Chap 5: Anh Không Nhận Ra Em Sao?
Ánh đèn chợt tắt lần nữa, Hwang Minhyun không còn nhìn thấy gương mặt kia đâu cả.Cảm giác có cái gì đó lấn át bờ môi anh.Minhyun bị người nọ áp sát, đôi tay chống ở lồng ngực cũng không đủ sức đẩy đối phương ra.Tâm trí rối bời, khoang miệng bị lung tung hết mức có thể. Anh không thấy khó chịu ngược lại càng thích thú đáp trả. Nơi anh và người nọ đứng là trong một góc khuất,cho dù ánh đèn có bật cũng không thể thấy được anh bởi dáng người phía trước quá cao đủ để che mất đi anh (Au: Tất cả chỉ vì ước mơ cao 2m39 của thằng Diếp :3).Tiếng thở hổn hển của Hwang Minhyun,cảm thấy môi mình như bị nuốt mất,Minhyun lấy tay sờ sờ nó. May quá ~ Vẫn còn.Hwang Minhyun còn định sẽ tát cho tên đó một cái nhưng hành động dịu dàng của y khiến anh dừng tay lại.
- "Anh vẫn thế" - Y đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh
Vẫn thế? Chỉ trong cùng một địa điểm mà Hwang Minhyun đã bị cho rằng "vẫn như thế",chỉ khác ở chỗ Bae Jinyoung có thêm một chữ.Đùa à? Vẫn thế chỗ nào? Chẳng lẽ Hwang Minhyun này không tiến hóa?
- "Cậu là ai?" - Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt của người nọ,đáy mắt của y phản chiếu hình ảnh của anh lại đẹp đến lạ thường
- "Anh Minhyun không nhận ra em sao?"
Nhận ra mới lạ,từ đâu chui ra bảo tôi nhận ra cái đầu cậu. Hwang Minhyun phẫn nộ trong lòng, định đẩy y ra tìm Ong SeongWoo giải quyết y nhưng người nọ lại giữ chặt tay anh, Minhyun nhìn nửa khuôn mặt kia đôi mắt ấy cụp xuống đầy nỗi buồn
- "Tại sao anh lại bỏ rơi em?"
Hwang Minhyun còn chưa kịp suy nghĩ gì cả đã bị người nọ siết chặt, anh cảm thấy được tiếng thở dốc, y khóc sao
- "Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...."
Một loại kí ức gì đó hiện lên....
------------------------------------------------------
- ''Anh Minhyun''
Vẻ mặt tươi sáng của cậu nhóc 15 tuổi trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục kia, "Kim Jaehwan" bảng tên nó lóe sáng dưới ánh nắng. Trong lòng Hwang Minhyun chợt cảm thấy ấm áp.Anh cười khổ,cảnh tượng này chẳng khác gì appa đón con trai chứ?
- "Anh Minhyun,thật sự em rất thích anh"
- "Tại sao lại thích anh hả nhóc con?"
- "En không phải nhóc con.Em thích anh bởi vì anh là Hwang Minhyun....."
------------------------------------------------------
Bởi vì anh là Hwang Minhyun sao? Một Hwang Minhyun đê tiện dụ dỗ một thằng nhóc? Anh không tin nó lại kéo dài đến vậy, bảy năm qua thực sự đã rất yên bình. Hwang Minhyun không muốn yêu ai,bởi lẽ sợ chính bản thân sẽ mất phương hướng. Bảy năm qua,anh tìm mọi cách để thõa mãn bản thân ngay cả cách hạ lưu nhất cũng từng thử.Còn đối với thằng nhóc này thì lại càng không thể. Tôi đã ba mươi hai tuổi, thật sự mà nói bây giờ tôi có yêu cậu cũng chẳng biết điểm đến là đâu cả....
- "Kim Jaehwan..." - Anh thốt tên của người nọ trong sự ứ đọng của lời nói, có phải là đang cảm động không hay đang cảm thấy rất khó chịu khi thân thể y áp sát anh? Hwang Minhyun chưa từng rơi nước mắt, chỉ trừ lần đó....
Jaehwan nghe anh gọi,liền ngẩng đầu nhìn anh.Bảy năm qua anh thật sự đã thay đổi nhiều. Năm đó, hình ảnh của một Hwang Minhyun lúc nào cũng như một đứa trẻ in sâu vào tâm trí y.Còn bây giờ người đứng trước mặt y là một Hwang Minhyun vô cùng khác
- "Anh đã hứa không rời xa em mà''
- "Tôi xin lỗi vì ngày đó..... Cậu đừng cố ép mình thích tôi nữa. Tôi cũng đã hơn ba mươi, cậu thì chắc cũng vừa tròn hai mươi hai. Không cần vì tôi mà như thế đâu" - Hwang Minhyun giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nhưng rõ ràng là y cao hơn anh
- "Đừng cử động, em muốn ôm anh" - Y ôm anh, mùi hương trên người của Hwang Minhyun là mùi hoa hồng thơm dịu. Anh nghe lời y nói, đứng yên không biết đã bao lâu đôi chân anh mỏi nhừ, cả thân thể dựa vào hắn
Jaehwan chôn chặt đầu ở cổ anh, mùi hương này thật xa lạ nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ấy mọi hạnh phúc lại ùa về, y sẽ quên đi mất những đau khổ đó.....
- "Em tìm anh rất lâu, tìm anh đến mức quên cả bản thân là ai... " - Nước mắt của y vô thức rơi,rơi rất nhiều
Nói thật, Hwang Minhyun cũng có chút rung động. Nhưng không, anh lại phủ nhận đó là lòng thương hại
Anh xem đó là lòng thương hại với đứa nhóc cách anh tận mười tuổi. Nhóc con, cậu không còn là nhóc con nữa, không phải là đứa trẻ mặc trên người bộ đồng phục ấy, tôi cũng vậy, cũng không phải là Hwang Minhyun hai mươi lăm tuổi nữa. Cậu nhìn xem, tôi yêu cậu liệu cậu sẽ nhận được gì? Tìm tôi? Tại sao lại tìm tôi? Rốt cuộc cậu vẫn chưa hiểu sao? Kim Jaehwan, đừng ngốc nghếch nữa.
- ''Jaehwan, tôi...tôi đã có đối tượng rồi''
Anh nói, lời nói đầy nỗi đau. Em tìm anh suốt bảy năm qua, chỉ vì lời hứa mãi mãi sẽ không rời xa em, chỉ vì năm đó trong mắt em anh thật xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần
- "Anh nói dối"
Y tìm được anh vào thời gian tuyết rơi rất nhiều ở Incheon không rõ là bằng cách nào mà y có thể tìm được anh, gương mặt xinh đẹp kia đỏ bừng trong chiếc khăn quàng ở cổ. Hơi thở phả ra làn khói trắng. Hwang Minhyun đứng trước cây thông, ngước mặt nhìn những ánh đèn chớp liên tục được gắn trên cây thông, anh dời ánh mắt sang dòng người chân liên tục bước mà không kịp dừng lại. Có lẽ, phong cảnh lãng mạn này chỉ dành cho anh và y. Kim Jaehwan, nhìn khóe miệng anh nhếch thành một nụ cười. Anh đẹp lắm, đôi mắt ấy luôn nhìn thấu em, đôi môi kia thật ngọt ngào. Giây phút pháo hoa bừng sáng em muốn ôm chặt anh
- "Hwang Minhyun, chúc mừng năm mới"
Nơi dòng người tấp nập nhất chính là nơi em nhìn thấy anh rõ nhất. Bởi vì Hwang Minhyun không vội vã, Hwang Minhyun chỉ đứng đó thật lâu, thật lâu.... Em biết anh không phải là loại người đó, em sẽ cố để bản thân chấp nhận, em không trách anh bởi vì em không biết phải trách anh vì điều gì. Những người đàn ông đó căn bản không phải mẫu người của anh
- "Anh Minhyun, xin đừng bỏ rơi em"
- "Tôi không thích cậu...." - Anh rời bỏ vòng tay y quay lưng đi
Kim Jaehwan tháo bỏ chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt, vết sẹo ở má trái y trải dài đến tận cằm. Đừng hỏi em là ai, cũng đừng hỏi em vì sao lại tìm anh. Một lí do đơn giản cũng không có. Em mong đến ngày có thể gặp anh.... Nhưng đừng nhìn em, xin anh đấy
End Chap 5 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro