(JaeGi) Tôi chỉ cần cậu thôi!!
Jae Yi ôm chặt Seul Gi từ phía sau, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, Seul Gi sẽ tan biến.
⸻
Jae Yi (giọng run rẩy, mặt vùi vào vai Seul Gi): Đừng đi...
(Seul Gi hơi khựng lại. Jae Yi cảm nhận được cơ thể Seul Gi căng lên, như thể không quen với những cái ôm quá mức cần thiết này. Nhưng cô không quan tâm. Cô không thể buông tay.)
Seul Gi (hơi thở trầm xuống): Tớ có nói là sẽ đi đâu đâu?
Jae Yi (siết chặt vòng tay hơn, như muốn hòa làm một với người đối diện): Nhưng nếu cậu cũng rời đi thì sao? Nếu một ngày cậu không còn muốn ở bên tôi nữa thì sao?
(Seul Gi không vội trả lời. Jae Yi ghét khoảng lặng này. Khoảng lặng giữa cô và những người cô yêu quý luôn là dấu hiệu của một sự ra đi. Cô sợ đến mức toàn thân run lên. Cô đã mất quá nhiều, đến mức không còn biết phải làm sao để giữ lại một ai đó.)
Jae Yi (nghẹn giọng, đôi mắt nóng rực): Tôi không có ai khác ngoài cậu... Seul Gi à. Tôi thực sự... cần cậu.
(Seul Gi thở dài thật khẽ. Jae Yi biết mình không nên nói những lời này. Quá ích kỷ. Quá bám víu. Nhưng cô không thể dừng lại. Cô sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần Seul Gi đừng rời xa cô.)
Seul Gi (giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự kiên định): Tớ không phải người duy nhất cậu có, Jae Yi.
(Jae Yi lắc đầu. Không ai hiểu cả. Không ai biết rằng từ trước đến nay, Seul Gi là người duy nhất ở bên cô khi cô sụp đổ. Không ai biết rằng mỗi lần bóng tối bao trùm, giọng nói của Seul Gi là thứ duy nhất kéo cô ra khỏi vực thẳm.)
Jae Yi (siết chặt áo Seul Gi, giọng khản đặc): Không ai khác quan trọng cả. Chỉ có cậu thôi... Seul Gi à.
(Seul Gi khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người đang bám chặt lấy mình. Ánh mắt Jae Yi tràn ngập nỗi bất an, nhưng cũng có cả một sự chân thành đến đau lòng.)
Seul Gi (hơi mím môi, rồi vươn tay kéo Jae Yi vào lòng): Ngốc quá... Tớ không đi đâu cả.
(Jae Yi mở to mắt. Cô cảm nhận hơi ấm bao quanh mình. Một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng vững chắc. Lần đầu tiên, không phải cô là người níu giữ. Lần đầu tiên, có người ôm lại cô mà không chút do dự.)
Jae Yi (giọng lạc đi, nhắm chặt mắt): Cậu nói rồi đó... Đừng bao giờ rời xa tôi.
(Seul Gi khẽ cười, nhưng giọng điệu lại thật dịu dàng.)
Seul Gi: Ừ, tớ nói rồi.
(Jae Yi không biết tương lai sẽ ra sao. Cô chỉ biết lúc này, Seul Gi đang ở đây. Và chỉ cần Seul Gi ở đây, cô có thể tiếp tục bước tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro