Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : lost

sương sớm phủ trên từng phiến lá, cái màn sương lạnh lúc sáng sớm khẽ vương lên cơ thể em. cái se se lạnh khẽ chạm vào làn da em, em xoa xoa bàn tay rồi thổi nhẹ một cái. nhanh thật đấy, mới đó thôi mà mùa đông sắp tới rồi. em đứng đợi anh trước cổng trường, dạo gần đây anh có vẻ tránh né em. em không thích điều đó chút nào, anh có thể không thích em, không chấp nhận em nhưng ít nhất anh cũng nên đối xử với em bình thường như một người thầy giáo.
có lẽ anh càng lúc càng chán ghét em rồi, em biết là anh ghét em nhưng em vẫn không thể nào giấu nổi tình yêu của em dành cho anh. anh luôn nói em còn trẻ, không hiểu được suy nghĩ của anh. em biết anh không thích em vì em còn quá nhỏ, còn là một học sinh đang được đào tạo dưới mái trường nơi anh ngày ngày cắp sách tới đây, và rắc vào tâm hồn đám học sinh những câu chữ thơ mộng.

em lại thấy anh, hôm nay anh thật khác so với mọi ngày. hôm nay anh dường như mệt mỏi và tiều tụy đi hơn tất cả những ngày trước. anh ổn không? anh có đang thật sự thấy ổn và vui vẻ không? chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay anh hôm nay hình như em không còn thấy nữa. có phải anh lại cãi vã với người phụ nữ ấy không? hai người chỉ vừa mới tiến tới hôn nhân chưa đầy một tháng, sao nhanh vậy đã thành ra như thế? tuy em nghĩ như vậy, nhưng thật sự ra em đang rất vui vẻ khi nhìn thấy điều đó.

có vẻ em không tốt, nhưng vẫn đỡ hơn là nhìn anh tiều tụy và mệt mỏi vì người phụ nữ ấy. cô ta đã ngoại tình! em biết hết, anh cũng biết, nhưng tại sao anh luôn tha thứ cho cô ta? vì anh yêu người phụ nữ đó quá hay là anh không có chính kiến riêng của mình? chỉ là anh quá nhu nhược phải không anh?

anh nhìn em, ánh mắt đượm một chút buồn. anh chẳng dừng lại, cứ cúi đầu bước tiếp. em lại lẽo đẽo chạy sau anh, hôm nay em chỉ im lặng ngắm nhìn anh, không nói gì cả, vì em biết hôm nay anh rất buồn.

"đừng theo đuổi thầy nữa, em sắp tốt nghiệp và chọn cho mình một ngôi trường mới rồi. còn thầy cũng sắp phải rời đi khi các em tốt nghiệp."

anh dừng lại, nhìn em. em mơ màng nhìn lên đôi hàng lông mi đang mang đầy nét sầu tư trong đó.

"thầy ổn không?"

"em nghĩ thầy đang cần ai đó bên cạnh."

thầy mỉm cười rồi vội ôm lấy em, thầy ôm em sao?

"cảm ơn em, cảm ơn tình cảm của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro