
7
"thương em...rất nhiều"
sáng hôm sau khi tỉnh dậy em không thấy jaehyun đâu nữa. em lặng thở dài, sau chuyện ngày hôm qua gã và em đã chẳng nói câu nào với nhau. văn vở gì chứ, thơ ca gì chứ. rốt cuộc lòng tự trọng của một người đàn ông cũng là quan trọng nhất.
em ngó ngang xung quanh, gã chẳng phải ở đây. nhìn căn nhà cũ chốn hẻo lánh này,em lại cảm thấy có lỗi biết bao vì gã đã phải hi sinh những gì vì mình. là do gã yêu em...nhỉ?
"không có việc đấy đâu"
"việc em bảo anh là chụp ảnh bán khoả thân khoả thiếc ý. anh không đồng ý. cho dù em có im lặng hay như thế nào anh cũng sẽ không đồng ý"
"sao anh cứ phải cố chấp như vậy nhỉ? do lòng tự trọng của anh quá cao? nó khiến anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ phía em? hay việc đó khiến anh nghĩ rằng em đang khinh thường anh? thế sao anh chưa từng nghĩ tới việc em cũng đã từng nghĩ rằng anh chẳng coi mình là cái thá gì và anh cũng chỉ thương hại và khinh bỉ em thôi?"
"anh chưa bao giờ thương hại em và khinh bỉ em cả. anh không bao nuôi em hay là làm sao hết. anh không phải dạng thừa tiền dư giả như vậy. những bức tranh anh vẽ về em trong các lần trước ở cánh đồng em không nhớ sao? anh biết em cũng sẽ suy nghĩ,anh biết em cũng sẽ nghĩ ngợi những điều như vậy. nhưng em...em chưa bao giờ ăn bám hay nhờ vả anh gì cả. em hiểu chứ? còn chuyện tranh bán khoả thân...anh xin lỗi"
"tại sao chứ? chẳng phải là em tự nguyện sao?"
"tự nguyện? thỉnh thoảng anh cũng nghĩ rằng mình còn hiểu em hơn là chính em hiểu mình. đôi lúc sự thiện lành của em đang giết chết lấy em"
tối đó,em gật gù mãi vì những câu nói của jaehyun. hoá ra gã hiểu cho em là vậy, gã thương yêu em là vậy, gã biết suy nghĩ cho em là vậy. đổi lại cho gã lại là sự tra hỏi không điểm dừng của em,lại là những câu nói như muốn bóp chết trái tim gã từ phía em. đôi lúc em tự hỏi, người hiểu chuyện như jaehyun tại sao có thể bi thảm như vậy?
hoá ra, gã thương em, là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro