Chap 1: Hwang Minhyun Tiện Như Thế Nào?
Đừng đọc chùa nhé 😭😭😭,tui cần ý kiến của mấy nàng lắmm _._
------------------------------------------------------------------------------------
Hwang Minhyun ảo não về xấp tài liệu trước mặt, rất rối bời, Minhyun thở dài một tiếng nhìn đồng hồ trên tường. 7 giờ? 7 giờ rồi mà tên giám đốc kia vẫn chưa về làm hại anh cũng phải ngồi ê cả mông trên ghế. Hwang Minhyun ơi Hwang Minhyun còn đâu năm tháng xinh đẹp đến hối tiếc kia? Anh thở dài tiếng nữa, tựa lưng vào ghế. 7 giờ? Ah, chẳng phải 8 giờ sẽ có một buổi Thác Loạn sao? Bữa tiệc này không tham gia là tiếc lắm nha. Đại thiếu gia Kang Daniel tổ chức tiệc thiếu vắng anh chẳng phải rất mất mặt với đứa em họ Ong SeongWoo của anh à?
- "Mau mau về giùm tôi" - Hwang Minhyun chắp tay trước mặt lầm bầm như đuổi tà. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30 phút, aiss, cái đồ chết tiệt! Khiếp trước tôi nợ cậu cái gì sao? Được rồi, được rồi nợ gì thì cứ mà từ tự đòi cũng được, đừng hành hạ thể xác tôi đến vậy, cậu cũng đâu khác gì tôi. Yoo SeonHo, coi như xin cậu. Hwang Minhyun rên ư ử, trong lòng không ngừng điên dại lập một đàn giải hạn
- "Trưởng phòng Hwang, giám đốc gọi anh"
Hwang Minhyun chưa kịp hoàn hồn đã bị cô thư ký Lee của giám đốc Yoo làm cho á khẩu, ú ớ cả ngày trời mới hắng giọng nói
- "Tôi biết rồi"
Thư ký Lee thật là bị dọa mất cả hồn siêu phách lạc, cô không nhìn thấy gì cả chỉ lỡ nhìn thấy trưởng phòng Hwang nam thần của lòng mình làm những hành động kì lạ còn tưởng là bị trúng gió.
Mất mặt, mất mặt đúng là mất cái hình tượng mình gây dựng bấy lâu nay. Hwang Minhyun phải đi cúng giải hạn thật rồi.....
- Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên
- "Vào đi" - Giọng nói từ bên trong truyền ra
Hwang Minhyun bước vào, Yoo SeonHo từ đầu đến cuối vẫn không có ý định ngẩn đầu lên, Minhyun rất có tính nhẫn nại, anh không chú trọng đến tuổi tác đâu, Yoo SeonHo nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cậu ta lại có thể leo được đến vị trí này vào năm 21 tuổi tất nhiên là nhờ vào năng lực. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ân ~ Nhưng mà Yoo SeonHo cũng là đối tượng của anh. Haha! Chẳng qua chỉ xem cậu ta là hình mẫu lý tưởng,là mối tình đầu nhỉ? Hwang Minhyun nhún vai, cười thầm. Rốt cuộc là từ khi nào xem cậu ta là mối tình đầu vậy? Là từ khi anh nhận ra mình thích đàn ông sao? Nhưng mà đối với anh nhóc này rất đặc biệt nha, đặc biệt không phải ngũ quan hoàn hảo mà còn lẫn tính cách nữa. Yoo SeonHo! Tại sao cậu lại chui ra sau tôi thế? À không phải trách Thượng Đế quá lỗi lạc vì để Hwang Minhyun tôi nhìn ngắm cuộc đời trước. THƯỢNG ĐẾ!! Ngài hại con quá tuổi xuân mà còn đam mê tươi trẻ. Hwang Minhyun mặt mũi méo mó, không biết từ khi nào Yoo SeonHo đã ngẩn mặt nhìn anh
- "Minhyun, anh sao thế?" - SeonHo hạ giọng nói
- "À...ừm...không có gì"
- "Minhyun..." - SeonHo gọi tên anh bằng một giọng ngọt ngào
Minhyun đúng là không nghe lầm vào đâu được, hahaha Thượng Đế, ngài có nghe thấy không?
- "Ừ? Sao thế?"
- "Tôi... Tôi... " - SeonHo ấp úng, đôi đồng tử dao động. Ánh mắt của cậu ấy có chút lo lắng chắc là vì sợ đối phương không đủ kiên nhẫn lắng nghe
Hwang Minhyun rất tò mò rốt cuộc Yoo SeonHo sẽ nói gì với anh. Bầu khí trở nên ngột ngạt, cuối cùng SeonHo cũng chịu lên tiếng
- "Tôi thích anh"
- "HẢ?" - Minhyun đúng là không khỏi bất ngờ mà không kiềm chế được âm lượng. Nhưng mà tôi không có thích cậu, đúng thật là không nỡ từ chối, cậu chỉ là hình mẫu của tôi thôi. Hwang Minhyun này đâu có dễ thích ai đó. Anh suy nghĩ trong lòng rất muốn nói ra những lời đó nhưng lại sợ cậu ta bị tổn thương
- "Xin lỗi, nhưng mà tuổi tác của chúng ta... " - Hwang Minhyun chưa kịp nói hết câu tên nhóc kia đã chen vào
- "Chỉ cách hai tuổi có phải hai mươi tuổi đâu"
Minhyun nhịn không được, mép nhếch thành nụ cười, cậu ta bỗng giở giọng nũng nịu. What The F**k? Tôi còn tưởng cậu là top, phong thái lạnh lùng hằng ngày của cậu đâu? Huhu, hình mẫu lí tưởng của tôi ơi, tạm biệt cậu!!
Minhyun ra ngoài, đóng nhẹ cửa thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con chưa trải sự đời đúng là ăn nói tùy tiện.....
"Cậu có biết thích một người là như thế nào không?" Anh hỏi, chờ xem phản ứng của nhóc con trước mặt
"Chính là cảm thấy thích thì bảo rằng thích thôi"
"Được rồi, được rồi, đợi khi nào cậu lớn hãy đến tìm tôi"
Hwang Minhyun cho rằng nói như vậy thì quá tàn nhẫn nhưng mà đối với những đứa nhóc như vậy không tàn nhẫn chắc sẽ đu bám anh mãi. Minhyun không sợ cậu giám đốc này nổi trận lôi đình mà đuổi anh, chỉ sợ đại thiếu gia kiêm giám đốc nhà họ Yoo báo thù ,thì tàn mẹ đời Hwang Minhyun này rồi. Nghĩ lại cũng chẳng sao, có đứa em họ Ong SeongWoo và em rể Kang Daniel cho dù cậu có thuê sát thủ thao nát cúc tôi cũng không sợ, haha.
Ahh ~ Hơn 9 giờ rồi sao? Ư ư lỡ mất buổi tiệc có mấy anh top hàng khủng rồi, Hwang Minhyun chuẩn đoán đời mình à không động huyệt của mình sẽ tự siết chặt mình đến chết ~ Chết tiệt, Hwang Minhyun à mày chỉ mới 25 thôi mà đã quên quán bar của anh SungWoon toàn hàng chất lượng cao sao?
Minhyun dọn đồ xong rồi rời khỏi công ty. Quán bar gay của Ha SungWoon rất náo nhiệt nha ~ Từ đồng tính luyến ái, lưỡng tính ngay cả transgender cũng có mặt
- "Anh đẹp trai ~ Sao mấy hôm nay bỏ rơi em vậy? Không nhớ người ta à?" - Ha SungWoon chọt chọt vào lòng ngực của đối phương, giọng nói hết sức gợi tình
Hwang Minhyun không lấy làm lạ cũng thấy quen mắt rồi, Ha SungWoon trước giờ là vậy gạ tình từ đám thanh niên đến cả ông chú hói đầu đáng tuổi ông cố nội
Minhyun ngồi xuống một góc khuất trong quán bar,hôm nay toàn là bot chẳng thú vị gì cả, anh khui chai Whisky rót đầy một ly, "ực" một hơi. Ha SungWoon nhìn thấy Hwang Minhyun bước vào liền đẩy đối phương ra tiến đến chỗ của Minhyun
- "Anh đẹp trai đến rồi à ~"
Hwang Minhyun liếc nhìn khinh bỉ, hận không thể chém một nhát để người kia rớt xuống địa ngục luôn cho rồi
- "Này, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó" - Ha SungWoon đanh đá đánh vào cánh tay Minhyun
Thật sự thì chẳng đau gì cả nhưng vẫn "ah" một tiếng
- "Đến sớm thế?"
- "Rảnh" - Vừa nói xong đã bị một cái cốc đau điếng
- "Ăn nói trống không" - SungWoon nghiến răng nghiến lợi
- "Ah ~ Đau thật đấy, anh trai à. Anh làm người ta đau muốn chết này ~ Đâu cần phải mãnh liệt như thế"
Lần này tới lượt Ha SungWoon muốn bóp chết Hwang Minhyun rồi quăng xuống sông Hàn hay thả xuống đại dương cho cả mập xỉa nhỉ?
- "Anh cũng ăn nói trống không, chẳng biết kẻ trên người dưới với chồng anh đấy thôi. Ông xã, ông xã. Nghe mà phát ớn" - Phải nói Hwang Minhyun mở miệng ra là vô cùng đê tiện khiến cho người khác muốn nói cũng không thể được
- "Đừng nhắc đến cái tên nhà họ Noh ấy nữa. Hàn Quốc này họ Noh đã rất ít. Thuộc danh sách quí hiếm ấy vậy mà còn tạo nghiệt. Anh trù cho nhà họ Noh tuyệt tử tuyệt tôn" - Anh giai à ~ Anh lấy người ta đã làm mất đi dòng dõi nhà họ Noh rồi, trừ phi ông trời thương anh cho anh thêm một bộ phận nữa.
- "Taehyun hyung lại chọc giận anh sao?"
- "Thôi, đừng nhắc nữa. Không muốn nhắc đến" - SungWoon ực mấy hơi liên tục rốt cuộc say quắc cả cần câu. Có lộn không vậy? Hwang Minhyun này đang muốn giải sầu vậy mà Ha SungWoon đã say trước làm hại anh phải vác cái miệng lảm nhảm không ngừng này về nhà
- "Hwang Hwang, anh nói em nghe cái tên Noh Taehyun đó hết yêu anh rồi. Hic"
Minhyun đứng trước chung cư cao cấp của Noh Taehyun bấm điện thoại gọi cho anh ta
- "Noh Taehyun, mau hốt xác vợ anh về giùm em" - Âm lượng không phải nhỏ, Hwang Minhyun nói một hơi không đợi đối phương phản ứng đã cúp máy
Noh Taehyun rõ nghe được tiếng rên và tiếng nôn của Ha SungWoon liền vội vã chạy xuống.
Mẹ ơi ~ Cứu con. Minhyun cầu cứu thảm thiết. Ha SungWoon ngồi bệch xuống đất ăn vạ miệng liên tục bảo Hwang Hwang đánh chết tên họ Noh ấy đi rồi bật khóc. Thượng đế ơi ~ Ngài phái ai xuống hốt tên này giùm con, NohTaehyun vừa xuất hiện Minhyun mừng rỡ, đa tạ Thượng đế. Ân ~ Ngày thật sủng ái con nha ~
- "Noh đại thiếu gia giữ vợ cẩn thận không khéo Hwang Minhyun này cướp mất" - Hwang Minhyun không quên nói thêm những câu đê tiện ấy vào. Không sao, tiện một chút lỡ gặp phải thú vui cũng không hối hận.
End Chap 1 ~
------------------------------------
Au: Anh Noh lướt qua như một vị thừn _^_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro