Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JaeGi) Cậu rất quan trọng đối với tớ!!

(Jae Yi đứng trên ván nhảy, ánh mắt kiên định nhìn xuống Seul Gi. Seul Gi hoảng hốt, bước lên vài bước, giọng lo lắng.)

Seul Gi: Jae Yi! Cậu đang làm gì vậy? Xuống đi!

Jae Yi (nhìn Seul Gi, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc): Cậu luôn lảng tránh tớ... Luôn giả vờ không hiểu những gì tớ muốn nói...

Seul Gi (siết chặt tay, lo lắng): Chúng ta có thể nói chuyện mà, đừng làm vậy!

Jae Yi (cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn): Nếu tớ không mạo hiểm... liệu cậu có bao giờ nhìn thẳng vào tớ không, Seul Gi?

(Seul Gi sững sờ, không nói nên lời.Trước khi Seul Gi kịp phản ứng, Jae Yi bất ngờ thả người rơi xuống nước. Tiếng nước bắn lên làm tim Seul Gi thắt lại. Cô sững sờ trong giây lát, rồi không chút do dự lao xuống theo.)

(Dưới nước, Jae Yi chìm dần, đôi mắt mở to, nhìn những gợn sóng mờ ảo xung quanh. Một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cô—là Seul Gi. Cô kéo Jae Yi lại, ôm chặt rồi dùng hết sức đưa cả hai lên mặt nước.Seul Gi kéo Jae Yi lên bờ, cả hai đều thở hổn hển. Nước chảy từ tóc và quần áo họ xuống nền đất lạnh. Jae Yi ho khẽ, còn Seul Gi thì run rẩy, ánh mắt chứa đầy cảm xúc rối loạn.)

Seul Gi (giọng run run, vừa tức giận vừa lo lắng): Cậu điên rồi sao?! Sao lại làm như vậy? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?

Jae Yi (cười mệt mỏi, giọng nhẹ bẫng): Vì tớ muốn cậu hiểu... rằng tớ thật sự cần cậu.

(Seul Gi sững người. Những lời đó vang lên như một cú giáng mạnh vào trái tim cô. Cô nhìn Jae Yi—gương mặt nhợt nhạt vì lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực, như thể cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.)

(Seul Gi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một nỗi sợ dâng lên—sợ mất Jae Yi, sợ cảm giác trống rỗng nếu cô ấy biến mất. Những ký ức vụn vặt lướt qua tâm trí: những lần Jae Yi nhìn cô đầy mong đợi, những lần cô vờ lảng tránh, và cả cảm giác đau nhói trong tim khi thấy Jae Yi rơi xuống nước.)

(Bàn tay Seul Gi siết chặt hơn trên tay Jae Yi. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến Jae Yi mở to mắt.)

Seul Gi (thì thầm, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định): Tớ cũng vậy...

Jae Yi (khẽ giật mình, tim đập mạnh): Cậu nói gì cơ?

Seul Gi (hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Jae Yi): Tớ cũng cần cậu. Tớ... tớ không muốn mất cậu.

(Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, hơi thở của cả hai hòa vào không khí lạnh. Jae Yi nhìn Seul Gi, môi khẽ run, rồi chậm rãi nở một nụ cười—một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.)

(Một thời gian sau, khi cả hai đã ở bên nhau...)

(Seul Gi và Jae Yi đang ở hồ bơi. Mặt nước trong xanh phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ. Jae Yi buộc tóc lên, mặc đồ bơi thoải mái, thả chân xuống nước.)

Seul Gi (ngồi bên cạnh, nhìn Jae Yi nghi ngờ): Cậu chắc là không cần phao chứ? Lần trước... cậu suýt chết đuối còn gì.

(Jae Yi quay sang nhìn Seul Gi, rồi khẽ cười.)

Jae Yi (bình thản): Ừm... thật ra thì... tớ biết bơi.

(Không gian bỗng chốc như đông cứng lại. Seul Gi chớp mắt vài lần, không tin vào tai mình.)

Seul Gi: ...Gì cơ?

Jae Yi (mỉm cười vô tội): Tớ biết bơi. Từ nhỏ rồi.

(Seul Gi sững sờ, rồi mặt cô lập tức tối sầm. Cô nhìn chằm chằm vào Jae Yi, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không.)

Seul Gi (giọng nguy hiểm): Ý cậu là... lúc đó... cậu không hề gặp nguy hiểm?

Jae Yi (cười trừ, gãi đầu): Ừ thì... lúc đó tớ chỉ muốn thử xem cậu có thật sự quan tâm đến tớ không thôi.

(Bầu không khí trở nên căng thẳng trong vài giây.)

Seul Gi: YOO JAE YI!!!

(Trước khi Jae Yi kịp phản ứng, Seul Gi đã đẩy cô xuống nước. Một tiếng "tõm" vang lên, nước bắn lên tung tóe. Seul Gi khoanh tay, nhìn xuống với ánh mắt "có chết cũng không tha". Jae Yi trồi lên mặt nước, hất tóc ra sau, rồi bật cười.)

Jae Yi (cười ranh mãnh): Xem ra lần này tớ thực sự khiến cậu tức giận rồi.

Seul Gi (lườm): CẬU NÓI XEM?!

(Jae Yi bơi lại gần, chống tay lên thành hồ, nhìn Seul Gi với ánh mắt dịu dàng.)

Jae Yi (giọng nhẹ nhàng, trêu chọc): Nhưng ít nhất, tớ đã biết được một điều... Cậu thực sự quan tâm đến tớ.

(Seul Gi mở miệng định cãi lại, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt chân thành của Jae Yi. Cơn giận dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất lực lẫn ấm áp. Cuối cùng, cô thở dài, ngồi xuống, chọc chọc ngón tay vào trán Jae Yi.)

Seul Gi (giả vờ nghiêm khắc): Lần sau đừng có thử tớ kiểu đó nữa. Nếu không...

Jae Yi (nhướng mày, cười tinh nghịch): Nếu không thì sao?

(Seul Gi nhìn xuống Jae Yi, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô ấy. Jae Yi tròn mắt, bất ngờ đỏ mặt.)

Seul Gi (mỉm cười đắc thắng): ...Thì tớ sẽ trừng phạt cậu theo cách này.

(Jae Yi nhìn Seul Gi, rồi bật cười. Tiếng cười của cô vang lên giữa không gian yên bình, còn Seul Gi thì khẽ mỉm cười, biết rằng dù bị lừa, cô cũng không thể nào giận Jae Yi lâu được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro