Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Woo Seulgi ghét biển.

Ghét tiếng sóng rì rào. Ghét bọt biển tung trắng xóa. Ghét lớp cát lạo xạo dưới chân. Ghét mùi vị mặn chát gió thổi thốc từ ngoài khơi xa vào đến bờ. Ghét dòng nước xanh thẳm, sâu hun hút, lạnh lùng và cô độc đến vô cùng. Những thứ ấy gắn liền với khởi đầu cho một tuổi thơ cù bơ cù bất của em sau khi bị lạc khỏi gia đình - hoảng loạn, bất lực, và vất vả, rũ rượi, biến em thành một cánh chim đơn côi vỗ cánh không ngừng nghỉ trên mặt biển mênh mông suốt bao năm, bao tháng sau đó chỉ để mong có ngày nào tìm được về đất liền bình yên.

Ấy thế mà cái ngày đôi cánh chim nhỏ bé đưa em về đến đất liền...thì đất liền chỉ còn cảnh hoang tàn, cằn cỗi.

Ấy thế mà cái ngày em tìm lại được bố mình...thì ông ấy đã qua đời.

Khi Seulgi nghĩ về khoảnh khắc ngày xưa, em chỉ mới bốn tuổi, đứng một mình giữa bãi biển vắng bóng người, mặc váy công chúa thay vì đồng phục mẫu giáo, và cất tiếng gọi bố mình thê lương nhưng không hề nhận lại được hồi âm (không bao giờ nữa), thì em ước gì mình chưa từng thích váy công chúa. Chưa từng đặt chân đến biển.

Từ sau đám tang của bố, nỗi căm thù biển cả trong lòng em đã dày cộm lên. Nhưng mà ngặt nỗi, ghét của nào thì trời trao của nấy.

Phải chi Seulgi biết được rằng em sẽ mãi mãi không thể chạy trốn khỏi quá khứ, hay là quên đi được mùi mặn mà của đại dương xanh thẳm, khi chính cái số phận đã an bài cho bố xa rời em cũng là thứ an bài cho em được gặp gỡ với Yoo Jaeyi - một cô nàng yêu biển đến lạ kỳ.

Jaeyi có một căn phòng ngủ màu xanh, xanh thẳm như lòng biển, mà lần đầu tiên khi em bước vào phòng nàng, em đã thoáng giật mình. Ấy thế mà thật thong dong và tự nhiên, qua nhiều ngày bên nhau, Jaeyi đã mang màu xanh ấy nhuốm trở lại vào cuộc đời Seulgi, một màu xanh mà em thấy chẳng đáng sợ như đại dương biêng biếc lạnh lùng trong trí nhớ của em ngày xưa. Ngạc nhiên thay.

Càng đắm mình trong đại dương của Jaeyi lâu, Seulgi càng thấy mình dạn dĩ ra mặt.

Em đã học được cách đón đầu những ngọn sóng trái quấy vì trông chúng cũng không khác mấy những thử thách khó nhằn mà cuộc đời khốn nạn đã ném vào mặt em, bắt em phải tìm cách xoay xở để tiếp tục sống bình thường, đường hoàng như một con người.

Em đã học được cách lờ đi lớp cát ngứa ngáy rơi vào giữa những kẽ ngón chân, như cái cách em lờ đi những điều tai tiếng mà người ta đồn đoán lung tung sau lưng mình.

Em bớt ghét cái vị mặn mà nguyên thủy của biển cả và bớt ghét cái cảm giác ngột ngạt mỗi khi em chìm xuống dưới lòng nước sâu, bởi lẽ em biết rằng em sẽ không phải cô độc mà nằm lại mãi mãi giữa bốn bề xanh thẳm ấy bao giờ nữa, khi mà lúc này đây em đã có Jaeyi ở bên. Jaeyi biết em không bơi được, nên Jaeyi sẽ lao mình xuống nước để tìm em và kéo em lên. Jaeyi sẽ áp môi mình vào môi em, trao hơi thở của mình cho em, để em lấy sức vươn người ra khỏi mặt nước. Rồi, trong những khoảnh khắc chới với, em sẽ thấy rằng thực ra chẳng còn vị mặn nào của nước biển lạc nổi vào trong khoang miệng của em nữa đâu, vì Jaeyi sẽ vẫn còn hôn em, và hôn em, và hôn em mải miết để giữ cho những nhịp thở không bị ngắt quãng. Những nụ hôn thì lúc nào chẳng có vị ngọt ngào êm ái, đúng không em?

Bây giờ, Seulgi đã mười tám tuổi. Đã tới lúc em biết ước rằng mình có thể quay ngược thời gian, trở về hơn mười năm trước để được đến bên cạnh chính mình hồi nhỏ - bốn tuổi, mặc váy công chúa màu xanh, đứng khóc oà trên bãi biển vắng. Sau tất cả, em đã học được cách dỗ dành cô bé ấy, và đã sẵn sàng thủ thỉ một cách tự hào với em rằng đừng lo, em sẽ không phải đứng một mình giữa biển khơi mãi mãi để chờ đợi trong vô vọng. Rồi cuối cùng, Seulgi sẽ nắm tay cô bé đi khỏi miền ký ức cô đơn ấy, và với một nụ cười thật tươi, Seulgi sẽ đưa em đến một bờ biển khác, nơi đã có thêm một người đang đứng đợi em.

Yoo Jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro