Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JaeGi) Cậu phiền thật đấy!!

Seul Gi và Jae Yi vô tình ngã vào khu vực bóng, mặt đối mặt trong khoảng cách cực kỳ gần. Không gian xung quanh ngập tràn ánh đèn lung linh, những quả bóng đủ màu sắc bao quanh như một thế giới nhỏ bé chỉ dành riêng cho hai người Seul Gi đang cố gượng dậy, nhưng Jae Yi lại chần chừ. Cô nhìn người trước mặt, cảm giác như cả thế giới đang chậm lại.

Seul Gi (mắt mở to, giọng lắp bắp): Cậu... cậu có thể đứng dậy trước được không?

Jae Yi (cười nhẹ, nhưng không nhúc nhích): Không thích.

Seul Gi trừng mắt nhìn Jae Yi, nhưng cô chỉ cười. Lúc này, có lẽ chỉ mình cô biết, cô đang cố gắng níu kéo khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Lâu nay, Jae Yi luôn giả vờ như không để ý đến cảm xúc của mình. Cô trêu chọc Seul Gi, tạo ra khoảng cách bằng những câu nói nửa đùa nửa thật. Nhưng ngay lúc này, giữa không gian nhỏ bé này, Jae Yi chỉ muốn thừa nhận một điều...

Cô thích Seul Gi.

Jae Yi (chống tay xuống, nhìn sâu vào mắt Seul Gi, giọng khẽ trầm xuống): Cậu có biết không? Khi ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, chúng đẹp đến mức làm tim mình loạn nhịp.

Seul Gi (đơ người, mặt đỏ ửng): Hả?

Jae Yi mỉm cười, nhưng trong lòng cô đầy hỗn loạn. Đây có thể là lần đầu tiên cô nói ra những gì mình thực sự nghĩ. Một phần trong cô lo sợ, nếu cô thừa nhận quá rõ ràng, Seul Gi sẽ rời xa cô. Nhưng một phần khác lại muốn thử một lần, muốn bước qua ranh giới giữa "trêu chọc" và "chân thành".

Jae Yi (chớp mắt, giọng dịu dàng nhưng môi khẽ nhếch lên): Mình đang tỏ tình đấy.

Seul Gi (nuốt khan, lúng túng quay đi): Cậu đang đùa à?

Jae Yi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

Jae Yi: Ừm... nếu cậu thích thì là thật. Nếu cậu không thích... thì cũng vẫn là thật.

Cô quan sát phản ứng của Seul Gi. Nhìn thấy đôi tai Seul Gi dần đỏ lên, Jae Yi không thể không cười. Cô đã từng nghĩ, tình cảm này chỉ nên giữ trong lòng, nhưng có lẽ, cô không thể tiếp tục che giấu nữa.

Seul Gi (cắn môi, giả vờ bực bội): Cậu lúc nào cũng biết cách làm người khác khó xử nhỉ?

Jae Yi (mỉm cười, nhẹ giọng): Chỉ với cậu thôi.

Seul Gi im lặng. Jae Yi nhận ra Seul Gi không hề ghét điều này. Cô không né tránh, không từ chối—chỉ là đang chậm rãi tiếp nhận.

Jae Yi đứng dậy trước, rồi đưa tay ra.

Jae Yi: Đi nào, bạn gái tương lai của mình.

Seul Gi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng đặt tay lên tay cô.

Seul Gi (lườm nhẹ, nhưng giọng nhỏ dần): Cậu phiền thật đấy...

Jae Yi bật cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà cô chưa từng có trước đây.

Jae Yi: Mình biết mà.

Cả hai bước đi, nhưng Jae Yi biết, hôm nay cô đã bước thêm một bước lớn về phía Seul Gi. Và cô không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro