jaeho fic
Khu rừng rậm Mirotic từ lâu là nơi trú ngụ của các yêu tộc và dược tiên. Một khu rừng rộng lớn và bí hiểm khiến cho bất cứ yêu tộc nào cũng muốn giành quyền thống trị nó. Trải qua mấy nghìn năm tranh giành, phân chia lãnh thổ, cuối cùng chỉ có một yêu tộc hùng mạnh và hiếu chiến nhất được sở hữu khu rừng. Đó là Báo tộc. Đời này sang đời khác các Báo vương đều là những yêu nhân dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất, xông pha chiến trận, tranh giành lãnh thổ. Và nhất thiết ai cũng phải là seme ^^ Duy chỉ đến đời Báo vương thứ 19 thì thật bất hạnh. Báo vương chỉ có đúng một cậu con trai năm nay năm ngàn năm tuổi, có độc một cậu con trai đã đành nhưng thái tử lại yêu kiều diễm lệ, sắc đẹp hơn người, ra dáng một uke chính hiệu. Bất cứ báo nhân nào trong Báo tộc cũng muốn lấy cậu chứ không ai chịu gả cho cậu. Thật là không thể chấp nhận được! Đường đường là thái tử sau này sẽ kế vị sao có thể đi làm uke ? Còn đâu thể diện Báo tộc nữa chứ, sau này Báo vương còn dám vác mặt đi gặp ai?
Điều này đã làm Báo vương và vương hậu trăn trở mấy ngàn năm nay. Vậy nên hai vị đã quyết định đào tạo thái tử thành một seme chính hiệu. Bắt cậu học pháp thuật, học bắn cung, học cách chăm sóc cho uke, học cả các bước động phòng nữa… tóm lại học tất cả những gì mà một seme cần làm. Thậm chí bắt cậu đi tắm nắng cho da đen bớt, tuy nhiên, phản tác dụng khi cậu càng lớn càng đẹp.
Sắp tới ngày truyền ngôi nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Trong báo tộc tên nào cũng cao to lực lưỡng thế này sao mà thái tử có thể đè được. Cuối cùng, thầy Shindong- thầy giáo của thái tử ngót ngét ba ngàn năm, seme của các seme ( bằng chứng là thầy đã đè được tên hộ pháp Choi Siwon mà không cần dùng tới pháp thuật) – đã nghĩ ra một kế. Tuy như vậy đối với thái tử là còn hơi sớm nhưng… biết đâu khi thái tử nếm trải cảm giác hoan lạc cực khoái ấy tự nhiên sẽ trở thành một seme thì sao. Chả cần biết phải dùng thủ đoạn hèn hạ gì cũng phải tìm một người làm uke cho thái tử mới được, nếu không sẽ uổng hết danh tiếng của thầy. Thế cho nên hôm nay, từ sáng sớm thầy đã gọi thái tử đến thuyết giáo:
- E hèm, Jaejoong à, chỉ còn ba ngày nữa là đến đại lễ truyền ngôi rồi mà con thế này ta thấy không ổn chút nào. Hôm đó sẽ có rất nhiều yêu nhân và dược tiên đến chúc mừng, thấy con thế này sao chúng có thể khuất phục uy nghiêm của Báo tộc chúng ta được- thầy Shindong chau mày nhìn Jaejoong.
- Có phải lỗi tại con đâu sư phụ, tại phụ vương và mẫu hậu đó chứ, ai bảo sinh con ra đẹp như vậy làm chi- chu mỏ cãi ( Au: dễ xương chết được) – hơn nữa tại sao mọi người cứ con muốn thành seme chứ. Làm seme phải yêu thương, cưng chiều người khác. Con không thích, con chỉ muốn được người khác cưng nựng thui.
- Ầy dà, làm seme là việc đáng tự hào nhất đó. Con có thể bảo vệ người con yêu, chẳng phải đáng tự hào lắm sao. Như ta nè, có việc gì Wonnie phải làm đâu, ta toàn làm hết à, mà ta vẫn thấy rất hạnh phúc. Không nói nhiều, ta quyết rồi, con phải là seme. Ta cũng đã nghĩ nát óc rồi, chỉ cần con chịu nghe lời ta, ta bảo đảm con sẽ thành seme- chắc chắn
- Được rồi, con biết rồi- tiếp tục chu mỏ ( chắc con au nó chết mất rồi)
- Yên tâm đi, ta là seme của mọi thời đại mà – tự hào- ta tính thế này, ở Báo tộc chắc con chả đè nổi thằng nào đâu, tốt nhất là mần nhân sâm tinh, chúng nó vừa yếu ớt, vừa dễ thương, đảm bảo chắc ăn.
- Vâng, con hiểu rồi sư phụ.
- Cấp báo! Shindong đại nhân- một báo nhân gấp gáp chạy vào
- Có chuyện gi thế? Gì mà ồn ào vậy?- Shindong đủng đỉnh hỏi
- Thái tử ơi, đại nhân ơi, tốt quá rồi, không phải đi đâu xa, có một nhân sâm tinh lạc vào lãnh thổ của chúng ta
- OMG! Jaejoong, mau đi xem thế nào- thầy phóng thẳng ra khỏi phòng
…………………………………………….
- Thả ta ra! Các người làm cái gì vậy? Ta đã phạm tội gì chứ.
Thật ra là từ hôm qua thầy Shindong đã hạ lệnh cho báo nhân đi bắt nhân sâm tinh về cho thái tử mần.
Nó giương đôi mắt đẫm lệ nhìn đám báo nhân trước mặt. Nó không hiểu nó đã làm gì nên tội sao bọn họ lại bắt nạt nó, còn xúm xít quanh nó nữa chứ.
- Đẹp quá mẹ ơi! Đẹp hơn cả thái tử nữa- xì xầm
- Các ngươi dẹp ra cho ta coi với nào – Jaejoong hét lên, xông thẳng vào đám báo nhân và chết cứng khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt. Một tiểu nhân sâm xinh xắn, đôi mắt long lanh ướt át nhìn cậu cầu cứu, gò má ửng hồng phúng phính và nhất là đôi môi chu sa khêu gợi hút chặt tầm mắt của người đối diện. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy đến bên củ nhân sâm kia. Một cảm giác khác lạ xuất hiện trong cậu, là cảm giác khao khát bảo bọc khi trông thấy hình hài tuyệt mĩ hơn cả bản thân. Trời ơi! Một tạo vật đẹp đẽ thế này lẽ ra phải cho vào tủ kính chứ. Có phải nhân sâm tinh nào cũng dễ thương như nó không?
Cậu lập tức lao tới cởi trói cho củ nhân sâm bé bỏng. Lấy mu bàn tay lau nhẹ hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Huhu, ta không có làm gì đâu, hai chú báo nhỏ này bị thương, ta chỉ chữa trị và đem chúng về đây thôi mà- nó lại tiếp tục nấc lên, đưa hai chú báo con có mảnh vải trắng quấn quanh chân ra trước mặt cậu.
- Được rồi, tiểu nhân sâm đừng khóc, ngoan nà, ta cưng- cậu nựng má tiểu nhân sâm bé nhỏ. Cố ý để tay mình chậm vào tay tiểu nhân sâm khi nó đưa hai chú báo con ra, một lần nữa, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng lại làm cậu bát động, vội bế thốc nó về phòng mình- nín đi, ta đưa tiểu nhân sâm về phòng ta chơi na, phòng ta có nhiều thứ thú vị lém ( là phòng ngủ đó =] )
Cậu bước đi để lại đằng sau hai chiến tuyến cãi nhau nổ trời:
- Thái tử không thể làm seme
- Thái tử nhất định thành seme
- Ai thua làm uke nhá. Chịu hun?
- Thích thì chiều
………………………………………………………..
- Oa, phòng ngươi hay thật nha, toàn những thứ ta chưa thấy bao giờ. Ơ, đây là đuôi thật hả- nó cầm cái đuôi báo sau mông thái tử giật mạnh.
- Áhhhhhhhhhhhhhh, tiểu nhân sâm làm gì vậy? Đau chết ta rồi- cậu hét lên. Ôm đuôi nhăn nhó.
- Hihi, thì ra là thật!
Nhìn nụ cười ngô nghê của nó Jaejoong thấy tim mình lỡ mất vài nhịp là ít, có bị đau cũng đáng mà. Khoan, suýt quên, giờ phải thực hiện kế hoạch đã. Và thế là trong căn phòng nọ có một củ nhân sâm đang thích thú ngắm nhìn những vũ khí treo trên tường, đằng sau là một con báo đang ngày càng sáp lại gần.
…………………………………………………………………………
Cậu từ từ tiến sát lại ôm lấy tiểu nhân sâm từ phía sau. Đầu cậu dụi vào cổ nó để hít hà mùi hương nhân sâm tỏa ra quyện với mùi đất và thảo mộc.
- Này~ Làm cái gì đó~~~ Nhột quá….ah…ha..ha…
Mặc kệ cho tiểu nhân sâm có nói gì đi nữa, từ từ, cậu kéo tiểu nhân sâm về phía chiếc giường da báo giữa phòng. Đặt tiểu nhân sâm ngồi lên đùi mình, cậu dịu dàng hỏi:
- Tiểu nhân sâm tên là gì vậy?
- Ta tên Yunnie. A! Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Thần nhỏ xấu xa không?
- Thần nhỏ xấu xa? Là ai vậy? – cậu ngạc nhiên, hình như có nghe qua ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.
- Là Tuyết tinh linh trong Hàn băng tiên, chỉ cần nuốt được nó ta sẽ trở thành Thiên niên sâm hoa, ta sẽ được ở trên đỉnh núi tuyết, được muôn người ngưỡng vọng, nhưng mà Thần nhỏ xấu xa bay rất nhanh ta bắt không được – nó xụ mặt xuống, cái môi bĩu bĩu ra – nếu để các tiểu nhân sâm khác nuốt được nó trước coi như công sức cả tháng nay của ta sẽ thành công cốc à.
- Thì ăn tinh linh khác, có sao đâu – cậu gõ nhẹ vào mũi Yunnie.
- Không được! Một ngàn năm chỉ có một Thần nhỏ xấu xa thôi, nếu để lỡ ta sẽ phải chờ thêm một ngàn năm nữa cơ. Ta không muốn đâuuuuuuu~~~
Nhìn đôi môi nhỏ căng ra hờn dỗi làm cậu không kiềm được cái ước muốn được cắn lên trái anh đào ngọt ngào đó. Và thực sự cậu đã làm như thế, nâng cằm tiểu nhân sâm lên, cậu cúi xuống ép hai bờ môi vào nhau trong khi tiểu nhân sâm ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Đôi mắt bên dưới chớp chớp hai cái, đôi mắt phía trên chớp chớp ba cái. Đôi mắt bên dưới chớp chớp bốn cái, đôi mắt phía trên chớ chớp năm cái……. Không biết tự lúc nào lưỡi Jaejoong đã xâm nhập được sang khoang miệng nóng bỏng của Yunnie và đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm ngọt ngào.
“ Ưm… ngọt quá. Ngon ghê. Ngay cả dâu rừng mà bọn báo nhân hái cho cũng không ngọt bằng nữa. Không muốn dứt ra một chút nào cả”. Cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt trên đôi môi mềm.
“Sao người cứ cắn mút môi ta chi vậy? Khó thở quá à”. Nó há miệng to hơn để hớp lấy chút không khí, điều này càng khiến lưỡi của Jaejoong có cơ hội tiến sâu vào miệng nó hơn, khuấy đảo để tìm kiếm kho báu nhiều hơn.
“Hôn xong rùi thầy bảo làm gì nữa ta?”. Cậu cố nhớ lại bài học làm seme mà thầy Shindong đã chỉ giáo. “Àk nhớ rồi…. Hôn môi, hôn xuống cổ, lột áo, kích thích nơi đó bằng miệng, mần thịt. Đủ rồi. Không thiếu bước nào”.
Nhẹ nhàng, cậu ngả tiểu nhân sâm nằm xuống giường trong khi hai làn môi vẫn gắn chặt vào nhau. Sau khi dứt khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào của tiểu nhân sâm trong luyến tiếc, Jaejoong ngẩn người ngắm nhìn tiểu nhân sâm đang nằm bên dưới mình. Hai gò má nay đã ửng hồng , đôi môi trái tim giờ lại càng đỏ mọng lên…. Môi Jaejoong lại chiếm trọn trái anh đào một lần nữa. “Sao càng ngày càng ngọt vầy nè, sướng quá đi”. Đôi môi cậu càng chà sát mạnh hơn. Trong sự ngạc nhiên của cậu, nó rụt rè đáp lại. Lưỡi nó nhanh chóng chạm vào lưỡi cậu rồi lại vội vã rụt về. Cậu mỉm cười nhẹ rồi nhanh nhẹn tóm lấy cái lưỡi bé nhỏ của nó, chà sát nó một cách mạnh bạo.
Trong vô thức, nó đưa tay túm lấy áo cậu. Giờ nó không còn cảm thấy khó thở nữa, thay vào đó, cả cơ thể nó dâng trào một thứ cảm xúc mãnh liệt mới lạ mà nó chưa từng biết. Cảm giác ngây ngất xâm chiếm lấy cả hai. Những nụ hôn nóng bỏng nối tiếp không ngớt. Càng ngày cậu càng mạnh bạo đưa lưỡi khuấy đảo cả thế giới ngọt ngào trong miệng nó. Mãi cho đến khi buồng phổi nó kêu gào vì thiếu không khí cậu mới luyến tiếc rời bỏ nụ hôn. Miệng cậu và miệng Yunnie vẫn còn nối với nhau bởi sợi tơ óng ánh.
Dần dần, cậu trải những nụ hôn xuống cổ nó, để lại vô vàn những dấu đỏ li ti như chính thức đánh dấu nó là của cậu. Bàn tay cũng luồn vào trong áo nó mà tìm đến hai nụ hoa ( thật ra là vỏ sâm). Thân hình nó dần lộ ra, mũm mĩm và trắng nõn như một gói bông gòn, hai nụ hoa nhỏ xíu màu hồng hồng.
- Ah….haha…..haha….ưm……..haha….ngừng….lại đi…… Yunnie…..Yunnie nhột quá……hihi – nó cười đến chảy cả nước mắt.
“ Hảaaaaaaaaaaaaaa? Sao lại thế được?( thì là thế ). Lẽ ra tiểu nhân sâm phải khoái cảm chứ, sao lại cười như nắc nẻ thế này? Cái gì mà nhắm mắt tận hưởng, cái gì mà miệng rên rỉ tay vò tóc mình cơ mà?” mặt cậu thộn ra một đống. “ Chắc sai sót ở đâu rồi, thử lại!”
Một lần nữa Jaejoong lại cúi người xuống vần vò hai nụ hoa của Yunho. Và lần này Yunho đã bắt đầu có cảm giác.
Cả người nó nóng lên không ngừng. Vô thức, nó cất lên những tiếng rên nhẹ. Nhẹ nhưng cũng rất gợi tình.
- Ưhm…agh….ha….ưưưư…agh….
Nó không biết rằng chính những tiếng rên rỉ của bản thân đã đưa nó vào ngõ cụt. Nghe những tiếng rên ấy, máu trong người cậu như dồn hết về thân dưới. Cậu rạo rực, cậu muốn ăn nó, cậu muốn thưởng thức nó ngay lập tức….Nhưng cậu vẫn cố gắng liềm chế. Cậu sợ nó không muốn vậy.
- Hôm nay tiểu nhân sâm hãy là của ta nhé. Ta hứa từ nay trở đi sẽ cưng yêu, chiều chuộng tiểu nhân sâm hết mình.
- Hửm? Của ngươi?
Tuy nó không hiểu hàm ý trong câu nói đó lắm nhưng nghe đến việc được cưng chiều là đã sướng lắm rồi. “ Có nghĩa là mình muốn gì cũng được hả? Vậy thì mình sẽ nhờ hắn đi bắt Thần nhỏ xấu xa dùm mình. Hihi”.
- Được, Yunnie đồng ý làm người của ngươi.
Cậu nghe vậy thì mừng lắm, dùng một tay nâng mặt tiểu nhân sâm lên tiếp tục một nụ hôn ướt át khác. Nhẹ nhàng tháo bỏ đai lưng, cậu gạt áo tiểu nhân sâm sang hai bên và nụ hôn chỉ dừng lại khi mặt nó đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí. Nó khẽ nắm tay ngăn cậu lại khi bàn tay cậu trượt trên da thịt nó, làm nó thấy rất nhột. Cậu dùng hai đầu ngón tay nghịch ngợm hai điểm hồng trên cơ thể nó.
- Mmh…haa….agh…..uhm….
Nó khẽ rên khi một lần nữa những xúc cảm mới mẻ ấy lại tràn về. Jaejoong cúi người xuống liếm láp một bên ngực Yunnie, cảm giác như đang ăn một viên kẹo dâu vậy. Một ta vuốt ve hai bên hông nó, tay kia thì xoa nắn bên ngực còn lại. Nó đưa tay vò rối mái tóc cậu, mồ hôi vã ra trên khuôn mặt xinh đẹp khi cảm thấy hạ thân mình có cái gì đó rất lạ. Jaejoong cũng nhận thấy điều đó, cậu nhìn xuống đôi chân thon dài đang run rẩy không ngừng, phả những hơi thở ấm nóng vào tai trấn an củ nhân sâm bé nhỏ.
- Tiểu nhân sâm, thả lỏng đi nào, không sao đâu.
Nói rồi cậu đưa tay xuống tháo quần của Yunnie ra. Việc để người khác nhìn thấy thân thể mình làm nó cảm thấy vô cùng xấu hổ ngượng ngùng, đầu cứ cúi gằm xuống che đi khuôn mặt ửng đỏ, và dùng cả hai tay che đi phần hạ thân của mình. Nhìn bộ dạng của nó, cậu thấy thật đáng yêu biết bao. Hôn nhẹ lên chóp mũi nó, cậu cúi xuống gỡ tay nó ra và trấn an nó bằng cách hôn lên Yun nhỏ.
- Aah…ha – nó rên lớn khi cậu cho hạ thể của nó vào miệng. Cả cơ thể nó nóng rực, ướt đẫm mồ hôi. Lưỡi cậu cuốn lấy Yun nhỏ, chà xát lên nó, nút lấy nó. Thỉnh thoảng cậu còn cạ nhẹ răng lên nó. Nó cong lưng đón nhận cái khoái cảm mà cậu mang lại. Rên lên một tiếng lớn, nó trao cho cậu dòng sữa ngọt ngào của nó.
Giải phóng xong, cả cơ thể nó như mát hết sức lực. Nó nằm đấy thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi. Nhìn vẻ mặt của Yunho như vậy, cậu không thể chịu đựng hơn được, cảm giác rạo rực trào lên trong cậu. “ Cảm giác này…là gì?”
Trong vô thức, cậu nâng hai chân tiểu nhân sâm lên và mạnh mẽ tiến vào.
- Ah…ah.. đợi…hu…hu – nó khóc nấc lên khi cái đau thắt bên dưới xộc thẳng lên tận não. Thật sự quá sức chịu đựng của nó mà. Đau quá! Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt.
Cảm giác được ở bên trong tiểu nhâm sâm khiến cậu đê mê vô cùng. Jaejoong quả thật rất ngạc nhiên và phấn khích. Cậu chưa bao giờ biết cái cảm giác khi thâm nhập vào một nơi chật hẹp, ẩm ướt lại dễ chịu đến vậy. Các thớ cơ mềm mại của tiểu nhân sâm thít chặt xung quanh cậu, khiến cho Jae nhỏ khoái cảm vô cùng. Cậu muốn đẩy nhanh hơn một chút. Nhưng cậu cũng không muốn làm tiểu nhân sâm quá đau, nghe nói lần đầu của uke đau lắm. Thật may mắn khi cậu được làm seme. Cậu không thể làm tiểu nhân sâm bị đau được, cậu đã hứa với tiểu nhân sâm rồi mà. Lỡ như tiểu nhân sâm đau quá sẽ ghét cậu và rời xa cậu thì sao? Cậu không muốn đâu, cậu rất yêu thích tiểu nhân sâm mà.
Cái đau dần dần vơi đi, làm Yunnie cảm thấy phía dưới mình ngứa ngứa, rất khó chịu. Nó muốn thứ đang ở trong mình di chuyển, nhưng lại không biết mở lời ra sao mới đúng nên cứ cắn môi hoài. Thấy lạ, cậu liền hỏi:
- Yunnie?
- Ưm… ta…ngươi…di…di chuyển đi…ta…ngứa.
Nó nhẹ nhàng bấu lấy vai cậu như thể chờ đợi. Jaejoong mở lớn mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức môi cậu dãn ra thành một nụ cười tinh nghịch.
- Hah – Yunnie rên lên phấn khích khi cậu bất chợt đâm thật mạnh vào bên trong nó. Cậu bây giờ cũng không còn ý thức được gì nữa, để mặc cho dục vọng chi phối. Ôm chặt lấy hai bên sườn tiểu nhân sâm, cậu đưa đẩy thật mạnh. Lí trí bây giờ chỉ còn là con số 0. Jaejoong tóm lấy đùi Yunnie nâng cao lên, làm nơi kết nối giữa hai người ( yêu quái thì đúng hơn nhỉ) hiện lên rõ mồn một. Cậu quỳ trên giường, không ngừng xâm nhập vào cơ thể bên dưới. Và cậu đã không nhận thấy gương mặt đẫm lệ của Yunnie.
Trạng thái cực khoái nhanh chóng đến với cả hai. Cậu bắn đầy vào trong nó và nó cũng làm ướt đẫm bụng cậu. Đến giờ Jaejoong mới nhận ra cậu đã quá thô lỗ với tiểu nhận sâm. Liệu tiểu nhân sâm có giận cậu vì làm nó đau không ? Cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc tiểu nhân sâm sẽ giận và rời xa cậu. Cậu thật đáng đánh đòn, đã hứa không làm tiểu nhân sâm đau rồi mà.
Cậu khẽ vòng tay ôm nó vào lòng, hôn nó thật dịu dàng như thay cho một lời xin lỗi. Và thật may mắn khi tiểu nhân sâm cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng hôn đáp trả. Vậy nghĩa là nó không trách cậu ư? Mừng rớt nước mắt. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với cả hai ( aigoo~~~vừa hoạt đông mạnh mà ^^). Cả cậu và nó dần chìm vào giấc ngủ mà không để ý trên cửa sổ của căn phòng đối diện có vô số cái đầu đang theo dõi toàn bộ cảnh vừa rồi.
……………………………………………………………………….
- Há há há~~~~ Chung tiền đê…chung tiền vô đây đê……. há há….. tiền là của ta…………….
Vầng~~~ Nhòm kĩ vào hiện trường, ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hiện tại trong sảnh chính của Báo phủ đang có hai con người (thực chất là con báo ák ^^~) ngồi tự kỉ với nhau: Báo vương và Báo hậu đang hỉ hả ngồi đếm số tiền cược thắng được trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm cười:
- Không hổ danh là con trai ta, làm tốt lắm. Ta tin con ta nhất định sẽ thành seme mà.
Đám nữ nhân ngồi ở hàng ghế sau mặt đỏ lựng và không ngừng ré lên phấn khích. Thật không ngờ có ngày thái tử của chúng cũng có thể làm seme. Đám nam nhân, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, liên tục nhét khăn giấy cầm máu mũi trước khung cảnh vô cùng “bổ mắt” vừa rồi. Nhét cả hai cục giấy to tổ chảng vào hai lỗ mũi mà máu vẫn chảy ra ròng ròng (theo ta trước khi chết vì mất máu thì đã chết vì ngạt rồi).
Siwon cảm thấy thật đau lòng trong chuyện này. Tại sao thái tử ngây thơ trong sáng lại đi hành hạ một củ nhân sâm không có sức phản kháng được chứ? Tất cả chỉ tại cái tên mập ú đang ngồi cạnh anh mà ra. Anh còn đang mơ tưởng đến một ngày được rước thái tử về cơ đấy. Haizzz~~~ Đứng là trời không chiều lòng người mà (xí~~~ở đó mà tưởng bở nhá~~~ Jae có Bông cưng là đủ òy ák~~~~)
Về phần thầy Shindong thì đang vỗ đùi đôm đốp và cười ngằn ngặt như một thằng điên
- Giỏi, giỏi lắm, không uổng công ta đào tạo
Và cũng không ngừng dụ dỗ chàng trai đang ngồi bên cạnh
- Wonnie à, ta cũng muốnnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro