Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : try again


"em thích thầy"

...

em nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ con. khuôn mặt đỏ ửng khi nghĩ lại khoảnh khắc bản thân buột miệng nói ra tiếng yêu với anh.

em để ý được trong đôi mắt anh là sự bình thản, một thứ gì đó quá đỗi yên tĩnh. giống như là lời em nói vốn chẳng đọng lại trong khóe mắt anh được bất kì gì cả. chắc có khi, nó đã quá là thường xuyên.

em cười, cười như điên dại và rồi em lại bật khóc. nước mắt cứ thi nhau tràn ra ngoài, lũ lượt chạy ngang qua gò má rồi rơi đầy vào cánh tay em.

nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ chưa đóng rèm, những cành cây bên ngoài đung đưa làm cho những hạt sương đọng trên phiến lá rơi xuống mặt đất.

em từ từ mở mắt, giờ này em không muốn bản thân mình tỉnh dậy. không muốn đến lớp học, nhưng mà ba mẹ kì vọng vào em quá...
mặc bộ đồng phục màu nâu đỏ lên người, từ chối việc lên xe của ba để tới trường. em thích đi xem bus hoặc taxi hơn.

chiếc xe taxi lướt ngang qua trường học, dừng lại trước bãi biển xanh. bước dọc bờ biển lúc trời hửng đông thì chắc hẳn là đẹp lắm.

những tia nắng vàng nhẹ đặt lên bãi cát trắng một màu vàng ươm, vàng đến nhẹ lòng. lớp cát đang được làn nước cuốn trôi ra xa ngoài bờ biển, để lại trên đó những con sao biển đang nằm im chờ đợi cơn sóng tới đưa chúng trở về

em ngồi lặng im trên bãi cát, lắng nghe từng con sóng dịu dàng vỗ về lớp cát trắng. giống như trái tim bình lặng của anh, em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ lũ lượt rơi. liệu rằng em có thể đối mặt với thầy được nữa không? em phải làm sao? phải làm như thế nào thì thầy mới thích em vậy?

xách chiếc cặp xách lên, em hít lấy một hơi thật sâu. đầu óc em trống rỗng, tâm tư em rối bời, bờ môi em thì run lẩy bẩy. đôi bàn tay em dường như mất dần đi kiểm soát, và có lẽ em đã dần cảm nhận rõ được cái sự đau thương của những kẻ đơn phương. cái lẻ loi, cái cô đơn và những giọt nước mắt. nếu như để ý, có lẽ anh sẽ thấy được rằng em luôn luôn muốn anh mỉm cười. dù em không phải là người tạo ra nụ cười ấy, nhưng có lẽ em sẽ miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi.

để cho jung jaehyun biết rằng, em không đau đớn. em xách đôi giày của mình rồi bước dọc theo bãi cát trắng, đôi chân em cảm nhận được sự thoải mái, cảm nhận được sự tự do. cảm nhận được nó đã không còn bước theo sau một kẻ không để ý tớ nó nữa. jung jaehyun đã quá tự cao rồi, đừng nghĩ rằng ai cũng sẽ yêu anh đến điên cuồng rồi đêm đêm gào thét tên anh...

nhưng.....có lẽ em chính là một kẻ điên đeo bám jaehyun.

không sao đâu, chắc chắn lần tớ em sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro