Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 2

Lý Thái Dung ngồi đợi ở l văn phòng gia sư đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có tin tức, đang lúc tính ra hỏi lại thì một cậu trai trên vai mang theo balo từ cửa đại sảnh chạy vào, thẳng một đường đi đến bàn tiếp tân rồi nhoài người nằm trên cái bàn đá cẩm thạch, nghiêng đầu hướng về phía nhân viên đứng đó chào hỏi.

Nhân viên tiếp tân sửng sốt một chút: "Hóa ra là cậu. Học sinh trước của cậu vừa kết thúc hợp đồng đúng chứ, vừa vặn hôm nay có khách hàng đến tìm người, có rảnh không?"

"Em lần này đến chính là vì chuyện đó đây ạ, dạo này tài chính eo hẹp quá." Cậu thanh niên vừa nói vừa bước theo nhân viên tiếp tân đi đến trước mặt Lý Thái Dung.

"Thưa ngài, đây này là Trịnh Tại Hiền, sinh viên chuyên ngành Vật lý Đại học Khoa Học Tự nhiên, cậu ấy vừa giúp một học sinh tốt nghiệp thi đậu vào trường Đại học ưu tú đó ạ." Nhân viên cẩn thận giới thiệu kĩ càng.

Lý Thái Dung ngửi được mùi hương Silver Mountain* nhất thời cảm thấy đau đầu, thanh âm huyên náo từ trong đầu vang lên, anh cố gắng kháng cự, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mơ màng: "Xin lỗi, tôi thấy có chút không khỏe."

"Cậu là học sinh cấp 3 sao?" Trịnh Tại Hiền vẫn không rời mắt khẽ hỏi.

"Không phải, là em trai của tôi, đứa nhỏ năm nay đang học 12." Lý Thái Dung không để tâm đến việc chào hỏi bằng một câu như thế có phần không bình thường, anh thành thật trả lời, sau đó nói tiếp: "Tôi thấy rất hài lòng, Đại học của thành phố Z là một ngôi trường tốt, vừa vặn Đông Hách về mặt Khoa học Tự nhiên có chút yếu kém."

Mùi Silver Mountain này càng lúc càng nồng hơn, đem Lý Thái Dung hun đến nhảy mũi, nhỏ giọng làu bàu: "Mua được loại nước hoa này còn phải đi làm thêm kiếm tiền chẳng phải kỳ lạ ư?"

"Là mùi chất dẫn dụ mà thôi." Không nghĩ người kia có thể nghe được, lại còn tốt bụng giải thích một câu.

"Ngại quá, vì tôi là Beta nên không biết." Chẳng hiểu vì sao Lý Thái Dung lại muốn giấu đi thân phận của mình, tuy rằng việc anh không nhận ra được mùi hương của chất dẫn dụ chỉ vì cơ thể bị ảnh hưởng trong thời gian mang thai.

Trịnh Tại Hiền cười khẽ một tiếng, nghe giống như đối phương đang ngờ vực lời của anh hơn là mỉa mai, nhưng anh cũng không vội chứng minh, quan trọng lúc này là đạt được thỏa thuận về thời gian và thù lao của hai bên.

Vấn đề này thương lượng khá dễ dàng, bởi vì sinh viên ngoài giờ học còn lại thông thường cũng chẳng có gì bận rộn, hơn nữa đối với thù lao lại không có yêu cầu gì quá cao. Bất quá chỉ sau vài phút, Lý Thái Dung đã có được đáp án khiến mình hài lòng.

"Nếu tôi có được một nửa nỗ lực này của cậu khi còn ở trường, bây giờ đã không cần nhìn sắc mặt của công ty mà sống." Trùng hợp đường về nhà giống nhau một đoạn, thế nên hai người liền vừa đi vừa hàn huyên.

"Vậy anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Trịnh Tại Hiền hỏi anh.

"Tôi đã hai mươi ba rồi, chắc chắn lớn hơn cậu, cậu bây giờ vẫn còn đang đến trường đúng chứ."

Lời này không sai, Trịnh Tại Hiền so với anh nhỏ hơn hai tuổi, thế nhưng Trịnh Tại Hiền cũng không giống như muốn bàn luận về tuổi tác nên liền đổi chủ đề.

"Đám trẻ bọn cậu ai nấy đều như vậy, muốn tỏ ra bản thân đã trưởng thành, kỳ thực không phải vẫn là còn nhỏ thôi ư." Lý Thái Dung dùng giọng điệu lão thành để nói chuyện, mắt nhìn đối phương lại nhịn không được nở nụ cười, "Này, cậu không cần như vậy, đó là lời thật lòng."

Trịnh Tại Hiền trên mắt đeo kính, đúng là mang lại cảm giác của học sinh khối Khoa học Tự nhiên, nhưng có lẽ vì lớn lên tuấn tú đến như vầy thế nên không có hơi gió của một trạch nam nhàm chán.

Dáng dấp cậu ngược lại nhìn lâu sẽ khiến người khác mê mẩn. Lý Thái Dung thật muốn.

Nhưng anh có tư cách gì mà hi vọng, với tình trạng bây giờ của mình, không có Alpha nào nguyện cùng anh kết hôn.

Lý Thái Dung cảm thấy mất mát, cúi đầu nhìn theo mũi chân. Đột nhiên sau gáy bị tay người nào đó vuốt nhẹ một cái, cảm giác điện giật chạy qua tê dại khiến anh phải rụt cổ, lùi về sau.

"Này! Cậu muốn làm gì?!" Anh tức giận kêu lên, quay đầu lại nghi ngờ nhìn Trịnh Tại Hiền, có điều đối phương lại bày ra vẻ như không phải mình làm.

Tuyến thể sau gáy Lý Thái Dung đã bị cắn phá rồi, vết tích của nó vẫn còn lưu lại phía trên, không biết sao anh không hy vọng Trịnh Tại Hiền có thể nhìn thấy, cho nên nhất thời bị chạm vào khiến anh cực kỳ hoang mang .

"Xin lỗi, tôi cho rằng cậu muốn..." Lý Thái Dung tìm không ra cớ, vừa vặn đi đến ngã ba, anh lập tức cùng Trịnh Tại Hiền tách ra, "Vậy, nếu không còn gì, gặp lại sau."

Có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác, chính mình không cần lúng túng như vậy.

Cách chỗ ở không bao xa đã nghe được tiếng Đông Hách kêu to, Lý Thái Dung liền biết đến tám phần là Trung Bổn Du Thái lại đến đầu độc em trai của anh rồi, vừa mở cửa quả nhiên thấy hai người đó đang ngồi trên thảm chơi game.

Cảnh tượng chơi đùa này thật là...

"Đông Hách, anh đã tìm đươc gia sư cho em rồi." Anh đứng bên cạnh hai người nói, nhưng không một ai chịu chú ý đến anh.

"Lý Đông Hách -" anh hét lên, "Ồn ào chết đi được, mau tắt nhanh! Đều tại em lớp 12 vẫn còn dính lấy cái tên Du Thái này, có phải hay không muốn Đại Học cũng thế?!"

"Anh trai em hôm nay tính khí thật tệ, công việc không thuận lợi à hay là..."

"Không có gì hết! Đừng nói nữa!" Lý Thái Dung tiến đến dứt khoát rút dây điện sau đó xoay người trở về phòng mình, để lại 2 tên ngốc ngồi ở phòng khách nhìn nhau.

"Anh Du Thái, kỳ phát tình của anh trai em cách đây bao lâu rồi nhỉ, sao tháng này em lại không ngửi thấy mùi." Lý Đông Hách đột nhiên hỏi.

"Anh làm sao biết được, nhưng mấy lời giáo huấn của cậu ấy anh thấy rất có lý, thế nên anh không làm ảnh hưởng tới việc học hành của em nữa, anh về đây." Trung Bổn Du Thái từ trên thảm đứng lên, thật nhanh ra cửa mang giày.

Lý Đông Hách nhìn Du Thái khuất dần sau cánh cửa, khẽ đưa tay lên xoa gáy. Thật là khó hiểu nha...

-TBC-

* Đây là Silver Mountain Water - một loại nước hoa của CREED. Giá khoảng $279/120ml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro