Bọn yêu nhau nói chuyện gì? (2)
4, Vào câu lạc bộ rồi, Lee Donghyuck nhận ra, Jaehyun không phải kiểu người đẹp ác ma lạnh lùng như trong tiểu thuyết. Ảnh giống một lão cán bộ thì hơn.
Cách nói chuyện nghiêm túc chững chạc, ít khi đùa giỡn. Nhắn tin trong group chung lẫn inbox riêng cũng đều rất kiệm lời, nói đúng trọng tâm, ngữ pháp chuẩn chỉnh, không viết tắt không teencode, ngôn từ như thể đang viết luận văn, thậm chí chưa bao giờ quên chấm cuối câu.
Lowkey hay còn gọi là hơi lạc hậu, ít online sns, cũng không biết trend này trend kia. Lee Donghyuck từng nghĩ rằng Jeong Jaehyun lên mạng chỉ để đọc báo và kiểm tra mail làm việc, còn mấy cái nick mạng xã hội chỉ là cái bình phong cho có thôi. Đến avatar của ảnh còn chưa thèm thay từ cách đây 5 năm cơ mà.
Tính cách không phải cứng nhắc, nhưng làm việc thì rất chỉn chu. Lee Donghyuck nhớ lần đầu tiên thu âm trước cho một chương trình radio, Jaehyun bắt em phát âm đi phát âm lại một từ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Phần bản tin đó có hai mươi phút, nhưng cả hai thu âm tốn đến hai tiếng, hại Lee Donghyuck tối đó về nhà cảm giác miệng mình như bị trẹo, nói chuyện bình thường cũng gượng mồm. Nhưng bù lại, lão cán bộ mua cho em một cốc trà gừng to đùng, và nếu em không từ chối khéo, chắc ảnh sẽ nhét lọ chanh ngâm mật ong ảnh tự làm bắt mang về cho bằng được.
Mấy đứa năm nhất vào câu lạc bộ sợ nhất anh Jaehyun ngồi bên kia tấm kính của phòng điều khiển, sợ nhì là mang kịch bản thu âm cho anh Jaehyun xem. Nhưng Donghyuck thì không cảm thấy lão cán bộ đáng sợ đến thế. Renjun bảo vì em dẫn chung với Jaehyun nhiều rồi, làm gì có tân binh nào vừa vào câu lạc bộ đã được kéo đi dẫn cùng đàn anh năm cuối như thế kia đâu chứ. Ngoài mặt thì em hất cằm với thằng bạn, do bố mày là thiên tài hiểu không, nhưng trong lòng lại lao xao đến lạ. Thật sự là Jaehyun chú ý đến em nhiều thế đúng không? Chú ý em ngay từ những vòng thử giọng đầu tiên, ra mặt hỗ trợ, giờ vào câu lạc bộ rồi thì trực tiếp kéo người như thế? Những lời này Donghyuck chỉ dám giữ trong lòng thôi, ở cạnh Jaehyun thì là một con gấu nhỏ ngoan ngoãn, ở với mọi người thì thành mặt trời bé con khuấy động không khí, thỉnh thoảng nhìn thấy lão cán bộ ngồi trong góc cũng đang nhìn em, hai má lại nóng lên chẳng biết vì sao.
"Đoạn anh bảo sửa hôm qua thì được rồi, nhưng đoạn cuối vẫn chưa được, vẫn chưa rõ ý, cũng chưa liền mạch với phần tin 2 phía sau- Donghyuck, Lee Donghyuck!"
Donghyuck giật mình, nhìn lên cái cau mày nhẹ của lão cán bộ. Chắc Jaehyun cũng hơi bất ngờ, bởi cậu nhóc anh dẫn theo từ năm nhất đến nay chưa từng lơ đãng trong khi anh đang nói. Nhưng là do anh không biết, cậu nhóc đó nãy giờ vẫn đang mải miết lạc lối ở mấy sợi tóc buông nhẹ trên trán anh.
Không phải lần đầu tiên Donghyuck nhìn thấy Jaehyun vuốt tóc lên hay mặc vest. Ngoài làm phó chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, Jaehyun vẫn đi làm MC cho nhiều sự kiện khác nhau. Trong thời gian ở trong câu lạc bộ, Donghyuck có vài lần đi theo xem anh dẫn, gọi là để lấy kinh nghiệm. Nhưng những lúc đó, Jaehyun ở trên sân khấu, dáng vẻ vừa đĩnh đạc vừa tự tin, từng cái đưa mic hay liếc nhìn kịch bản trong tay, từ nụ cười cho đến ánh mắt tương tác với khán giả hay với bạn dẫn cùng, tất cả, đều giống như phát ra ánh sáng vậy. Còn bây giờ, một Jaehyun như thế - vest còn trên người, chỉ có cổ áo somi tạm bỏ hai nút và carvat kéo nhẹ ra hờ hững, tóc vuốt lên chỉ có vài sợi còn buông trước trán, trên người vẫn tản mát mùi nước hoa vừa thơm vừa dễ chịu – ngồi ngay sát cạnh bên em, mấy ngón tay đẹp đẽ cầm bút gạch sửa kịch bản em mới làm, trong phòng thu âm của câu lạc bộ, khi đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ. Anh vừa làm MC cho một sự kiện bên ngoài trường, trở về đọc được tin nhắn bảo em vẫn đang chờ gửi anh kịch bản, liền lập tức đến ngay phòng thu, quần áo cũng chưa kịp thay.
"A, em xin lỗi..." Donghyuck giật mình, cười trừ hối lỗi "Chắc tại hôm nay học cả ngày nên em hơi buồn ngủ một xíu."
Jaehyun cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, nhận ra quả thực đã muộn, quyết định ân xá cho Donghyuck đi về.
"Để anh đưa em về." Vừa nói vừa gõ cộp cộp xấp kịch bản xuống mặt bàn, xếp sắp thật vuông vức, rồi mới cất vào tập tài liệu. Toàn những động tác đơn giản, nhưng Lee – học cả ngày nên hơi buồn ngủ một xíu – Donghyuck kia cứ thả hồn mãi ở năm đầu ngón tay vừa thon vừa dài, đầu móng tay được cắt gọn gàng. Tay Jaehyun đẹp đến thế cơ à, sao em nhìn để cả năm nay rồi mà giờ mới nhận ra nhỉ.
"A không cần đâu ạ," Donghyuck giật mình một cái, sống lưng lập tức thẳng tắp, hai tay khách khí giơ ra đằng trước xua xua "Nhà em cũng gần trường mà, để em tự về cũng được."
"Trời tối đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em về."
Lão cán bộ đẹp trai của em thu đồ rất nhanh, thoáng cái đã đứng lên, balo đeo nghiêm chỉnh trên vai. Jaehyun đứng cạnh cửa phòng thu, quay đầu lại nhìn Donghyuck đang vội vàng xếp đồ mà trở nên luống cuống, không lên tiếng cũng không thể hiện thái độ giục giã, còn nhắc em nhìn kĩ xem có để quên gì hay không. Đến lúc Donghyuck xếp xong đồ ngẩng lên, Jaehyun đang dựa lưng vào khung cửa, lơ đãng cầm điện thoại lướt. Hành lang bên ngoài phòng thu không sáng lắm, trái ngược hoàn toàn với phòng thu vẫn còn chói chang đèn, tạo thành hai nửa tối sáng, khắc rõ từng đường nét trên khuôn mặt Jaehyun. Gần đây chạy show nhiều nên lão cán bộ có gầy đi chút, khiến cho chút mềm mại lúc này như lặn tăm, chỉ thấy rõ nhất là sườn mặt càng góc cạnh. Trời đêm cuối hạ đầu thu vẫn còn hơi nóng, Jaehyun trong lúc chờ em đã tháo carvat từ bao giờ, cổ áo nới rộng, lộ lấp ló xương quai xanh và một sợi dây chuyền màu đỏ, kiểu dáng đơn giản, mặt dây chuyền là một miếng đá màu lục, là kiểu dạng dây chuyền cầu may hay bán la liệt ở mấy sạp hàng gần các di tích linh thiêng chùa chiền đền miếu. Thế mà khoác lên người Jaehyun lúc này, đột nhiên dáng vẻ lão cán bộ chỉn chu thường ngày nhạt đi mấy phần, mà nét hơi chút phong trần ngông nghênh lại tăng vài bậc.
Jaehyun ngẩng lên, thấy em đã thu đồ xong xuôi thì gọi.
"Đi thôi, nhớ tắt cái đèn ở trong góc."
Không hiểu sao nhắc tắt đèn thôi, mà khóe môi cũng phải như nhàn nhạt ý cười, má lúm cũng lờ mờ xuất hiện.
Trong đầu Lee Donghyuck chợt xuất hiện một suy nghĩ vi diệu: đù má, lão cán bộ đang thả thính mình đấy à.
Chẳng biết là thính hay không, nhưng có con gấu con nào đấy tự nhiên vui sướng đến mọc cánh bướm bay đi tắt đèn, lại bay về đứng cạnh anh rồi.
Đi trên đường, Donghyuck mới biết Jaehyun thực ra ở kí túc ngay sát trường. Tức là, sau khi đưa em về xong, anh sẽ phải đi ngược lại trở về.
Tự dưng cảm động trong lòng em lại tăng vài bậc.
Thế là tối đó, có một con gấu con sau khi tắm rửa sạch sẽ lăn mười vòng trên giường, rốt cuộc cũng dám nhắn một tin nhắn cho người ta.
Donghyuckie:
Anh đã về đến kí túc chưa ạ?
Hí hí sao giống quan tâm bạn trai thế nhỉ.
Lão cán bộ đẹp trai nhất:
Anh về rồi.
Rất ngắn gọn, rất trọng tâm.
Donghyuckie:
Vậy anh nghỉ ngơi đi ạ (ノ ' ヮ ') ノ
Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều (.❛ ᴗ ❛.) chúc anh ngủ ngon ạ (.❛ ᴗ ❛.)
Lão cán bộ đẹp trai nhất:
Ừ, em ngủ đi.
Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng cứng nhắc này, nhưng Lee Donghyuck thích được chưa.
5, Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy phừng phừng, chẳng uổng công Lee Donghyuck vạch ra cả một kế hoạch cẩm cưa, người đẹp cán bộ của em đã có dấu hiệu xiêu lòng rồi. Hoặc nếu tự tin hơn nữa, thì là giống như chị Jinhee nói ấy, chim cú là anh trưởng câu lạc bộ phát thanh chấm em từ cái buổi phỏng vấn đầu tiên rồi.
Thế nên, Donghyuck nhà mình mới quyết định đánh liều tỏ tình với Jaehyun vào một buổi liên hoan của câu lạc bộ. Tối hôm đó, trong phòng karaoke tăng 2, mặc cho người cười người nói người xử mồi, giọng ca vàng Lee Donghyuck chọn một bản tình ca đau buồn não nề nhưng da diết, vừa hát vừa chỉ nhìn duy nhất một người trong phòng thôi. Mà người ấy, chẳng biết do hiểu ý em hay do đã hơi men say từ quán thịt nướng, hai má hồng hồng mà cái nhìn cũng mơ màng, chăm chú đáp lại ánh mắt của em, bên môi còn hơi cong lên, mỉm cười. Đến khi ca từ kết thúc bài hát, bằng ba chữ "em yêu anh", giản đơn nhưng đầy thâm tình, xung quanh một lần nữa ào lên tiếng trêu chọc rằng em trai nhỏ của câu lạc bộ phát thanh đang yêu đương ai mà hát tình ca sầu thế, đối tượng "yêu đương" của em ngồi ở chỗ xa xa kia, bỗng lẳng lặng gật đầu.
Cơ nhưng, phải đến tận gần một tháng sau, Lee Donghyuck mới được nhận câu trả lời mà em đoán, lão cán bộ nhà em phải cần từng đó thời gian, mới chậm chạp hiểu ra chuyện gì.
Buổi hôm đó, cũng chính là cách đây vài ngày thôi, khi em còn đang ở cửa hàng tiện lợi với đám Renjun Jeno Jaemin, Jaehyun chợt nhắn tin gọi em tới phòng thu của câu lạc bộ. Khung cảnh lúc này hơi giống hồi em thi tuyển vào đây, chỉ khác là lần này, phía bên phòng điều khiển không có ai cả. Không gian trống tuếch chỉ có mình em với Jaehyun thôi. Anh nhờ em cùng thử tập thu âm trước cho một số phát thanh nội bộ hàng tuần của trường.
"Số mấy đấy ạ? Không phải lần này phát thanh nội bộ hàng tuần giao lại cho anh Haneul năm ba rồi sao, sao anh vẫn phải làm ạ?"
"Haneul bận quá, nên anh giúp nó một số. Mọi người cũng không ai rảnh cả, nên mới gọi em dẫn cùng."
Donghyuck không quá nghi ngờ. Em nhanh chóng ngồi xuống trước mic, điều chỉnh tư thế, cầm kịch bản lên đọc qua. Phát thanh nội bộ hàng tuần của trường không quá khó, kịch bản cũng đơn giản. Nhưng mà càng đọc, Donghyuck càng thấy có vấn đề: đây không phải cái kịch bản em tự nghĩ tự bịa ra hồi thi vòng ba vào câu lạc bộ hả?
Tiếng bộp bộp vang bên tai, là tiếng ngón tay gõ vào mic. Donghyuck ngẩng lên, thấy Jaehyun đang nhìn em, ánh mắt vừa xáo trộn lại hơi hồi hộp, bên tai đỏ ửng lên. Anh ấy húng hắng họ nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi nói vào mic, âm giọng trầm khàn ngọt ngào vang khắp phòng thu.
"Không biết Donghyuckie đã từng thầm mến ai chưa nhỉ?"
"Anh đang thầm mến một người, học năm hai, khoa Truyền thông. Bạn đó giống một con gấu nhỏ vậy, rất hay cười, giọng cũng rất ngọt. Không biết Donghyuckie có quen bạn ấy không?"
Một kiểu tỏ tình khá là cũ rích lẫn kinh điển. Nhưng nó làm Donghyuck nghẹn ngào chẳng nói được nên lời. Bao nhiêu can đảm trước đó đều xìu xuống như một trái bóng hết hơi, em lắp bắp hồi lâu nhưng chẳng có câu từ trọn vẹn nào thốt ra cả.
Thế nhưng em biết, hôm nay lão cán bộ vừa ăn kẹo bạc hà.
Và em có người yêu. Chính thức hoàn toàn.
6, Nhưng Donghyuck ở đây hôm nay không phải kể chuyện em và Jaehyun bắt đầu yêu nhau như thế nào. Cũng không phải kể chuyện Jaehyun đẹp trai ra sao, vì đấy là chuyện hiển nhiên luôn ý.
"Vậy tức là," Renjun hút một hơi trà sữa rồn rột, một bên má thằng chả phồng lên vì trân châu mà cái miệng vẫn liến thoắng "Mày và lão cán bộ hẹn hò chính thức từ ngày hôm kia, và chúng mày đã 14 tiếng chưa nhắn tin cho nhau?"
Donghyuck gật đầu. Em cắn cắn ống hút, mặt ra chiều đăm chiêu lắm.
"Có thể tao không hiểu, nhưng nó là vấn đề lớn lắm à?" Jaemin ngả người ra, tựa lưng vào cái gối mềm của quán, một tay chống lên thành ghế vuốt vuốt tóc.
Donghyuck nghe câu hỏi này thì lặng lẽ thở dài, chợt cảm thấy tiếc nuối cho khuôn mặt thiên thần của thằng bạn, tiếc nuối cho ông anh giai hàng xóm đang crush nó đến chết, tiếc nuối cho cả mấy cô bé (chắc là năm nhất hoặc cấp ba gì đấy) ở bàn bên kia vì cái vuốt tóc của nó mà rú lên khe khẽ. Mặt đẹp thế mà cái sense tình yêu lại tỷ lệ nghịch quá vậy.
"Giai đoạn mới yêu là giai đoạn nồng cháy nhất, thiếu điều dính lấy nhau cả 24/24, thế mà suốt nửa ngày không nói câu nào, chính là vấn đề hiểu không."
Jeno giải thích cho đồ thiếu nhanh nhạy trong tình yêu kia xong, quay sang nhìn em ánh mắt đầy cảm thông. Nó tiếp lời, "Nhưng sao mày không mở lời trước với ông ý?"
"Thì đấy, đấy là lý do tao cần chúng mày giúp đỡ đây." Donghyuck thả mạnh cốc trà đào xuống mặt bàn, thả xong lại vội vàng xuýt xoa sờ mó xem cái cốc đã vỡ hay chưa "Tao chẳng biết phải nói gì bây giờ cả. Có phải chúng mày không biết tính Jaehyun đâu, ổng cứng bỏ xừ, còn kiểu cán bộ nghiêm túc nữa. Tao chẳng biết phải bắt đầu chủ đề nào với ổng cả."
"Mày? Lee Donghyuck??" Renjun nhìn em với ánh mắt không thể tin được "Người có thể thả giữa rừng nhiệt đới cũng có thể đàm đạo với thổ dân ở đấy, mà không biết cách nào bắt đầu chủ đề nói chuyện với người yêu??"
"Không phải mày hướng ngoại lắm hả?" Jaemin bồi thêm.
"Tao á? Tao có hướng ngoại đâu." Lee Donghyuck đột nhiên cúi đầu ngại ngùng "Tao hướng Jaehyun."
Đáp lại là một cái gối vào mặt.
"Nhưng tóm lại là," Donghyuck ôm gối, gương mặt tròn tròn đầy nghiêm túc "Tao cần một chủ đề gì đó để nói chuyện với lão cán bộ nhà tao. Một chủ đề thật lãng mạn thật trưởng thành, không phải mấy cái nhảm nhí tao hay nói với chúng mày."
"Cơ mà tao nghĩ như thế cũng không hay lắm." Jeno gõ gõ ngón tay lên thành ghế "Anh Jaehyun thích mày vì mày là chính mày mà Donghyuck. Nên tao nghĩ mày cứ nói chuyện bình thường với ảnh thôi, đừng có suy nghĩ câu nệ quá."
Lời Jeno nói không phải Donghyuck chưa từng nghĩ qua, giờ nghe nó từ miệng thằng bạn nói ra lại khiến đứa nhỏ hai chục năm sống vô tư như em tự nhiên thở dài nhiều như một ông già. Là bởi vì Jaehyun của em quá là hoàn hảo đi. Một người là sinh viên xuất sắc của khoa Phát Thanh, là niềm tự hào của cả trường luôn đấy, thậm chí có đi ra tiệm tạp hóa cách trường nửa cây cũng có người nhận ra. Một người giỏi giang như vậy, đi dẫn chương trình nọ kia từ năm thứ hai thứ ba, lại đẹp như thế, chắc chắn nội hàm cũng phải cực kỳ chín chắn rồi, nào thể làng nhàng nhảm nhí như em được. Donghyuck không phải tự ti đâu, em chỉ muốn mình cũng thật là hoàn hảo, thật là cân xứng khi đứng cùng Jaehyun, hoặc ít nhất là trong mắt Jaehyun. Em muốn khi bước vào yêu đương rồi, Jaehyun có thể nhận ra em sẽ là người phù hợp và đủ trưởng thành để đi cùng anh ấy một quãng đường thật dài, thậm chí là, cả đời.
Đám Renjun Jeno Jaemin có lẽ chưa hiểu được điều này đâu. Donghyuck nghĩ tụi nó cũng chỉ sinh trước sinh sau em vài tháng, còn chưa từng yêu đương nữa. Em cần phải tìm một người khác thôi, ít nhất là tuổi đời lớn hơn em chẳng hạn.
Vậy là, Donghyuck mang nỗi niềm tâm sự này, tìm đến người anh hàng xóm em coi như anh trai ruột, Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro