⑮
TIỂU BẢO BỐI SAO?
CHƯƠNG 15
Tiểu cô nương chào đời chưa bao lâu, tiếng khóc đã đặc biệt vang dội. Lý Thái Dung cảm thấy đứa nhỏ này tương lai có khi sẽ phân hóa thành một nữ Alpha, mà chuyện đó thật không hay ho cho lắm.
Dẫu có là Omega đi chăng nữa, thì Lý Thái Dung vốn dĩ vẫn là nam, đâu thể cho đứa nhỏ uống sữa theo cách của phụ nữ được, vậy nên đành phải dùng sữa bột để thay thế.
Sau hai tháng hậu sản, Lý Thái Dung rốt cuộc đã phải nghênh đón kỳ phát tình mãnh liệt đầu tiên của mình. May mắn lúc này đây, vết thương do phẫu thuật trên bụng anh đã gần như lành lặn, chỉ cần sắp tới thường xuyên bôi thuốc sẽ hoàn toàn không để lại vết sẹo.
Trịnh Tại Hiền hôm nay vừa vặn phải tham dự lễ tốt nghiệp Đại học của mình. Lúc bước chân vào đến cửa đã nghe được mùi hương nồng đậm quen thuộc, còn đứa nhỏ đã ngủ say trong nôi từ lúc nào, hiển nhiên cậu có thể hiểu được trước đó Lý Thái Dung đã trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể giữ thần trí thanh tỉnh mà dỗ dành con gái nhỏ.
Lý Thái Dung vùi người trên giường, cắn chặt môi, tay không tự chủ mà tìm xuống phía dưới muốn tự mình an ủi, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Quần áo bị anh khéo đến xộc xệch, chỉ còn chiếc sơ mi đã mở ra vài cúc vẫn giữ lại trên người, cơ bản là không che giấu được gì, ngược lai càng làm tăng thêm vẻ sắc tình. Giây phút anh ngửi được mùi hương Silver Water kịch liệt tỏa ta trong không khí, tinh dịch cứ thế không cách nào khống chế được mà bắn ra, bàn tay nhanh chóng trở nên nhớp nháp. Nhưng chỉ có thế thì hoàn toàn không thể xoa dịu được cơn nóng bức người trong cơ thể. Lý Thái Dung bị tình dục hành hạ đến mức bật khóc nức nở.
"Em thế nào... lâu như vậy mới trở về..." Hỏi thừa, vốn dĩ anh đã biết Trịnh Tại Hiền phải tham dự lễ tốt nghiệp, nếu chưa xong sao có thể về nhà.
Nước mắt vì chính chủ cảm thấy tủi thân mà rơi xuống không ngừng. Lý Thái Dung chống đỡ cơ thể quỳ lên, hai tay hướng về phía Trịnh Tại Hiền đang một mực giữ im lặng khát cầu được cậu ôm lấy, không ngờ chỉ đến giữa chừng cổ tay liền bị đối phương nắm giữ. Anh cho rằng Trịnh Tại Hiền bởi vì lời oán trách của mình mà tức giận, phút chốc trở nên luống cuống, chỉ dám đưa mắt khẽ nhìn Alpha mạnh mẽ trước mặt.
Xã hội dù có thay đổi đến thế nào thì thiên tính của Omega sẽ mãi là một lòng phục tùng và e sợ trước Alpha của mình.
Lý Thái Dung khẽ thu tay lại rồi đan chặt vào nhau, làn da trắng nõn hoàn toàn hiện ra trước mắt, đã thế còn được phủ lên một màu hồng nhạt, hiện tại trên tay anh vẫn đang lưu lại tinh dịch màu trắng sữa của bản thân, chỉ sợ khi tách ra còn kéo được ra một sợi chỉ bạc. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, không tự chủ mà tản ra thêm tầng tầng lớp lớp chất dẫn dụ.
Bộ dạng dụ hoặc này thật sự vượt ra ngoài sức chịu đựng của một con người.
"Nếu dịu dàng với anh, chỉ sợ anh một phần cũng sẽ không thấy thỏa mãn." Trịnh Tại Hiền ôm lấy người anh, cúi xuống bắt đầu hôn lên đôi môi gọi mời của đối phương, dùng lưỡi mãnh liệt khuấy đảo, nhỏ giọng nói: "Vậy có phải anh nên giúp em trước không, bày ra bộ dạng đó dụ dỗ đó, em thực ra cũng rất khó chịu."
Lý Thái Dung sắc mặt ửng hồng, nhìn không ra là bị tình dục dày vò hay đang cảm thấy ngại ngùng. Anh cẩn thận mở ra thắt lưng cùng khóa quần Trịnh Tại Hiền, cách một lớp quần lót dùng ngón tay phác họa từng đường gân của vật kia, thế nhưng quần lót đã không còn chứa nổi dương vật của đối phương nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt vì nhịn xuống mà khó chịu của Trịnh Tại Hiền anh không thể làm gì khác hơn là cởi ra vật che chắn cuối cùng, dùng đôi tay không có kỹ xảo mà an ủi vật lớn trong tay.
"Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ làm thế liền có tác dụng?" Trịnh Tại Hiền mỉm cười dõi theo từng cử động của người kia, trông anh lúc này chẳng khác nào đứa nhỏ dễ dàng bị người khác bắt nạt.
Omega trong thời kỳ phát tình không cần thiết phải mở rộng địa phương vốn dĩ sẽ luôn ẩm ướt ấy. Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đè Lý Thái Dung xuống giường, trực tiếp tiến vào thân thể anh, miệng nhỏ đói khát rốt cuộc cũng được lấp đầy khiến anh vô thức phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn. Tiếp đó Trịnh Tại Hiền không ngừng dùng tốc độ không tưởng mà va chạm đến từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Omega thời kỳ này cũng chỉ còn cách đó mới có thể thỏa mãn được dục vọng ăn sâu trong từng tế bào. Lý Thái Dung không quá lo lắng về việc khoang sinh sản có thể mở ra nhằm giúp anh lần nữa thụ thai, bởi vì chỉ mới sinh đứa nhỏ được chớm hai tháng, tử cung chưa hoàn toàn phục hồi, sẽ không tiếp nhận đánh dấu mới.
Dưới lưng được lót thêm gối, Lý Thái Dung giờ khắc này có thể tinh tường nhìn thấy nơi hai người giao hợp, hậu huyệt được dương vật kéo căng đến từng nếp gấp khiến cho anh càng thêm hưng phấn, theo thói quen mà cắn lấy ngón tay, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà bị kìm nén, đứt quãng tràn ra cổ họng.
Trịnh Tại Hiền nhanh chóng kéo lấy tay anh, đồng thời thúc mạnh làm Lý Thái Dung lập tức phải cao giọng mà rên rỉ. Ngay sau đó, dương vật liền bị cậu nắm trong tay, không chút nương tình mà vuốt ve, mang đến cho anh không ít kích thích lẫn dằn vặt. Thật khiến cho anh có cảm giác mình có thể vì quá thoải mái mà lập tức chết đi.
"Ưm... ha... đã lâu như vậy... đều... ân... không đủ.." Lý Thái Dung nhỏ giọng nói, hai người đến nay đã không gần gũi được một thời gian dài, như thế nào đều không thỏa mãn.
Trong không gian dường như chỉ còn lại âm thanh giao hợp của anh cùng Trịnh Tại Hiền, giống như muốn nhấn chìm cả hai trước nhục dục, đồng thời kích thích bản năng tận cùng trỗi dậy, khiến hai người không ngừng làm tình đến điên cuồng. Dù là thân thể hay tình cảm đều thập phần sung sướng.
Lý Thái Dung đưa tay che lấy hai mắt, đèn trần trước mặt tựa hồ trở nên nhòe đi trong giây phút này.
Muốn cùng cậu hòa vào làm một, cả đời không tách rời, an yên mà bên nhau...
Từ lúc chiều tà đến khi bình minh ló rạng, hai người mới kết thúc cuộc cuồng hoan của mình. Lý Thái Dung chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, anh cứ thể gục trong bồn tắm mà ngủ, để mặc Trịnh Tại Hiền ở bên rửa sạch thân thể sau đó lại cẩn trọng ôm ra. Vừa vặt đúng lúc tiểu công chúa bên kia lớn giọng òa khóc.
Ngược lại rất biết chọn thời điểm.
Trịnh Tại Hiền trong lòng thầm nghĩ, cả buổi tối cũng không tỉnh đúng là làm khó đứa nhỏ rồi.
Nhưng Trịnh Tại Hiền mới chỉ lên chức cha chưa bao lâu, lại đúng thời điểm làm luận văn tốt nghiệp căng thẳng, thế nên căn bản cậu còn chưa có thời gian học cái này cái kia. Trịnh Tại Hiền luống cuống chân tay, xoay tới xoay lui mới có thể pha xong sữa bột, chỉ sợ đứa nhỏ nếu còn khóc sẽ làm phiền đến Lý Thái Dung nghỉ ngơi.
Cũng may, con nít hai tháng tuổi kể ra không quá khó tính, ôm ôm, xoa xoa một lát liền tiếp tục lăn ra ngủ. Tiểu cô nương tuy còn có chút nhăn nhó, thế nhưng đôi mắt to tròn đã khép chặt.
Sao đôi mắt lại có thể giống Thái Dung đến thế được nhỉ.
Trịnh Tại Hiền cẩn thận đặt Diêu Lam nằm lại xuống nôi, yên lặng đứng bên cạnh nhìn ngắm đứa nhỏ của mình từng chút một, ánh mắt không giấu nổi nét dịu dàng. Tựa như đây chính là món quà tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho cậu sau ngần ấy năm sống trên đời này.
Lý Thái Dung nãy giờ vẫn đứng ở phía xa, mọi biểu hiện trên khuôn mặt cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Trời ạ, thâm tâm chính là không tự chủ được mà cảm thán, thực đẹp trai muốn chết, đã thế trên người lúc nào cũng tỏa ra cảm giác dịu dàng khiến người ta không thể nào dứt ra được.
Bây giờ nhìn lại, bản thân có thể vì người ấy sinh hạ đứa nhỏ, dẫu trăm ngàn cực khổ Lý Thái Dung anh chính là hoàn toàn cam lòng.
- END -
Chỉ còn một chương mà ngâm đến mấy ngày mình thiệt áy náy quá :((
Dù sao thì chân thành cảm ơn mọi người đã dõi theo câu chuyện cho đến tận bây giờ♡.
Hẹn gặp lại Trịnh Tại Hiền × Lý Thái Dung, cùng ... × ... trong một câu chuyện không xa sắp tới nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro