Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 4

Cuối tuần, Lý Thái Dung từ bệnh viện trở về sau buổi kiểm tra định kỳ cũng đã hơn 1h, vừa mở cửa đã nghe được mùi thơm lừng hòa vào không khí, thầm nghĩ có lẽ Trung Bổn Du Thái vì không muốn ăn cơm tiệm một mình nên đã mua nguyên liệu chạy tới đây. Vậy nên anh liền một đường thẳng hướng tới nhà bếp vừa đi vừa hỏi: "Du Thái, trễ như vậy rồi còn tới đây nấu cơm?"

Không có tiếng trả lời, Lý Thái Dung vào đến nhà bếp mới phát hiện người kia không phải Trung Bổn Du Thái, trong nháy mắt có phần không biết phải làm gì.

"Thầy... Không phải, Tại Hiền, ngại quá đã phiền đến cậu rồi. Thật xin lỗi, cũng vì tôi về trễ quá..." Anh trở nên lúng túng.

"Có gì đâu anh, Đông Hách nói cậu ấy đói bụng mà em lại vừa vặn biết làm cơm, cho nên mới mượn nhà bếp dùng một chút ." Trịnh Tại Hiền không lộ ra biểu cảm gì.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Lý Thái Dung thậm chí còn cảm thấy cơ thể như đang đổ cả tầng mồ hôi lạnh, anh vội xoay người rời khỏi nhà bếp.

Vì buổi sáng phải quay cuồng ở bệnh viện làm cả đống xét nghiệm này kia, thế nên lúc này ngửi thấy mùi cơm chín càng làm bao tử anh thêm cồn cào.

Tâm tình vốn dĩ mang theo mong chờ sẽ sớm được no bụng, không nghĩ tới Trịnh Tại Hiền căn bản không có làm cơm của anh, đồ ăn chỉ làm có hai phần, cả cơm trắng cũng thế.

Trực giác Lý Thái Dung mách bảo rõ ràng là người này cố ý, dù anh không biết lý do. Cảm giác đói bụng khiến anh không kiềm chế được mà khó chịu ra mặt, tờ báo trong tay 'xoạt' một tiếng bị xé rách.

Kế đó anh nghe được Trịnh Tại Hiền cười khẽ một tiếng.

"Anh ơi, anh không ăn cơm sao?" Lý Đông Hách đang chơi điện thoại thì chợt nhớ ra nên ngẩng đầu dậy hỏi.

"Anh ăn rồi." Giờ khắc này dù anh có nói chưa cũng không có ý nghĩa gì, thôi thì giữ lại cho mình chút mặt mũi vậy. Vì để tránh đi mùi thơm của đồ ăn nên Lý Thái Dung quyết định leo lên sân thượng.

Vào mùa Thu tiết trời vốn dĩ sẽ trở nên vô cùng mát mẻ, có điều Lý Thái Dung đứng ở ban công lại cảm thấy có chút lạnh, anh không thể để mình bị cảm trong lúc mang thai thế này, uống thuốc sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Vậy nên đành phải xoay người trở về phòng nhằm lấy thêm áo khoác.

Giữa lúc đó, Trịnh Tại Hiện lại từ đâu bước đến chắn ngang tại cửa phòng.

"Anh chưa có ăn cơm." Trịnh Hiền ngăn anh lại hỏi.

"...phải." Đối với người đã biết rõ thì không cần nói dối làm gì.

"Anh ra ăn đi, Đông Hách ăn một mình không hết được đâu." Trịnh Tại Hiền nói tiếp.

"Nhưng không phải cậu chỉ làm hai phần thôi à?" Lý Thái Dung cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào Trịnh Tại Hiền không ăn.

Không ngờ quả thật là thế: "Em không ăn cơm mấy ngày nay rồi, đang giảm cân, ăn cơm nhiều sẽ không còn tác dụng."

"Tại sao phải làm vậy, cậu vốn dĩ đâu có mập?" Lý Thái Dung đối với đối phương sinh ra cảm giác quan tâm "Ăn kiêng không tốt cho cơ thế đâu."

Trịnh Tại Hiền nở nụ cười, lúm đồng tiền hai bên má khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp: "Ngày nào đó anh sẽ biết."

Giảm cân thôi mà có cần phải thần bí vậy không. Lý Thái Dung chép miệng không hỏi thêm, nghiêng người ra phòng khách ăn cơm.

Tay nghề siêu cấp ngon, thật muốn cùng cậu ta trau dồi. Đấy chính là cảm thụ của Lý Thái Dung, anh gần đây càng lúc càng lười rồi, bây giờ lại còn muốn tăng lương cho Trịnh Tại Hiền để cậu đảm nhiệm luôn việc bếp núc.

Nhưng mà, làm như vậy không được, người ta còn là sinh viên đang đi học đó. Mà anh sao có thể gây thêm phiền phức cho một đứa trẻ cơ chứ. Lý Thái Dung lắc đầu xua đi ý niệm này.

Trịnh Tại Hiền đến buổi chiều liền rời đi, thời gian gia sư vào cuối tuần chỉ có nửa ngày, hôm nay lại làm phiền cậu ấy ở lại cả buổi chiều nữa. Lý Thái Dung trong lúc rảnh rỗi, nghĩ bụng mình rất nhanh thôi sẽ lớn lên, quyết định đi dạo để sắm sửa ít quần áo rộng rãi chút.

Gian hàng ngoài trời dành riêng cho người đi bộ vào buổi tối thập phần náo nhiệt, bán đồ ăn vặt hay quần áo giảm giá cũng rất nhiều, ngoài ra, xung quanh đây còn có quán rượu, karaoke hoặc là sàn nhảy nữa.

Lý Thái Dung tại gian hàng chọn mất bộ quần áo có thể thích hợp cho việc tản bộ, muốn mua cho Đông Hách một ít mà mấy thứ đó cũng vừa vặn che đi được bụng của anh.

Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thấy Trịnh Tại Hiền, hơn nữa lại có chút không giống với cậu của thường ngày.

Lý Thái Dung nhìn thấy người kia, trong nháy mắt bất giác đưa tay kéo nón áo khoác lên nhằm che đi gương mặt. Thật muốn biết Trịnh Tại Hiền bộ dáng ăn mặc như nghệ sĩ lại còn đi đến mấy chỗ này để làm gì.

Áo bóng chày nhiều màu cùng quần jeans đen rách gối, dáng vẻ đúng là khác hoàn toàn so với cậu sinh viên anh được thấy ban ngày.

Màu sắc của quần áo rất dễ để nhận ra trong đám đông, Lý Thái Dung hòa vào trong dòng người đông đúc theo sau, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu tiến vào một quán bar.

Như có một loại sức lực nào đó ngăn cản, cho nên dù đã đứng ở trước cửa nhưng Lý Thái Dung lại không còn muốn vào nữa.

Trịnh Tại Hiền chỉ là gia sư của em trai anh mà thôi, cậu thích làm gì cũng đâu đến lượt anh có tư cách quản. Vả lại, anh cũng không nghĩ mình thật sự muốn biết Trịnh Tại Hiền ở cái nơi không mấy phù hợp với một sinh viên như cậu để làm gì. Lý Thái Dung đã nghĩ như vậy, sau đó liền bĩu môi xoay người rời đi.

Khi về đến nhà Lý Đông Hách đã mơ mơ màng màng rửa mặt xong xuôi chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Lý Thái Dung trên tay cầm đậu hũ nướng cùng nước ngọt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo: "Oa anh thật sự vẫn còn thương em đó nha, cứ tưởng là anh không nhớ đến bữa tối của em nữa chứ."

"Em tốt nhất là nên học nấu ăn đi, Trịnh Tại Hiền cũng là học sinh nhưng người ta đã có thể làm cơm ngon như vậy." Lý Thái Dung tức giận nói.

Lý Đông Hách cậu mới đáng để sinh khí đây này: "Ơ kìa, không phải mẹ nói em mới là người cần được chăm sóc ư, lớp 12 học hành bận muốn chết. Mà rồi, em sẽ học, anh không cần mắt phóng ra dao như thế. Nhưng sao dạo này anh lại trở nên giống cái kiểu gia trưởng mà bản thân ghét nhất thế?."

"Khả năng là anh sắp điên rồi." Lý Thái Dung nổi giận nói, mang đồ ăn đặt lại trên bàn rồi hậm hực trở về phòng.

Lý Đông Hách một mặt mở gói đậu hũ nướng một mặt lẩm bẩm: "Đúng đấy, đột nhiên lại trở nên nóng nảy như vậy, làm như ai thiếu nợ anh không bằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro