Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tiểu Thiên Thần - Hwan Hwan ~

Sáng chủ nhật thật ấm áp, Hwang Minhyun say giấc đến tận trưa. Vươn vai một cái mới nhận ra tủ lạnh đã trống trơn từ tuần trước. Haizzzz,anh thở dài sống một mình đúng là chẳng lo nghĩ gì về ngày mai cả.Minhyun vệ sinh cá nhân xong,liền có ý nghĩ đến siêu thị mua vài thứ trang hoàng lại ngôi nhà này. Sống một mình nhưng cũng phải gọn gàng và đầy đủ . Hwang Minhyun là một người rất sạch sẽ,tuy suốt ngày bận rộn nhưng trong căn nhà nhỏ này sạch đến mức ngay cả con kiến còn không có cơ hội chui vào. Ấy vậy mà thằng em họ Ong SeongWoo lại gây nghiệt,tháng trước nó dám dẫn Kang Daniel vào nhà anh. Hai đứa còn ân ái trên chính chiếc giường yêu quý của anh. Huhu,bé cưng anh có lỗi với em,anh đã không bảo vệ được em.Minhyun trở về, khói trên đầu ngùn ngụt trước cái giường đầy dấu vết. Ba,mẹ ơi ~ Cho con tí lương thiện......
Minhyun dạo quanh khu rau cải,từ đầu chí cuối cũng chưa biết mua gì. Kem đánh răng hết,dầu gội đầu, sữa tắm,thức ăn đều sạch bách cả.Chung quy ngôi nhà kia chỉ được cái là sạch sẽ. Một thứ lóe sáng trong đầu anh,Minhyun bấm điện thoại gọi cho dãy số trên màn hình

- "Alo?" - Ha SungWoon chắc giờ này còn chưa lết được cái xác xuống giường.Nghĩ lại, SungWoon thật là sung sướng, có một ông chồng hầu hạ, yêu thương như thế vậy mà còn chạy lung tung. Đáng trách! - "Hwang Minhyun lại suy nghĩ mấy câu rẻ tiền tàn phá gia đình anh sao?" - SungWoon cắt ngang suy nghĩ của Minhyun

- "Anh Ha tôi không phải loại người đó đâu nha ~" - Không phải loại người đó thì là loại người nào? Sống độc thân buồn chán quá rảnh rỗi đi chọc người khác sao? So với kẻ thứ ba, Hwang Minhyun còn đáng bị tròng lồng heo thả trôi sông hơn

- "Rốt cuộc là có chuyện gì? "

- "Cái đó lần trước anh mua toàn hàng tốt,em muốn hỏi anh địa chỉ để em mua vài cái nữa ~"

- "Cái đó? Là cái gì? "

- "Lần trước anh mua cả lố đấy

- "....."

- "Mẹ nó! Anh rõ ràng là đang cố tình sao?" - Đứng ở siêu thị rống to đúng là hơi kì cục, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh,Minhyun mỉm cười đối phó với những loại ánh mắt kia

- "Tiện ơi ~ Chú đừng bảo là đến quán bar của anh săn mồi nhé. Thật đáng tiếc, không có cửa mời cưng vào "

Thật là không thể không văng tục mà. Mẹ kiếp ^@_-$7289$%%&*$* beep beep nhà anh Ha SungWoon

- "Anh giai à ~ Anh đừng ác độc đứng nhìn đứa em trai này chết vì một thân thể chưa ai thao sao?"

- "Trong mắt anh Hwang Minhyun vẫn tiện"

- "Em cúp máy đây, lát nữa không gửi địa chỉ cho em,em sẽ đến nhà anh kể hết những kẻ anh đã gạ tình cho Noh Taehyun nghe  "

Tiếng tin nhắn vang lên, anh giai ~ anh tốt lắm.Minhyun thanh toán xong vừa định đi lại bị cô nhân viên giữ lại

- "Anh ơi, chúc anh giáng sinh vui vẻ " - Cô  nhân viên đưa anh một cây kẹo mút.Minhyun nhận lấy rồi ừ ờ bước đi. Gì chứ,tặng kẹo mút sao? Ý bảo tôi cô đơn ấy hả? Xùy, mấy người nếu muốn thành tâm chúc giáng sinh thì phải hỏi yêu cầu tặng quà
của khách là gì chứ,tùy tiện tặng một cây kẹo tưởng tôi là con nít à? Hwang Minhyun vừa định vứt cây kẹo đấy đi thì nhìn thấy một đứa trẻ tầm 15 tuổi đứng gần đó,chỉ có điều gương mặt của nó trông quá sắc sảo, không phải là Angel sao?

- "Chào nhóc " - Thằng bé đó cao chỉ mới tới thắt lưng anh,Minhyun phải cúi người xoa đầu nó

- "......."
- "Nhóc tên gì? "

- "......."

- "Người lớn hỏi phải trả lời, mẹ nhóc không dạy nhóc sao?" - Thằng bé trước mặt thật cứng đầu, khiến Hwang Minhyun muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tốt lắm nhóc con, mặt xinh trai lại còn rất "chảnh".Có tương lai, có tương lai. Hwang Minhyun mặt dày,giở giọng nũng nịu

- "Nhóc con,có thấy anh đẹp không? Hửm?"

Chọc mù mắt tôi đi, một người xấp xỉ 25 xuân xanh còn làm trò đó với một đứa con nít. Hwang Minhyun còn chỗ nào đê tiện hơn không?

- "Đẹp, rất đẹp là đằng khác. Da anh trắng như Shiba nhà em vậy"

F**k, F**k, dám so sánh anh với con chó sao? Giỏi lắm nhóc. Nếu là người khác Hwang Minhyun đã đá bay về thời tiền sử, riêng nhóc này thì không nha

- "Anh cho em kẹo,nói anh biết em tên gì " - Tình huống này chẳng khác gì dụ dỗ con nhà người ta chứ? Nhưng mà chọc ghẹo một chút chẳng ai nghi ngờ đâu

- "Không cần kẹo em tên là Kim Jaehwan" - Nó nói xong liền nựng má anh bảo - "Anh ơi, sau này lớn lên, em sẽ cưới anh"

Phụt,hahahhaha, đúng là chuyện cười mỗi sáng chú Shin DongYeob kể mà. Thằng nhóc trước mặt chắc cỡ 15 tuổi học sinh cấp hai còn Hwang Minhyun này đã 25. Mẹ à ~ Sao mẹ lại sinh con ra sớm thế, tiểu thiên thần này con thích mất rồi ~ Phải làm sao đây? 15? 25? Đệt,cách nhau tận 10 tuổi,nếu sau này mình già yếu liệu nó có nhẫn tâm đến mức giết luôn Hwang Minyun này không?

- "Anh..."

- "Hửm?"

- "Mỗi ngày anh đến công viên chơi với em có được không? Shiba của em chạy mất rồi " - Hwang Minhyun không ngờ đứa trẻ này lại biết cách mê người đến vậy, anh vừa nghe vế đầu miệng đã cười đến mang tai vế sau hoàn toàn không nghe thấy liền gật đầu đồng ý. Thôi kệ,cứ xem nó là bạn, làm fan cuồng của nó luôn cũng được.

Thiên thần là gì? Chính là một người đẹp hơn hoa trên lưng có một chiếc cánh trắng toát. Hwang Minhyun từng nghĩ như thế nhưng bây giờ miệng lại thốt ra một tiếng "Angel" dễ dàng đến thế. Thằng nhóc với gương mặt tròn như cái bánh bao này chính là thiên thần, không cánh như rất thuần khiết. Hwang Minhyun lại có cảm giác không nỡ.

- "Anh tên là gì thế? Em rất tò mò " - Minhyun định sẽ bịa ra một cái tên nào đó nhưng khi nghe Kim Jae hwan bảo rất tò mò lòng anh chợt có cảm giác kì lạ

- "Hwang Minhyun"
End Chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro