Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 6

Sau tất cả mọi chuyện thì chủ nhật Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ đến dạy thêm cho Đông Hách, đã thế buổi trưa còn vô cùng tự giác ngồi luôn vào bàn ăn khiến Lý Thái Dung có chút căng thẳng.

"Này, cậu không phải coi đây là nhà của mình đấy chứ, trong hợp đồng cũng đâu có điều khoản này." Lý Thái Dung tuy rằng nói như vậy, vẫn là thuận tay múc thêm một chén gạo đổ vào nồi.

"Cơm ở căn tin trường thật sự rất khó ăn, em chỉ muốn ăn đồ anh làm." Trịnh Tại Hiền quyết tâm vứt luôn cái gì gọi là 'mặt mũi' sang một bên, phát huy tinh thần bám chặt không rời. Sự thật dĩ nhiên không phải vì lý do đó, chẳng qua vừa nãy Đông Hách có nói cho cậu biết Trung Bổn Du Thái trưa nay sẽ ghé qua đây ăn trực cơm.

"Vậy mà trước đó còn nói muốn giảm cân." Lý Thái Dung tin lời cậu mới là chuyện lạ, nhưng anh vẫn theo thói quen phản bác lại một câu, cũng không phải có ý muốn đuổi người.

Đến khi cơm nước bày lên bàn đâu đó xong xuôi Trung Bổn Du Thái mới xuất hiện, trong ngực còn ôm theo rất nhiều vở bài tập: "Tôi chỉ có thể ở lại nửa tiếng, buổi chiều còn phải... Ơ đây là... gia sư của Đông Hách sẽ ở lại ăn cơm à?"

Chào hỏi kiểu này không tính là lễ độ cho lắm, Trung Bổn Du Thái chính mình cũng phát giác ra, sau đó liền tiến lại chính thức chào hỏi: "Xin chào, tôi là Trung Bổn Du Thái. Giảng viên đại học Z khoa Khoa học Tự nhiên chuyên ngành tiếng Nhật."

Câu phía sau liền tăng thêm phần nhấn mạnh, Trung Bổn Du Thái trước đó có nghe Lý Thái Dung nhắc qua Trịnh Tại Hiền là sinh viên ngành Vật Lý của Đại học Z."

Trịnh Tại Hiền cười cười: "Chào anh, em là học sinh khối Khoa học Tự nhiên, không học tiếng Nhật."

Muốn cậu gọi một tiếng thầy giáo, không thể nào. Trịnh Tại Hiền trong lòng thầm nghĩ.

"Cái này để ở chỗ bàn trà trước đi, hay ông muốn vừa ăn cơm vừa chấm bài?" Lý Thái Dung ôm lấy đống vở bài tập của Trung Bổn Du Thái bước nhanh đến chỗ bàn trà nhưng mấy cuốn vở trên cùng bắt đầu không yên ổn mà đung đưa rồi từ từ trượt xuống, không lâu sau thì tiếp đất khiến mấy trang giấy cũng bị mở bung ra, bên trong một tờ giấy màu hồng nhạt lộ ra.

Lý Thái Dung nhặt lên nhìn một chút, trong đó có một dãy số điện thoại còn kèm theo lời nhắn lại, mấy chữ đầu hình như là: なかも とせんせい ( Nakamoto sensei)... phần sau cũng toàn được viết bằng tiếng Nhật, đại ý là cô gái này là hoa khôi của hệ, và mỗi tối cổ nói mình đều cực kỳ rảnh rỗi.

Lý Thái Dung lúc này không kìm được muốn bật cười, nhưng vì phải giữ lại cho Trung Bổn Du Thái chút mặt mũi thế nên chỉ nhẹ nhàng cất mảnh tin nhắn vào lại trong vở.

"Ông làm gì đấy, có chữ viết của học sinh nào thu hút như vậy à mà nhìn mãi thế, có thể bỏ ra ít thời gian lại ăn cơm không?" Trung Bổn Du Thái hiếu kỳ, Lý Thái Dung cất bài tập thôi có cần lâu vậy không.

"Không phải, à mà nhớ chấm bài cẩn thận, bên trong có vài điều nhắn nhủ đấy, thầy giáo à." Lý Thái Dung bâng quơ nói, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.

Quả nhiên Trung Bổn Du Thái ăn cơm trưa xong liền nhanh chóng ôm bài tập rời đi, xem ra dạo này thật sự rất bận. Còn Lý Đông Hách chỉ ăn cho xong bữa sau đó cũng biến lẹ ra ngoài cùng bạn học đi đánh cầu.

Lý Thái Dung cảm thấy thật buồn cười, đó có phải là khoảng cách thế hệ không? Vậy tính ra suy nghĩ của giới trẻ bây giờ hẳn đã trở nên hiện đại hơn rồi, anh sẽ sớm trở thành một người cổ lỗ sĩ mất.

"Tại Hiền thích được chơi (đùa) cùng người khác sao?" Vốn là tùy tiện hỏi một chút, sau đó mới phát hiện ra mình lại mong chờ một câu phủ định.

Giống như thể anh đang hi vọng người mình thấy vào buổi tối hôm đó đúng là ảo giác của bản thân vậy.

"Gì cơ ạ?." Trái tim Trịnh Tại Hiền lúc này tưởng chừng như ngừng đập, chột dạ khiến cậu trở nên vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi lại: "Ý anh là sao?"

"Kiểu như chơi game hay du lịch đại loại thế." Không muốn nghe cậu khẳng định đáp án, cũng không muốn nghe lời nói dối, nếu đã không hiểu, vậy coi như là chưa từng hỏi đi.

Trịnh Tại Hiền thở phào nhẹ nhõm nguyên lai không phải là hàm ý mấy việc của người trưởng thành mà cậu nghĩ. Thật may quá...

"Thỉnh thoảng em mới làm mấy chuyện đó, dạo này công việc rồi cả học hành bận rộn quá."

Nếu bận rộn như thế vậy tôi có thể hiểu là cái người hôm họ chỉ là siêu cấp giống cậu thôi đúng không?

Lý Thái Dung nhìn ngắm mấy món ăn trông đến ngon miệng bày trên bàn, nhưng vẫn không tránh được cảm thấy buồn nôn.

Lại thế rồi, cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng như thể lần nữa cảnh cáo Lý Thái Dung anh không có tư cách quản chuyện của Trịnh Tại Hiền.

"Ọe..."

Chỉ một mực nôn khoan nhưng bụng dưới lại vô cùng đau nhức khiến Lý Thái Dung phải nằm cuộn người trên nền nhà tắm, trong lòng tột cùng sợ hãi nếu lần này lại xuất huyết chỉ sợ đứa nhỏ không thể giữ được nữa rồi.

Trong giây phút Lý Thái Dung tưởng rằng mình sẽ đau đến ngất lịm, Trịnh Tại Hiền đợi ở phòng khách cảm thấy đối phương rời cũng đã lâu, vậy nên liền đứng dậy muốn hỏi xem anh có cần gì không. Thế nhưng phát hiện cửa nhà vệ sinh không khóa, còn anh thì đang nằm run rẩy dưới đất.

Cậu nhẹ nhàng đỡ Lý Thái Dung ngồi dậy sau đó thập phần cẩn thận ôm người về phòng.

Trịnh Tại Hiền ở giường một bên nắm chặt tay Lý Thái Dung, đồng thời cơ thể bắt đầu phóng thích chất dẫn dụ một lượng vừa phải nhằm muốn trấn an và giảm bớt phần nào đau đớn nơi Lý Thái Dung. Cuối cùng cơ thể đối phương cũng dần thả lỏng.

"Anh làm sao vậy, em lập tức đưa anh đi bệnh viện." Trịnh Tại Hiền lo lắng nói.

Lý Thái Dung vội vã xua tay từ chối: "Không, không cần đâu, tôi không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, không cần phiền phức đi bệnh viện." Thế nhưng chính bản thân Lý Thái Dung sau đó lại cảm thấy mơ hồ, loại chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, anh hiện tại tận lực muốn che dấu vì lý do gì cơ chứ?

Phải rồi, một Omega chưa lập gia đình lại có thai chẳng phải sẽ bị cả thế giới này kinh bỉ sao. Lý Thái Dung cảm thấy, tất cả mọi người dù có mắng chửi anh cũng chẳng sao, nhưng anh thật sự không muốn nghe những lời đó từ miệng Trịnh Tại Hiền.

Cho nên, anh lúc này đã hiểu rõ một điều, bản thân chính là đang muốn hưởng thụ quãng thời gian có thể ở bên cạnh cậu mà thôi, được thêm một ngày thì liền vui vẻ thêm một ngày đi.

Chỉ là, một ngày nào đó, liệu ai đấy có thể bước đến và nói với Lý Thái Dung rằng, cảm giác này còn có thể lý giải bằng một cách khác, đó là yêu không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro