Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn yêu nhau nói chuyện gì? (3)

6, Minhyung lớn hơn em một tuổi. Lúc em tìm tới, anh vẫn đang ngồi trông cửa hàng tạp hóa của nhà, mặc quần đùi kẻ và áo tay áo ngắn tay áo dài, bút cài sau tai và cuốn sổ vẽ chi chít hình ký họa, trông khá mất hình tượng. Nhưng dù sao, ảnh đối với Donghyuck đâu cần hình tượng với nhau để làm gì.


Minhyung thích Jaemin, bạn của em đấy. Thích lắm thích đừng cơ. Thích từ hồi xửa xưa em dẫn Jaemin đến cửa hàng nhà ảnh mua kẹo mút, được ảnh cho hẳn một xâu kẹo đem về. Thế nhưng một kẻ ngốc tán một kẻ còn ngốc hơn, thành thử mãi không nên cơm cháo gì. Donghyuck không biết đem chuyện này hỏi ảnh có đúng hay không, nhưng thiệt tình lúc này em chưa nghĩ ra được ai nữa.

"Thế anh hay bắt chuyện với Jaemin như thế nào?"

"Hỏi em ấy ăn cơm chưa." Lee Minhyung chọc chọc đuôi bút vẽ vào bên thái dương ngẫm nghĩ "Bảo em ấy hôm nay trời đẹp nhỉ."

Rồi bảo sao mãi không tán được.

"Thế nó có rep không?" Donghyuck thấy hơi tuyệt vọng rồi. Nhưng vì phép lịch sự, em vẫn phải kéo dài cuộc nói chuyện hỏi han tư vấn này thêm một lúc nữa.

"Lúc có lúc không." Minhyung nhún vai "Nhưng nói chung, bọn anh vẫn nói chuyện qua lại với nhau đôi ba câu thỉnh thoảng."

Đúng rồi, nó cần anh làm bài tập Tiếng Anh chuyên ngành mà.


Donghyuck duỗi dài chân trên phản nhà Minhyung. Cái kẹo mút trong miệng em đã tan từ bao giờ, em đá que kẹo sang một bên hàm cắn cắn, vừa cắn vừa ngẫm nghĩ. Liệu còn ai có thể để em xin tư vấn nhỉ.

Lee Donghyuck nào phải dạng thiếu bạn bè trên đời, em như mặt trời bé con đi đến đâu họp chợ rộn ràng đến đấy cơ mà. Giáo viên cấp một của em còn bảo, phạt em đứng ngoài hành lang, em còn có thể vui vẻ bắt chuyện cùng cô lao công được luôn. Thế mà giờ đây, Donghyuck chẳng nghĩ được cái tên nào khả thi sất. Em cứ nằm trên phản nhà Minhyung cả buổi chiều, ăn hết nửa gói kẹo, ăn đến lưỡi cũng đổi sang màu kẹo tím tím xanh xanh.


"Anh định ăn hết kẹo của tiệm luôn đấy hả?"

Một giọng nói chẳng thể châm chọc hơn vang lên, Donghyuck chẳng buồn ngẩng đầu dậy cũng biết nhóc Chenle hàng xóm của Minhyung lại qua đây rồi. Donghyuck gọi nó là "nhãi con khó ưa", bởi cái miệng của cậu nhóc này thật sự nói câu nào khó ưa câu đấy, độc mồm độc miệng vô cùng, trình của Lee Donghyuck luyện hai mấy năm cuộc đời vẫn còn kém xa.

"Đi ra đi," Donghyuck xua xua tay, "Hôm nay anh không có hứng chơi với cưng."

Chenle lèm bèm gì đó đại loại là ai thèm mà chơi với ai, sau đó tự nhiên trèo lên phản, giật gói kẹo mút bên cạnh Donghyuck, tự lấy cho mình một que, rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin. Tiếng thông báo ting ting với tiếng lạch cạch gõ phím vốn bình thường giờ lọt vào tai một kẻ đang nhiều tâm sự như Donghyuck chợt trở nên rõ đau tai, nên em liền nhấc nửa người dậy, giọng bất mãn.

"Thiếu gia à, tôi biết ngài mới mua điện thoại mới, nhưng có nhất thiết phải bật loa-"

Ồ? Nó đang nhắn tin với ai mà mắt cười xán lạn thế kia?

Donghyuck dùng cùi chỏ huých nhẹ hông Chenle, giọng thì thầm.

"Bồ à?"

Đổi lại một cái cau mày khó hiểu của nhóc khó ưa.

"Sao anh phải lào khào thế? Thời đại nào rồi còn cấm trẻ con yêu đương, huống chi em kém anh có vài tuổi thôi."

Nói rồi, Chenle lại tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím điện thoại, cái cau mày khó ưa kia giãn ra thành một nụ cười đến là dịu dàng. Donghyuck bĩu môi, gớm xem lật mặt nhanh chưa kìa, nhưng ngay lúc đó cái đầu nhỏ của em chợt nghĩ ra: có nên hỏi xin tư vấn thằng nhóc này không nhỉ?


"Này," Donghyuck ngượng ngùng sờ tai "Bình thường hai đứa nói chuyện gì với nhau thế?"

"Chuyện gì cũng nói ạ." Chenle không rời mắt khỏi màn hình, nhóc bồ của nó hình như vừa gửi một cái gì đó buồn cười lắm, làm thằng nhóc này cười đến căng cả gò má "Chuyện linh tinh thường ngày, sở thích chung nọ kia, thỉnh thoảng là mấy cái vui vui trên mạng nữa."

Donghyuck lén nuốt nước bọt, "Chỉ vậy thôi hả?"

Chenle cuối cùng cũng hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn ông anh mình bằng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, "Vậy anh định nói chuyện gì? Bầu cử tổng thống Mỹ, dao động chứng khoán, giá xăng dầu, an ninh lương thực hay ô nhiễm môi trường?"

Mày nói y chang thằng anh họ mày, Donghyuck nghĩ, trong đầu thoáng hiện ra khuôn mặt của Renjun.

"Thực ra ấy," Chenle khoanh chân lại, lưng cũng thẳng lên "Nếu như cả hai người cùng hào hứng với những chủ đề trên, thì hoàn toàn có thể nhắn với nhau, chẳng vấn đề gì cả. Quan trọng là, cả hai đều cảm thấy vui vẻ thoải mái khi nói chuyện cùng nhau, không phải quá cẩn trọng hay kiêng dè. Yêu đương là cùng nhau chia sẻ mà."

Đơn giản vậy thôi à.

Chenlen nhìn gương mặt ngẩn ra của Donghyuck thì mỉm cười dịu dàng như một người cha nhìn đứa con trai mình lần đầu hẹn hò, "Anh có muốn xem qua tin nhắn của em với bạn trai em không?"

"Cái đó... được hả?" Donghyuck gãi đầu, cảm thấy không đúng lắm. Cái này, quá riêng tư rồi.

"Một hai tin thôi," Chenle lườm, quay lại khuôn mặt khó ưa hàng ngày, "Bọn em còn có một cái tin nhắn ẩn danh nữa."

Trẻ con dạo này ghê gớm nhỉ.


Donghyuck nhìn màn hình cuộc đối thoại của Chenle với bạn trai nó, đa số những câu nhắn rất ngắn, nội dung cũng chẳng có gì to tát cả, thậm chí chỉ là mấy thứ rất vớ vẩn kiểu sáng nay ra siêu thị mua rau thấy rau tươi ghê còn nghe được cả tiếng rau thở nữa.

Donghyuck đẩy lại điện thoại cho Chenle, nét mặt ngại ngần.

"Nhưng đối tượng của anh không phải như hai đứa, anh ấy còn hơn anh tận 3 tuổi liền. Nhắn linh tinh như spam tin nhắn rác vậy có phải quá phiền nhiễu, không trưởng thành không?"

"Trưởng thành không phải cứ nói những vấn đề to tát sâu xa hay punchline cực mạnh mới là trưởng thành. Trưởng thành đơn giản là một sự thay đổi mang đến điều tốt đẹp hơn thôi. Hơn nữa," Chenle dừng lại, Donghyuck cảm giác thằng nhỏ đang nhìn xoáy vào mình "Yêu đương chẳng phải nên chấp thuận tất cả các khía cạnh của nhau sao? Lee Donghyuck, sao anh thiếu tự tin vậy?"

Lee Donghyuck đâu phải người thiếu tự tin bao giờ. Nhưng ai bảo em lại yêu và có một người yêu giỏi giang như kia chứ. Donghyuck không phủ nhận đứng bên cạnh anh em luôn có chút xíu cảm giác thua kém nào đó, chỉ một chút thôi, đủ để khiến mặt trời bé con này bớt đi tẹo teo sáng chói, trở thành một đóa hướng dương cao nhất giữa đồng, ngoảnh về hướng anh.

"Đừng biến mình thành người khác." Chenle duỗi hai chân, chống tay ra sau ngẩng nhìn cái quạt trần cũ của nhà Minhyung, "Không nhất thiết là dung túng chấp thuận tất cả các thói hư tật xấu của nhau, mà phải là cùng nhau đối mặt và thay đổi theo hướng tốt đẹp, chứ không phải ngụy tạo một dáng vẻ khác. Đó không phải yêu đương đâu. Còn nữa, tình yêu phải là từ cả hai phía."

"Người yêu anh đã chọn yêu anh chứng tỏ anh có gì đó người ấy thích. Chầm chậm vừa yêu vừa thấu hiểu nhau, chứ đừng vội vàng biến mình thành người khác. Sẽ rất mệt mỏi." Donghyuck cảm giác như đang ngồi nghe radio tâm sự tuổi dậy thì "Hơn nữa, biết đâu yêu rồi anh sẽ phát hiện những khía cạnh rất khác, bên cạnh cái trưởng thành khô cứng của bồ anh thì sao."


Không gian lặng đi một chút, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay, tiếng Minhyung đang nhẩm tính thối tiền lại cho khách, cả tiếng bà hàng xóm bên cạnh đang gọi tìm mèo. Donghyuck chợt mỉm cười, cảm giác lòng nhẹ đi một nửa. Em vươn tay vò vò mái tóc mềm của Chenle, lấy lại âm giọng châm chọc thường ngày.


"Đồ ông cụ non."

"Lee!Dong!Hyuck!!!! Tóc em vừa mới làm đấy?????"



7, Nói là thế, nhưng đến khi về nhà, Donghyuck bất giác vẫn căng thẳng.

Gì đây, em đang nhắn tin với người yêu của em đấy, có phải nhắn cho giáo viên chủ nhiệm hay cảnh sát hay sếp đâu mà lo lắng thế. Hồi lần đầu tiên em nhắn nhờ anh sửa kịch bản thu âm cũng chẳng hồi hộp thế này.

Donghyuck cũng từng nghĩ đến việc làm giá, để anh nhắn tin trước. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc của lão cán bộ nhà mình, em lại thở dài: em là hoa hướng dương, còn giá thì đem xào thịt bò đi.

Vì thế, Donghyuck hít một hơi thật sâu, rồi gõ thật nhanh, gần như không nghỉ tích tắc nào.


Donghyuckie:

Anh ơi anh ăn cơm chưa em mới đi với bạn về nên chưa ăn đâu anh muốn đi ăn với em không à em đã làm xong kịch bản số thu âm sau rồi lát về em gửi anh nhé à với cả quán café em hay uống có loại đồ uống mới ngon cực tí nữa đi ăn về mình đi qua đó cho anh uống thử nhé nhưng anh thích uống ngọt không vì nó hơi bị ngọt ý à thêm nữa là cái mic anh nhờ em mua nó hết hàng rồi sang tháng mới nhập lô mới về anh muốn mua cái khác hay là chờ với cả hôm nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt hay mình ăn ở nhà ăn trường cho tiện nhỉ nhưng mấy giờ anh tan ạ em qua đón anh nha hay anh qua đón em nếu đi ăn ở nhà ăn trường thì để em qua đón anh cho anh đỡ phải ngược đường


Có nhiều thông tin quá không nhỉ.

Nhưng Donghyuck làm gì có thời gian hối hận nữa, vì em lỡ bấm gửi mất rồi.

Ấy mà, ngay khi Donghyuck vừa nhấn gửi quả tin nhắn dài như bài luận văn kia, ngay lập tức một tin nhắn khác được trả lời lại. Có lẽ cả hai người đã cùng lúc nhắn tin.


Lão cán bộ đẹp trai nhất:

[Link] Này nhìn con gấu ngoáy mông xin bánh giống em cực =)))))


Cái gì đây???

Donghyuck bấm vào link Jaehyun gửi. Một video tiktok nước ngoài chỉ khoảng chưa đến mười giây, chất lượng không tốt lắm, quay một con gấu nâu bự con trong vườn thú đang lắc qua lắc lại trước xe chở khách du lịch, một vị khách thấy nó thú vị thì ném cho nó một miếng bánh, con gấu nhận bánh xong còn giơ tay như cảm ơn.

Video không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là:

(1) Jeong Jaehyun dùng emo "=)))))"

(2) Ai là người từng bĩu mỏ dài môi chê bôi tiktok là app trẻ trâu ấy nhỉ.

Donghyuck chợt nhớ lại lời ông cụ non kia nói với em chiều nay. Chenle thế mà nói đúng đấy, một Jeong Jaehyun thế này quả thực có hơi mới mẻ với Donghyuck rồi.

Nhưng em vẫn thích. Có khi, là càng thích hơn.

Vậy nên, em không do dự mà bấm máy gọi cho Jaehyun. Chưa đến hai nhịp, đầu dây bên kia đã nhấc máy.


"Hi baby!" Vừa nói xong Lee Donghyuck lập tức hơi xấu hổ rồi, có phải em đang hồ hởi quá mức không "Anh đang ở đâu thế?"

"Baby?" Giọng Jaehyun có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lại loáng thoáng như có tiếng cười khe khẽ, Lee Donghyuck phải ôm điện thoại cách xa miệng ra hít ngược một cái.

"Anh đang ở kí túc, sao thế?"

"Chờ đấy, em đến kể cho anh cái này."

Chủ động thì làm sao, ai ở trước mặt Jeong Jaehyun mà lại chả rớt hết giá chứ. Huống hồ, người tỏ tình trước là ảnh cơ mà, Donghyuck lúc này có cọc đi tìm trâu một xíu cũng đâu mất gì. Chưa kể, con trâu kia còn rõ là gu em cơ.


Thế nên, chưa tới năm phút sau, Renjun đi về đến cổng nhìn thấy thằng bạn chí cốt phòng vèo qua như một cơn gió, trên người còn rõ nồng mùi nước hoa mới mua của mình. Nhưng hôm nay đại gia Huang hào phóng bất ngờ, không thèm so đo tí nào, còn cầm khăn tay vô hình vẫy vẫy, "Nhớ phòng tránh an toàn nha con trai. Bọn tao rất tự hào về mày!!!!"



8, Và chỉ chừng nửa giờ đồng hồ tiếp theo, khi Lee Donghyuck đã nằm cuộn tròn trong vòng tay ôm của lão cán bộ đẹp trai nhất quả đất của em, kể cho ảnh nghe về những băn khoăn của em suốt cả ngày hôm nay, em lại nhận được thông tin vô cùng bất ngờ: Jaehyun cũng có lo lắng hệt như em vậy.

"Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò đấy, em không tin à?" Lão cán bộ đan ngón tay mình vào bàn tay em, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay tròn tròn mịn mịn của em, "Nên anh cũng không biết phải nhắn gì cho em cả. Anh đã phải đi nhờ tư vấn đấy, mọi người bảo bình thường anh hay xem cái gì thì chia sẻ cùng em cái đấy. Nhưng anh chỉ có xem video nghiệp vụ chuyên ngành và video thế giới động vật thôi, một cái khô khan quá sợ em không thích, một cái nhảm nhí quá sợ em chê."

Cái gì mà không thích với cái chê cười chứ!!! Bây giờ Jeong Jaehyun có gửi video ảnh đánh răng buổi sáng Lee Donghyuck em cũng sẽ cắt ra làm video "Tiếng anh người yêu đánh răng lofi 1 tiếng" nhé.


"Thế nên anh mới gửi cái video con gấu lắc mông cho em?"

"Ừ, anh nghĩ giữa gửi video nghiệp vụ chuyên ngành và thế giới động vật, rõ ràng cái vế hai nghe đỡ chán hơn rồi." Dứt lời, anh mỉm cười "Chưa kể, nó giống em nữa."

Donghyuck cũng cười, thoải mái không lo lắng cũng chẳng kiêng dè gì nữa, giống như tiếng một cái bánh mật bẻ đôi giữa nắng đầu thu vậy. Cứ tưởng chỉ có mình em thôi, ai dè quý ngài Jeong hoàn hảo kia cũng là đồ ngốc lần đầu yêu đương chứ. À không, nếu Chenle ở đây, nhóc đó sẽ bảo, ai yêu vào cũng là đồ ngốc cả, chẳng kể lần cuối hay lần đầu.

Lee Donghyuck ngẩng đầu, nhìn thấy trong đáy mắt màu nâu sẫm như hạt dẻ nóng mùa đông của Jaehyun hoàn toàn chỉ có bóng hình em, cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.


"Này, em biết sau này sẽ nhắn gì cho anh mỗi ngày rồi."

"Là gì thế?" Jaehyun hơi cúi đầu, để đầu mũi ảnh chạm vào đầu mũi em.

"Bí mật."


8851 words

end.

==========================

Fic này ý tưởng xuất phát từ một topic trong một group trên facebook, mình vốn chỉ định viết vui vẻ nhảm nhí thôi, nên dự tính chỉ khoảng 2k-3k chữ và ba bốn ngày là xong. Không nghĩ thành gần gấp ba lần dự tính, và ngâm quá lâu như này. Do mình mải xem phim lười viết thôi chứ cũng không có gì cả ;;v;;

Đoạn "Hi baby" - "Baby", cảm hứng từ đoạn Haechan gọi điện cho anh Jaehyun lúc 2h sáng ở trong relay cam của 127 hồi 2019. Đoạn đó ngắn thôi nhưng cưng lắm nên mình nhớ hoài, giọng anh Jay cũng mê đắm nữa uuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro