đó là nhà thầy, nếu em có chuyện gì cần cứ sang hỏi thầy."

em gật đầu sau đó gãi đầu cười thật tươi

"thầy có muốn vào nhà em uống một ly cà phê không?"

"được không?"

em đặt chiếc cặp mình xuống ghế sofa, đám người hầu trong nhà luống cuống chạy loạn trong bếp khi em đặt chân xuống đây. họ chắc hẳn sốc lắm vì từ bé đến lớn em chưa bao giờ phải động tay động chân vào bếp mà hôm nay em lại đích thân xuống đây và pha cho anh một ly cà phê đấy.

đặt ly cà phê ấm xuống trước mặt anh, em mỉm cười.

"thầy ơi, em có thể gọi thầy là anh jaehyun được không?"

anh đưa ly cà phê lên nhấp môi, suy tư nhìn khắp nơi trong căn phòng khách

"anh sao? cũng được đấy, nhưng chỉ là khi ở ngoài giờ học thôi! được chứ t/b?"

"vâng, anh jaehyun"

em cười thật tươi, mãn nguyện khi đạt được thứ mà em muốn. từ bây giờ em có lẽ sẽ không còn cô đơn lẻ loi một mình trong căn nhà này nữa rồi...jaehyun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro