Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kwon HyunBin

Hwang Minhyun ngồi trước màn hình máy tính tay liên tục gõ bàn phím

- Ting - Tiếng tin nhắn vang,Hwang Minhyun mở khung chat trên màn hình, cắn móng tay suy nghĩ xem có nên nói việc hôm trước cho Ha SungWoon nghe không. Không kể cũng chết kể cũng toi mạng,Hwang Minhyun tỉnh táo lại đi nếu có chết cũng có người hốt cốt mai táng còn hơn không nên anh quyết định gõ thật dài như một bức tâm thư 

    "Hyung....!!!!"

Minhuyn cắn muốn đứt luôn ngón tay,nhìn màn hình hiện lên dòng chữ ''đang nhập" mãi cũng chẳng thấy chữ 

     "Ồ?"

Gì chứ? Hwang Minhyun còn định cào cấu màn hình,nhập nữa ngày trời chỉ trả lời thế thôi sao? Bình tĩnh nào Hwang Minhyun,còn việc lớn trước mắt 

      "Hyung ~ Người ta bị ức hiếp" - Cùng một cái icon nước mắt chảy dài

      "Đừng bảo với anh là đè người ta xuống giường nhưng miệng lại bảo bị cưỡng bức? Hwang Minhyun rốt cuộc khi nào mới hết đê tiện đây?"

Hwang Minhyun không tin Ha SungWoon mình đã quen biết hơn mười năm,những lời này chẳng phải quá khó nghe sao? Minhyun còn đang suy nghĩ thì một dòng tin nhắn lại hiện lên 

     "Là Kwon HyunBin?"

     "Không phải,Kwon HyunBin gì chứ....Ừmmm....Lần trước có một tên nhóc tìm em còn áp sát người ta đến khó thở.Hyung ~ Phải làm sao đây TvT" 

     "Lại tạo nghiệp,Minhyun em thất đức với con cháu mình quá đấy"

Người ta làm gì có con cháu chứ? Minhyun nghĩ trong lòng. Nói Ha SungWoon chỉ biết trêu chọc Hwang Minhyun thì hoàn toàn không đúng ,ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm,huống hồ gì Hwang Minhyun này đã bỏ ra số tiền không nhỏ để đầu tư vào quán bar kia.

Minhyun khóc lóc kể khổ,sau đó quyết định tắt máy tính.Tâm trạng của Hwang Minhyun bây giờ đã tốt hơn rồi nha ~ Cứ như lời của SungWoon nói,cự tuyệt cho dù có gặp lại cũng phải cách xa ngàn dặm trước khi cậu ta nhận ra anh.

- "Ah ~~~" - Minhyun vươn vai,ngồi hơn một tiếng mà lưng đã đau ê ẩm.Anh đứng dậy,bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen,Hwang Minhyun ngửa mặt nước xâm lấn cả khuôn mặt anh.Nghĩ lại ngày hôm đó bị y ép chặt tới mức nơi đó cũng phản ứng. Đúng là đàn ông không thể tự vệ được khi ở dưới cương cướng chặt đến khó thở giống phản ứng hóa học nhỉ? Hwang Minhyun sao lúc trước não mình không linh hoạt như vậy.Anh cố nặn ra trong trí nhớ gương mặt của y lúc còn là học sinh trung học. Quả thực, đêm hôm đó anh không nhìn rõ được khuôn mặt kia.Lí trí bị nắm giữ bởi nụ hôn đó....Mẹ nó!! F**k,cái gì thế này? Hwang Minhyun bây giờ mới nhận ra tay mình dính đầy tinh dịch của chính anh,mới phút trước nghĩ đến y tay đã không yên phận mà tự an ủi 

- "Ah ~ Hwang Minhyun!! Con cháu của Hwang Minhyun" - Mihyun hét to,cũng may nhà anh là tường cách âm nếu không chắc cả nơi anh ở à không cả Seoul này đều biết Hwang Minhyun vừa mất gì 

Minhyun xinh đẹp mặc trên người chiếc áo sơ mi,nút trên cũng không gài để lộ bờ ngực trắng nõn đến thèm thuồng kia.Chiếc quần bó sát ôm trọn bờ mông dâm đãng kia.Anh bước vào quán bar của Ha SungWoon.Lạ ghê nha ~ Đại thiếu gia nhà họ Noh hôm nay sao lại có mặt ở đây Hwang Minhyun định đến trêu chọc nhưng mà nhìn gương mặt của Noh Taehyun thật đáng sợ nên đành đi uống rượu một mình vậy

Hwang Minhyun gục trên bàn,anh không biết vì sao mình lại uống nhiều đến như vậy.Dưới ánh đèn khiến chiếc ly thủy tinh sáng chói Hwang Minhyun nhếch mép cười nhìn thấy gương mặt của ai đó đang hướng về anh

- "Hwang Minhyun..." - Người nọ gọi tên anh 

- "Hửm?" - Hwang Minhyun cười lớn,say đến mức không nhận ra đối phương là ai 

Người nọ ngồi xuống cạnh anh.Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đỏ bừng kia

- "Kwon....HyunBin?" - Ha SungWoon ngạc nhiên,là cậu ta? 

Hắn quay sang nhìn Ha SungWoon.Ánh mắt sắc lạnh khiến người khác sợ hãi.Ha SungWoon còn ngẩn người ra đó thì Kwon HyunBin đã nhấc bổng Hwang Minhyun lướt qua SungWoon 

- "Kwon HyunBin cậu lại muốn làm tổn thương Minhyun nữa sao?"

Hắn dừng bước cúi đầu nhìn gương mặt trong lòng hắn.Tổn thương? Chẳng phải đó là điều hắn cho rằng là tốt với Hwang Minhyun sao? 

- "Tôi không phải là Kwon HyunBin của trước kia" 

HyunBin rời đi,hắn biết căn nhà anh đang sống hiện tại cũng có được chìa khóa của căn nhà này.Hắn ôm anh đặt nhẹ lên giường 

- "Anh Minhyun,không hận em chứ?"

Minhyun mơ màng ánh mắt không nhìn rõ được vì ánh sáng của đèn.Hắn cúi người hôn lên đôi môi anh, đã rất lâu rồi hắn quên đi mất hương vị từ Hwang Minhyun khiến hắn say đắm đến điên cuồng.Minhyun vòng tay ôm chặt cổ HyunBin làm cho nụ hôn sâu hơn.Anh không biết hắn là ai,chỉ cần khiến anh thỏa mãn 

- "Minhyun,xin lỗi anh...." 

- "Kim Jaehwan..." 

Hắn nghe chính miệng anh gọi tên ai đó.Kim Jaehwan hắn chưa nghe cái tên đó bao giờ cả.Kim Jaehwan,rất quen thuộc.....

Hwang Minhyun tỉnh dậy,đầu óc vẫn còn quay mòng mòng nhưng cảm giác đau đớn ở phía dưới lại lan truyền cả cơ thể.Mọi chuyện vẫn còn vương vấn trong trí nhớ của anh,Minhyun nhận thấy có một nhịp thở đều bên cạnh.Gương mặt kia trông rất thân quen đến lạ thường,trong kí ức đau buồn ấy khuôn mặt của người đó khiến anh đau khổ hơn hai năm qua.Kwon HyunBin,anh nhìn hắn,tựa như là ảo mộng,tựa như mọi chuyện chỉ vừa lướt qua 

- "Hyun...Bin?" - Đôi môi anh mấp máp run rẩy 

Người nọ tỉnh giấc,hắn nhìn anh tâm can đầy sự đau nhói.Tay hắn bất giác ôm chặt anh,gương của Minhyun vùi vào bờ vai hắn,nước mắt lại rơi xuống khóe miệng,anh không hề biết mình không chỉ khi giọt nước mặn ấy chạm vào môi anh.Anh lại khóc,khóc vì một người như thế.Đó rốt cuộc là tình yêu hay do anh tự thương hại bản thân? Từ lúc nào đó,là nụ hôn rơi trên môi anh

    "Hwang Minhyun đừng như  thế.Vốn là do tôi nông nỗi lao vào nơi đây"

Anh khắc sâu lời nói đó,Hwang Minhyun giật mình đẩy mạnh hắn.Rõ ràng là đẩy hắn rất mạnh đến té xuống giường nhưng gương mặt của HyunBin vẫn không thay đổi 

- "Cút"

- "Minhyun..."

- "Kwon HyunBin là do cậu tự kết thúc.Đơn giản là vậy..." 

Anh nhìn thấy hắn định nói gì nữa nhưng lại im lặng.Kwon HyunBin mặc quần áo rồi rời đi.Như thế sao? Những gì anh muốn là vậy? 

- "Kwon HyunBin...Xin cậu đừng tìm tôi" 

Hắn nghe được lời nói đó,nó thốt ra từ miệng anh,một lời cầu xin? Hắn nghĩ như thế....

- END CHAP 7 -

------------------------------------------------------------

Nhạt hết phần thiên hạ rồi TvT Chúc mấy nàng ăn Tết vui vẻ nha ~ À đừng quên là đầu tháng 3 YMC đòi "lì xì" đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro