Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeHo first

Nhân vật chính : lại Jae Ho

Nhân vật phụ: Yoo Chun , em cũng chẳng mún chú Chun làm nhân vật phụ đâu nhưng vì thấy chú ấy hợp nhất nên đành phải cho

Trong fic này không nói roc giới tính của Jae nên các bác cứ tưởng tượng Jae là nam hay nữ cũng được

Ra đi cùng biển cả

Đau! Đau dữ dội! Jae cảm thấy đau khắp cơ thể mà cũng chẳng xác định được là ở đâu.

Bệnh máu trắng giai đoạn cuối rồi nên những cơn đau với Jae như thế này chỉ là cơm bữa

Thuốc giảm đau cũng chỉ đủ cho lần này, Jae cần phải đi mua thuốc cho lần sau nữa

Thay quần áo xong xuống tầng trệt, một cảnh tượng Jae không muốn nhìn nhưng cứ đập vào mắt

Ho mở cửa xe cho một người khác

Jae cảm thấy đau ở tim như sắp có chuyện gì sảy ra

-----------------

Jae Ho cưới nhau đã 3 năm rồi tình cảm của họ dành cho nhau lúc nào cũng thắm thiết như mới ngày đầu.Hai đứa luôn cố gắng vun đắp cho tình cảm vợ chồng mãi bền vững

Gia đình của Ho khá giàu nên Ho luôn có 2 chiếc xe hơi.Một chiếc màu trắng để chở họ hàng như bố mẹ JaeHo , em gái Ho hoặc em gái Jae và những người bạn của mình.Còn một chiếc xe đặc biệt màu đỏ là chiếc xe mà Ho dùng để chở riêng Jae.Ho là một người không thích sự cầu kì nhưng để chứng tỏ tình cảm với Jae , Ho có thể làm tất cả.

Lúc Ho mang chiếc xe màu đỏ chóe ấy về, Jae cực Kì bất ngờ vì Jae rõ tính Ho hơn ai hết rằng Ho chỉ thích những đồ vật màu sẫm như quần áo của Ho mặc hằng ngày.Ho nháy mắt với Jae ý như chẳng có gì lạ cả "Anh chỉ muốn cho em biết anh yêu em đến thế nào và cho những người đi đường biết chúng ta là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian.Chiếc xe này chỉ có người tên là Jae và Ho mới được ngồi lên thôi."

Thế là chiếc xe hơi màu đỏ chóe ấy chỉ có hai chủ sở hữu là Jae và Ho. Những khi nào đi với nhau , Ho luôn đèo Jae trên chiếc xe màu đỏ ấy. Lần nào ra đường là lần ấy đôi vợ chồng Jae Ho gây được sự chú ý của người đi đường vì cả đường phố lúc đó chỉ có xe của Jae Ho là sặc sỡ như vậy. Lúc ấy Jae rất tự hào vì dường như Jae đã cho cả đường phố biết rằng " vơ chồng chúng tôi rất hạnh phúc đây". Và tất nhiên Ho cũng vui không kém Jae tẹo nào.

Nhưng hôm nay Ho lại đèo một người khác không phải Jae trên chiếc xe của Jae Ho. Nếu người Ho đèo về ấy là một người thân thì không sao nhưng đây lại là Yoo Chun- một người mới làm hàng xóm của nhà Jae Ho không lâu.

Yoo Chun đẹp và bạo dạn. Ngay từ lúc mới đến Chun đã đến khắp nhà hàng xóm để làm quen và trò chuyện. Dần dần người dân quanh đó đêu quý Chun. Ngay cả đứa trẻ 1 tuổi cũng quý Chun vì Chun khéo ăn khéo nói và khéo dỗ trẻ con.

Ngày xưa Jae đẹp lắm , bao người trồng cây si Jae nhưng Jae chẳng thèm để ý vì trong lòng Jae chỉ có người bạn thân từ thủa cây kem mút chung. Người bạn thân đó là Ho, Ho cũng là hot boy của trường. Khi Jae Ho là một đôi , bao người tiếc nhưng cũng cho họ vì họ quá đẹp đôi. Khi nhìn Jae Ho đi với nhau chẳng ai có ý định xen vào giữa tình cảm của hai người vì họ biết rằng mình chẳng bao giờ bằng được Jae và Ho. Ho thường khen Jae " Jae là người đẹp nhất thế gian." Và Jae cũng thường khen lại "Ho là người đàn ông tuyệt nhất thế gian". Những câu kiểu như " Ho yêu Jae suốt cuộc đời này " thường được Ho nhai đi nhai lại nhưng Jae chẳng bao giờ biết chán

Thế mà lúc này mắt Jae ươn ướt , Jae cảm thấy ghen tị. Tại sao Chun lại đến vào lúc này, lúc Jae ốm yếu xanh xao, sắc đẹp của Jae cũng chẳng như xưa nữa trong khi Chun ngày càng đẹp hơn và có thể cướp Ho khỏi Jae bất cứ lúc nào. Tại sao Chun lại xuất hiện đúng lúc Jae cần Ho nhất trong những ngày cuối đời này .

Nhưng Jae đành phải chắp nhận nhìn Ho đi với người khác . "Dù gì mình cũng là một người sắp chết" -Jae tự nhủ

Cơn đau hành hạ Jae như vậy nhiều khi Jae muốn chết đi cho rồi nhưng một con người khác trong Jae lại bảo nếu Jae chết đi thì sẽ không còn được nhìn thấy Ho nữa. Thế là Jae cứ cố gắng sống , cố chịu những cơn đau sống ngày nào hay ngày ấy cùng với Ho.

Từ lúc bị bệnh Jae xin nghỉ việc ở công ty nhưng Jae chỉ nói với Ho là muốn ở nhà nội trợ chăm sóc Ho thôi nên Ho cũng không biết Jae bị bệnh ung thư máu.

Hôm nay, Ho bước vào nhà thẩn nhiên chỉ nói một câu "em đấy à" trong khi mọi ngày Ho sẽ chạy đến ôm chầm lấy Jae sau một ngày làm việc không có Jae

Jae cũng không nói gì , cứ ngồi xem ti vi trong khi tim đau thắt lại.

Vừa bước lên phòng Ho rút điện thoại gọi ngay cho một người " Em àh ! Ho đây ! Tốt chứ! Mai ta đi ăn tối nhé"

Đêm đó cũng là một đêm ảm đạm của vợ chồng Jae Ho . Ho chẳng nói với Jae một lời này, ngay cả nụ hôn trên trán chúc Jae đi ngủ cũng không có. Jae thấy tủi thân nhưng Jae biết hoàn cảnh của mình lúc này nên không nói gì cả

Hôm sau vẫn như mọi ngày , Jae dậy sớm nấu bữa sáng cho Ho. Từ trươcs tới giờ sáng nào Ho cũng ăn đồ ăn do chính tay Jae nấu."Jae nấu ăn ngon nhất trần đời" đó là câu Jae thường nghe thấy.

Vậy mà hôm nay không như mọi ngày nữa, lúc Ho bước xuống tầng trệt Jae đa nhìn thấy trên người Ho bộ quần áo chỉnh tề để đi làm.Nếu là mọi ngày Ho luôn bước xuống với một trong những bộ pijama màu hồng do chính tay Jae chọn cho Ho.Còn bộ quần áo vest kia cũng phải do chính tay Jae mặc cho Ho.

Jae thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố nói với Ho " đi sớm thế anh, ăn sáng một chút rồi đi"

"Thôi anh đi luôn đây" Ho nói một câu ngắn gọn cũng chẳng nói lí do tại sao đi làm sớm.

"Jae sắp mất Ho rồi Ho àh" -vừa ăn bát mì do chính tay mình nấu cho Ho Jae vừa khóc. Nước mắt hòa với những sợi mì mặn chát.

Tối đó Jae chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn đón Ho về dù Jae biết rằng chắc chắn Ho sẽ không về , nhưng Jae vẫn cứ nuôi hi vọng được nghe câu khen hằng ngày của Ho. Mọi ngày Ho khen Jae , Jae rất sung sướng nhưng vẫn bĩu môi noi " thôi đi khéo nịnh lắm ông tướng ạ" .Jae thích được nhìn nụ cười híp mắt của Ho lúc đó vì lúc đó Ho cũng biết Jae đang sướng lắm chỉ cố nói cứng mà thôi.

Cuối cùng Ho không về thật. Jae buồn nhìn mâm cơm cố ăn một ít nhưng sao nó không ngon như mọi ngày vì chẳng có tiếng chọc ghẹo cười đùa của Ho nữa.

Không chỉ hôm đó Ho về muộn mà mấy hôm sau cũng vậy. Tất nhiên Ho đã lịch sự báo Jae biết trước.

Một tuần ... Hai tuần ... Ba tuần

Đã ba tuần rồi , ngày nào Ho cũng đi ăn tối với người khác để Jae ở nhà một mình cô độc và trơ trọi. Ngày nào 9-10 giờ tối Ho mới về. Lúc Ho về đến nhà, Jae đã trên giường.

THật ra Jae chưa ngủ, Jae chỉ yên tâm khi biết chắc ràng Ho đang nằm bên mình

" Chúc ngủ ngon, Ho àh" -Jae nói nhưng chỉ đủ để Jae nghe thấy

Jae buồn vì mấy ngày nay chẳng được nói chuyện với Ho , có nói thì cũng chỉ là lời chào hỏi buổi sáng trước lúc Ho đi làm. Ho cũng chẳng quan tâm đến Jae như xưa nữa dù sắc mặt của Jae ngày càng xanh xao.

Trong thâm tâm của Jae bây giờ tự nhủ mình sống chỉ để Ho yên lòng mà đến với Chun rồi Jae sẽ ra đi mãi mãi

Với Jae chỉ cần Ho hạnh phúc là đủ rồi vì tình yêu cảu Jae dành cho Ho luôn thật lòng, còn Ho ...

------------

Hôm sau Ho cũng bỏ mặc người vợ yêu của mình để đi ăn tối với người khác, một người mà 3 tuần nay Ho thường xuyên ăn tối cùng, đó là Chun

Tối đó Ho và Chun ăn vẫn cười nói bình thường.Ho ăn xong một miếng ngẩng lên nhìn Chun...

Ho giật mình. Người ngồi trước mặt Ho lúc này không phải là Chun. Người đang cười với Ho lúc này đó là Jae , một Jae xinh tươi đẹp nhất thế gian trong mắt Ho ngày nào.

Hình ảnh Jae dần biến mất , thật ra người ngồi trước mặt Ho vẫn là Chun.

Thấy Ho mở mắt to nhìn mình như vậy Chun cũng lạ nhưng không nói gì.

Ho định tiếp câu chuyện với Chun nhưng lần này hình ảnh Jae lại hiện lên , không phải là Jae xinh tươi của ngày nào nữa mà là Jae của bây giờ một Jae ốm yếu gầy gộc.

Ho ngồi bất động.

Chun thấy lạ mới hỏi :" Ho làm sao thế, mệt àh, có cần Chun đưa Ho về không"

"Àh không sao. Chun cứ ăn đi. Kệ Ho".- Ho trả lời sau khi hình ảnh Chun trở về.

Sau đó hai người không nói với nhau một lời nào nữa còn Ho cứ mải nghĩ về chuyện lúc nãy.

" Tại sao ? Người ngồi trước mặt mình là Chun cơ mà sao lại hiện lên hình ảnh của Jae? sao hai Jae lúc nãy khác nhau đến thế"

Hôm nay Ho về sớm hơn mọi ngày. Trên đường về Ho cũng nghĩ mãi đến chuyện của Jae và tự nhủ phải hỏi dạo này Jae làm sao.

Về đến nhà Jae vẫn chưa ngủ.

Trong lúc Jae đi tắm, Ho lục ngăn kéo bàn của Jae để tìm một thứ .... Đây rồi !

Lúc này Ho mới rùng mình thật sự " Ung thư máu giai đoạn cuối" .Măt Ho nhòe đi, có thể vì nước mắt. Ho như không tin vào mắt mình

Lúc đó chuông điện thoại reo lên .Đó là điện thoại của Chun

"Chun àh"

" Ho àh. Mai ta đi ăn tối nhé. Em muốn nói với anh một điều"

" Ừ , mai gặp lại"

"Vậy mà bấy lâu nay Jae phải chịu đựng nỗi đau đớn một mình mà không có mình. Mình chẳng quan tâm đến Jae gì cả . Tại sao Jae lại không trách mình chứ " Ho tự dằn vặt

Ho cảm thấy tội lỗi của mình rất lớn . Jae rất cần Ho mà Ho không ở bên Jae lúc này

Ho không ngủ được mà toàn nghĩ về Jae.

Ho quyết định phải bù đắp cho Jae.

Ho quyết định phải cắt đứt với Chun.

Ngày mai Ho sẽ nói với Chun điều này.

" Ho đã làm khổ Jae nhiều rồi, Ho xin lỗi Jae.Jae àh" Ho nói nhưng cũng chỉ đủ để Ho nghe thấy

Ho nghĩ từ mai hai vợ chồng Jae Ho sẽ hạnh phúc như xưa nhưng....

-------------

Hôm sau

Hôm nay, Jae quyết định phải nói hết với Ho mọi điều Jae nghĩ nếu không sẽ chẳng còn lúc nào để nói nữa

" Mình cần phải giải thoát cho Ho nếu không Ho sẽ chẳng thể hạnh phúc" Jae nghĩ vậy dù rất đau lòng khi nỗi đau mất chồng sẽ đến

" Có hề gì đằng nào mình cũng chết thế là chẳng phải đau khổ nữa" Jae tự an ủi mình

Jae không muốn làm vật cản giữa Ho và Chun nữa

-------------------

Bữa tối hôm đó

" Em yêu anh"

Đó là câu mà Chun muốn nói với Ho.

Ho nghe rất rõ .

"Em yêu anh thật lòng" -Chun nhắc lại.

" Anh xin lỗi".Ho ra khỏi hàng ăn để Chun lại một mình.

Mình lại làm khổ thêm một người nhưng có lẽ không sao. Chun đẹp và có tài chắc chắn sẽ tìm được người hợp với Chun hơn mình.

Công nhận Ho đã từng bỏ mặc Jae ở nhà một mình để đi với Chun . Nhưng bỏ hẳn Jae để đến với Chun thì Ho chưa từng nghĩ đến.

Ho nhận ra rằng mình còn rất yêu Jae.

Ho không hề yêu Chun.

Nhưng tại sao Ho không yêu Chun mà lại đi với Chun thì chính Ho cũng không biết nữa

------------

Ho mở cửa bước vào nhà

4ho6' sáng

Ho giật mình...

"Jae! Sao Jae lại ngồi ở đây! Sao Jae không đi nghur đi!Jae àh!"

"Jae muốn Ho đến nơi này với Jae"

"Đến đâu thì để mai đi Jae. Bây giờ đi ngủ đi. Jae mà thức là hại cho sức khỏe lắm"

"Không! Jae phải đến đó ngay bây giờ. Jae muốn nói với Ho tất cả, không nói với Ho bây giờ thì chẳng bao giờ Jae nói được với Ho nữa đâu"

Ho thấy trong lòng lo sợ như sắp sảy ra chuyện gì đó.

Hôm nay là ngày Ho về muộn nhất nhưng Ho chẳng làm gì Chun cả . Ho chỉ đi lòng vòng nghĩ làm sao để Jae được hạnh phúc. Càng nghĩ Ho càng đau đầu nên mới về muộn thế--------------

Nửa tiếng sau

Jae Ho đang ngồi trên bãi biển. Jae ngồi ngả vào vai Ho.

-"Lâu nay Jae là một chướng ngại vật trong cuộc sống của Ho đúng không"

-"Jae àh"-Ho không biết mình phải nói gì

-"Chắc Ho cũng chán Jae lắm rồi nhỉ. Nhưng Ho yên tâm Ho àh.Từ nay Jae sẽ không làm phiền Ho nữa. Ho hoàn toàn có thể đến với Chun, Ho ạ.Jae xin lỗi vì đã làm vật cản của Ho lâu nay. Chỉ vì Jae ích kỉ muốn được nhìn thấy Ho. Sao Jae không chết quách đi cho rồi nhỉ.Chết đi để cho Ho hạnh phúc."

-" Sao Jae lại nhắc đến cái chết ở đây. Jae sẽ sống đến trăm tuổi, sống với Ho. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Jae đã từng nói với Ho thế còn gì. Jae đã từng nói chúng ta là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian , Jae quên rồi sao"

-"Jae cũng muốn sống với Ho đến trăm tuổi lắm nhưng chắc là không được nữa rồi. Sang thế giới bên kia Jae vẫn yêu Ho và chúc cho Ho hạnh phúc. Chỉ cần Ho hạnh phúc là đủ rồi. Ho phải hạnh phúc thì Jae mới vui nên Ho phải sống tốt vào nhé. Chỉ cần Ho nhớ là Jae yêu Ho lắm, Ho àh"

-" Ho cũng yêu Jae lắm.Ho chỉ hạnh phúc khi có Jae ở bên thôi. Đừng bỏ Ho , Jae nhé"

-----------------

Ngồi bên cạnh mình là Jae , người mà Ho hứa sẽ yêu trọn đời. Ho nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa , nó thật đẹp biết bao.

Từ mẫu giáo hai đứa đã chung lớp. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau, hai đứa nhóc đã cảm thấy đứa kia là định mệnh của mình.

Lên cấp 1, cấp 2 hai đứa vẫn thân nhau, chả bao giờ thấy chúng nó tách rời nhau. Mỗi lần bạn bè nhìn thấy Jae đi một mình thì chúng nó biết trước chẳng còn mấy giây nữa Ho sẽ xuất hiện và ngược lại. Hai đứa nói chuyện với hội bạn một lúc là quay sang chọc ghẹo cười đùa với nhau như không có ai ở đó , khiến đứa bạn cảm thấy mình như người thừa đành phải lỉnh đi chỗ khác luôn.

Lên cấp 3 hai đứa vẫn thân như vậy. Sau đó Jae đi theo bọn xấu ngoài trường vì tính Jae cũng ngầu sắn, chỉ khi nào ở bên Ho thì Jae mới vui được. Jae đi theo bọn xấu rồi cứ tránh mặt Ho hoài .Cuối cùng Ho cũng lôi được Jae về xạc cho một trận.

Từ lần đó Jae nhận ra rằng mình rất yêu Ho còn Ho thì đã biết Jae quan trọng với mình từ lâu rùi.

Lúc hai đứa công khai tình cảm, cả trường biết được thế là danh hiệu " Cặp đôi đẹp nhất trường đã thuộc về hoa khôi Jae Joong và hot boy Yun Ho.

Hai đứa cũng chả cần danh hiệu ấy mà chỉ cần biết mình yêu người kia lắm lắm và hứa sẽ không để người kia phải đau khổ.

" Đã hứa như vậy mà sao anh vẫn làm em phải đau khổ, anh phải làm sao đây Jae"- Ho tự dằn vặt mình

"Không sao! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ không làm em đau khổ nữa đâu.Anh hứa đấy" -Vẫn là Ho nói.

Ho lấy tay vuốt má Jae. Khuôn mặt xanh xao hốc hác nhưng làn da của Jae vẫn mịn như ngày nào.

-"Anh yêu em. Dù có sao đi nữa anh vẫn mãi yêu em, Jae àh"

-JAE ÀHHHH!

Câu " Jae àh" lần này to và thống thiết hơn câu trước.

Ho cảm nhận Jae không còn hơi thở nữa .

Jae đã tắt thở từ lúc nãy.

Môi Jae vẫn mỉm cười vì với Jae như vậy là hạnh phúc. Được chết bên Ho ở biển vào lúc bình minh. Ho và biển là hai thứ mà Jae yêu nhất. Chết như vậy với Jae là mãn nguyện lắm rồi. Đời người có mấy ai chết đẹp vậy.

Ho khóc.

Khóc rất to và thảm thiết.

Người vợ Ho yêu nhất đã ra đi.

Ho cảm tưởng mình đã mất tất cả.

Không có Jae làm sao Ho sống nổi.

Ho sẽ sống sao đây?

Thật sự Ho chỉ yêu mình Jae mà thôi.

Ho trao Jae một nụ hôn.

Ho chẳng ngại khi hôn một người đã chết vì vài phút nữa thôi Ho cũng trong trạng thái như Jae bây giờ. Lúc đó thì làm sao Ho có thể hôn Jae được.

Đó là nụ hôn cuối đời Jae và Ho.

Một lúc sau cảnh tượng đau thương và buồn bã nhất đã sảy ra. Cảnh tượng này Jae và Ho chưa từng nghĩ đến vì họ quá hạnh phúc. Vậy hôm nay nó đã đến.

Ho bế Jae đi sâu dần xuống biển.

" Không bù đắp được cho em lúc sống thì sang thế giới bên kia anh sẽ bù đắp cho em"

Jae, Ho & biển đã hòa làm một

Họ đã ra đi cùng biển cả.

THE END

kái Pic cho vô cho đẹp chứ chả liên quan tới những dòng văn phun trào của ta ở đoạn sau nha. Tất nhiên là nó được làm bởi ta rồi kaka~

Lời đầu ta xin được moi tim gan phèo phổi của ta để gửi lời cảm ơn tới các bạn chẻ nhà Són@YAN

dạo này ta bận quá nên ko vô box thường xuyên được. Cảm ơn các bạn chẻ đã luôn ở cạnh Són YAN và box Són YAN nhé. Ta yêu cái YAN này bao nhiêu thì yêu cái box Són nó như thế lun nên khi các cụ lão ra đi tìm nhà mới thì ta vẫn lưu chân tại cái đất ngày rồi đến ngày cũng được dụng võ mà hehe.

Đã 3 năm rồi và ta cũng yêu 9 đứa được 3 năm rồi đấy haha. Mình rất tự hào khi huênh hoang rằng mình là chủ trại Són nữa. Ta biết rằng khi yêu 9 đứa và khẳng định rằng mình là Sóne thì ta đã tự cô lập bản thân mình rồi, một khía cạnh nào đó cũng gọi đó là cô đơn nhưng mình ko bùn lâu đâu, ta còn bao nhiu Són ở xung quanh nè.

Không thể không cảm ơn cái Kẹo đã bảo vệ box cái ngày loạn lạc ấy, ta biết ơn nó nhiều lắm đấy, box mình cũng mang ơn nó đấy nghe chưa hoho.

Rồi cái Lết - đánh chết ta cũng ko quên được những ngày nó cùng ta cùng Kẹo gây dựng lại cái trại Són ver 2.0 này. Có những khi gọi điện dông dài rồi nhắn tin cho nhau để bàn về chuyện của cái box mà 2 ta tâm huyết này. Ôi~ Lết ơi chúng ta sẽ mãi mãi giữ cái giang sơn này. Lết thông minh xinh đẹp tài năng quả ta a a a ~

Cái Hiêu nè đi đâu cũng khư khư cái câu ta ko phải Sone, nhà ngươi ko nói ta cũng bít mà Jumping nhà ngươi quan trọng với box ta lắm. Hiêu bé bỏng của ta phải chóng lớn, làm việc thấu tình đạt lý để chăm sóc cái box cho tốt. Ôi thế hệ măng non bé bỏng của ta đó. Ta già thật rồi. Ko làm Són cũng được, ta vẫn yêu Hiêu như Són vì cái Hiêu quan trọng với cái trại Són này lắm rồi, thiếu Hiêu thì ai cậy cửa quyền gia lệnh cho các Són các điều vớ vẩn để có vụ dọa bỏ nhà cho ta xem đây hoho. Quả là rất quan trọng nha. Những lúc ta đi vắng ta là ta rất tin tưởng cái Hiêu bé bỏng nha nha nha.

Đến trỵ Kuk nha. Ta thương trỵ nhìu lắm nhé, cảm ơn trỵ những hum ta ko onl, trỵ đã giúp ta dẹp loạn box nha. Rồi bao nhiêu lần hò hẹn nhưng hụt của đôi mình nữa ~ ta hận lắm nha. Đời này kiếp này ta quyết phải 1 lần được gặp Kuk một lần rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Kuk nhớ nha a a a ~ đừng quên BBQ của ta đấy nhé hehe

Và trỵ Rau. Ôi ta nhớ những lần nhà có loạn, trỵ nt cho ta vỏn vẹn "nhà có chó". Thật tuyệt vời ko để đâu cho hết đó nha. Trỵ Rau quả là tâm huyết với box ta. Ôi Rau nhỏ bé đáng yêu. Rau khùng~ Rau ko an toàn~ Rau kém chất lượng~ Rau toàn sâu~ Spam toàn những gif khùng như người làm cho ta đây cũng phải bó toàn thân. Ta chịu thua bay rồi đấy. Sống khỏe để thành Rau sạch nha Rau kưng của ta hahahahaha.

Trỵ Rét nhé~ Trỵ Rét của lòng ta còn trẻ nhưng trí lớn, nói toàn lí lẽ xuôi lòng ko à. Giờ chị cũng có công ăn việc làm ổn định ở thôn Chơi Chữ rồi cơ mà nhớ đừng bao h quên ta àh nha. Ta là mợ Sán của trỵ Rét đây haha.

Cái Pu dở ~ nhà ngươi dở cực kỳ mà dở hơi cũng cực độ nha, quả ko hổ danh là Pu dở. Tình cảm của ta dành cho ngươi là cực kỳ sâu đậm nhé. Cảm ơn cái Pu dở luôn ở bên Són mỗi khi hoạn nạn nhé. Ta yêu cái Pu đến chết mất thôi ôi ôi ôi~

Đến đây ta nhớ đến ku Ric, haha Ric baby của ta mãi mãi là baby mà thôi. Nhưng vẫn chúc một ngày ku Ric lên được làm chủ trại Són nha gem-hoho

Trỵ Kòi nữa~ Một thành phần bất hảo ko thể thíu của cái ổ Són này, trỵ xông pha các trận mạc làm ta cảm động ghê lun. Trỵ Kòi hwaiting~~~

Trỵ Tịch nha~ trỵ Tịch cũng rất băm bổ mà xông pha. Tại hạ thực lòng cảm động cảm động cảm động nha. Ta tự hào khi nhà Són ta có một Són như trỵ nha là lá la.

Còn cái Kyo này~ cái Rồ này~ 2 cục cưng của ta vừa yêu DB mà vẫn bám 9 trỵ như đỉa~ ta xúc động nghẹn ngào nghẹn nghẹn nghẹn ứ lun nà~ 2 đứa phải lun dũng cảm kiên cường mà đấu tranh nha. Hwaiting! Hwaiting! Hwaiting!

Còn cả toàn thể các bạn Són gần xa, bà con phố Són@YAN nữa. Cảm ơn các Són trẻ đã giúp ta gìn giữ và xây dựng cái nhà Són (đối với ta thì) thịnh vượng này. Nhà mình ít người nhưng nhiều nick màu, nick to cực kỳ còn j', thịnh vượng quá còn j' hehe, nhân tài cả đới. Ta tự hào quá a a a~

Ta cũng già cả rồi, sập sệ rồi còn đâu nhưng càng già càng cổ hủ, càng già càng bảo thủ nên chỉ bít chống mắt lên nhìn các lớp măng non nhà mình gây dựng giang sơn thôi. Các bạn chẻ cố lên! Cố lên! Cố lên!

Àh đứa chết bầm nào nói ta keo kiệt thì đích thị nó là đứa chết bầm đấy. Ta chỉ áp dụng triệt để chính sách:"Tiết kiệm là quốc sách" của đảng và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Bác Hồ vĩ đại đáng mến đề ra thôi mà. Ta đâu có máu đỏ đen mang tiền đổ đống như các ngươi đâu dù rằng ta cũng mang 1 mớ ra rồi chứ bộ T_T. Đừng để đến ngày ta đây nổi máu tiêu hoang rồi phát cho nhà mình mỗi người 9Y$ cho biết tay đến lúc ấy còn bảo ta kiết nữa ko hả hả hả hahaha.

Ta chỉ bít nói với các bạn Són thế thôi chứ 9 trỵ kia thì ta kệ xác 9 trỵ nha ngày nào ta cũng phải nhắc đến 9 trỵ có khi 9 trỵ hắt hôi sổ mũi mãn tính rồi ếh chứ nên cứ yên tâm rằng ta yêu 9 trỵ bằng tình yêu bao la như thảo nguyên, mênh mông như biển cả, vời vợi như bầi trời nha. Hahaha ta điên rồi =.=

Ta đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: