Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành, hoa tuyết mỏng manh đáp xuống mái ngói xanh đen, lặng lẽ tan vào nền đất lạnh. Trời rét cắt da, nhưng trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cái lạnh này.

Tin tức lan truyền khắp hoàng thành—

Nữ chủ nhân phủ họ Woo bị ban chết.

Vì tội phản nghịch, vì không khuất phục trước hoàng quyền, vì đôi mắt kiên định chưa từng run sợ trước bất kỳ ai.

Những kẻ đứng trong bóng tối nở nụ cười, những kẻ trung thành cúi đầu khóc lặng.

Còn nàng, nàng đang ở đâu?

Gió rét thổi qua dãy hành lang dài, mang theo băng giá lạnh thấu tận xương tủy.

Bàn tay Yoo Jae Yi run lên khi nhận lấy mảnh lụa từ thái giám.

Dòng chữ viết trên đó... như một nhát dao cứa sâu vào tim nàng.

"Giờ Dậu, ban rượu độc cho Woo tiểu thư."

Đôi đồng tử co lại.

Nàng nghe rõ tiếng tim mình nổ vang trong lồng ngực.

"Giờ... Dậu?"

Thái giám cúi đầu, giọng nói lạc đi:

"Bây giờ đã qua giờ Tuất rồi, thưa quân sư..."

Ầm một tiếng —

Chiếc nghiên mực rơi xuống bàn, lăn trên nền đất lạnh, vỡ tan thành từng mảnh.

Mực đen vấy đầy trên những tấu chương trước mặt, loang lổ như vết máu.

Jae Yi đứng bật dậy.

Làm sao có thể như vậy?

Nàng đã cố trì hoãn bao nhiêu lần, đã dùng hết mọi lý lẽ thuyết phục, đã lấy kim bài miễn tử để che chắn. Nhưng cuối cùng, hoàng thượng vẫn không tha cho Woo Seulgi.

"Phủ họ Woo ở đâu?"

"Ở ngoại thành... Tiểu nhân nghe nói cấm vệ quân đã rời hoàng cung rồi..."

Không. Không thể nào.

Jae Yi vung tay, vạt áo tung bay, gần như lao ra khỏi cửa.

Nàng không tin.

Woo Seulgi thông minh như vậy, sắc bén như vậy. Dù có thất thế cũng không thể kết thúc dễ dàng được.

Nàng còn kim bài miễn tử. Nếu chạy đến kịp, nàng có thể dùng chút quyền lực ít ỏi của mình để trao đổi...

Nàng túm lấy kim bài trên bàn, không kịp suy nghĩ, không kịp nói thêm gì.

Bóng nàng lao ra ngoài như một cơn lốc xoáy.

Nàng không nhớ mình đã lao ra khỏi phủ như thế nào, chỉ biết khi hoàn hồn lại, bàn tay nàng đã ghìm chặt dây cương đến mức trắng bệch, hơi thở gấp gáp như thể không khí xung quanh không còn đủ để nàng tồn tại.

Tuyết phủ trắng xóa, từng cơn gió lạnh rít qua tai, nhưng Jae Yi chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy.

Mình sẽ kịp. Mình nhất định sẽ kịp.

Phủ họ Woo có rất nhiều thị vệ, nhất định sẽ chống trả binh lính hoàng thất.

Ước tính thời gian nàng có thể cứu nàng ấy.

Mình sẽ kịp, nhất định sẽ kịp.

Ngựa phi điên cuồng giữa màn tuyết trắng, vó ngựa giẫm nát nền tuyết, hất tung từng vệt dài.

Bông tuyết sắc nhọn cắt vào da mặt nàng, nhưng nàng không cảm nhận được gì cả.

Nhưng khi phủ họ Woo hiện ra trước mắt... Nàng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.

Thị vệ đâu?

Tại sao... không có thị vệ?

Tại sao... không có tiếng giằng co?

Tại sao phủ đệ rộng lớn kia lại tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy?

Không có cảnh tượng náo loạn như nàng tưởng tượng.

Tuyết trắng trải dài, sạch sẽ một cách dị thường, hoàn toàn nhuốm lấy một giọt máu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Yi, trái tim nàng như lỡ nhịp.

Nàng ngã khỏi ngựa, chân gần như khuỵu xuống nhưng vẫn điên cuồng lao vào trong.

Bước chân nàng lảo đảo, từng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ có một suy nghĩ trong đầu—

Không được. Không thể nào.

Dùng cơ thể mình tông vào phá khoá, nàng lao vào phủ, chân trượt trên nền tuyết nhưng vẫn điên cuồng chạy tiếp.

Hành lang phủ họ Woo tưởng chừng như vô tận.

Nàng chạy qua từng bậc thềm, giẫm lên cả những vết máu loang lổ trên tuyết.

Và rồi—

Nàng thấy bóng dáng nàng ấy.

Woo Seulgi.

Woo Seulgi rót rượu vào chén sứ trắng, chất lỏng đen kịch dao động nhẹ khi nàng nâng lên ngang tầm mắt. Đôi mắt đen láy phản chiếu lại màu rượu, phản chiếu lại chính số phận mình..

Cửa lớn đã khóa, bức tường phủ đã bị phong kín.

Tất cả thị vệ cùng gia nhân đều đã được nàng cho rời đi.

Đánh trả cấm vệ quân triều đình là tội khi quân phản tặc, Seulgi không muốn liên luỵ đến gia nhân mình.

Nàng biết, nếu chống lại hoàng thượng, chỉ có một kết cục.

Chỉ là... nàng không ngờ, đêm nay, chính là đêm đó.

Chén rượu độc đặt ngay trước mặt.

Seulgi đưa tay chạm vào thành chén. Lạnh như băng.

Đúng là trò cười.

Làm bao chuyện tày trời, lật đổ bao nhiêu thế lực, cuối cùng lại chết trong yên lặng thế này sao?

Nhìn chén rượu trên tay, Seulgi nở nụ cười mỉa mai.

Hoàng thượng thật nể mặt nàng, ban cho một chén rượu kịch độc. Cũng tốt, cũng tránh cho đau đớn kéo dài.

Seulgi hiểu đây là kết cục của một kẻ đối nghịch với thiên tử, vì vậy nàng sẽ dùng tư thế hiên ngang nhất để đối diện với nó.

Lòng bàn tay nàng siết nhẹ lấy chén rượu, hương thơm nồng nàn len lỏi vào khứu giác. Trong một khoảnh khắc, nàng nhớ lại những ngày tháng xa xưa — thời điểm nàng còn tin tưởng vào lý tưởng của mình, còn hy vọng vào một quốc gia tốt đẹp hơn.

...Và nhớ đến một người.

Yoo Jae Yi.

Cái tên ấy lướt qua tâm trí nàng như một làn gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng không thể nào xua đi được.

Jae Yi chưa từng đứng về phía nàng. Nhưng cũng chưa từng thực sự là kẻ thù.

Suốt những năm qua, Yoo Jae Yi và Woo Seulgi luôn đối chọi nhau trên chính trường, một bên là cố vấn hoàng thất, một bên là tiểu thư dòng dõi quyền quý mang tư tưởng phản nghịch chống lại triều cương thối nát.

Nhưng có những lần, ánh mắt Jae Yi dành cho nàng không giống của một kẻ thù.

Nhiều lần, Jae Yi có cơ hội đẩy nàng xuống vực thẳm nhưng chưa bao giờ làm vậy.

Nhiều lần, Jae Yi đã che chắn cho nàng khỏi những âm mưu hiểm độc của triều đình, dù ngoài miệng vẫn luôn sắc bén đối đầu.

Seulgi từng nghĩ Yoo Jae Yi chỉ là một con rối của hoàng thất, là một quân cờ trung thành, nhưng càng về sau, nàng càng nhận ra có gì đó không đúng. Jae Yi có suy nghĩ riêng, có lý tưởng riêng, có những chấp niệm mà chính nàng cũng không hiểu hết.

Hai người các nàng luôn thưởng thức tài nghệ và mưu kế lẫn nhau.

Seulgi thầm nghĩ, nếu là ở một thế giới khác...có lẽ hai nàng có thể cùng chung một chiến tuyến chăng?

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Nàng khẽ nhắm mắt, nâng chén rượu lên môi.

Vừa lúc ấy—

"ĐỪNG UỐNG!"

Cửa lớn bị đẩy bật ra với một lực mạnh đến nỗi bản lề gỗ kêu lên răng rắc. Một bóng người lao vào, áo choàng đen vương đầy tuyết, đôi mắt điên cuồng tràn đầy hoảng loạn.

Nhưng đã quá trễ.

Chất độc đã tràn xuống cuống họng.

Ngay khoảnh khắc đó, Jae Yi biết—

Mình đã đến trễ.

Seulgi ngồi ngay chính giữa đại sảnh, trong chính phủ đệ của mình.

Nàng khoác trên người một lớp áo gấm mỏng, mái tóc đen dài phủ lên bờ vai gầy. Nàng ấy ngồi ngay ngắn, tựa như chỉ đang ngắm tuyết rơi ngoài trời.

Dòng máu đỏ đang trào ra từ đôi môi nhợt nhạt.

Màu đỏ trên tuyết, loang lổ như đóa hoa lê rụng trong đêm đông.

Bàn tay nàng ấy vẫn đặt trên bàn, bên cạnh chén rượu độc đã cạn.

Chén rượu vẫn còn ấm.

Seulgi... vừa mới uống xong.

Nàng ấy vẫn còn sống.

Jae Yi lao đến, cả cơ thể nàng run lên như muốn vỡ vụn.

"Woo Seulgi!"

Giọng nàng vỡ ra giữa cơn gió rét, khàn đặc đến tuyệt vọng.

Seulgi mở mắt.

Ánh mắt ấy mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra nàng.

Nàng ấy muốn nói gì đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa hé môi—

Toàn thân Seulgi co giật dữ dội.

Cơn đau quật xuống như lưỡi dao xé toạc từng thớ thịt.

Bàn tay nàng ấy siết chặt lấy áo mình, những ngón tay co quắp đến trắng bệch.

Nàng ấy cắn chặt răng, chịu đựng từng cơn co giật, không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.

Jae Yi run rẩy ôm lấy nàng, tay siết chặt đến mức những móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

Seulgi đang đau đớn đến chết.

Nhưng nàng ấy vẫn giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Jae Yi nhìn thấy tất cả.

Từng thớ cơ trên người Seulgi co cứng, gân xanh nổi lên khắp cổ.

Bàn tay nàng ấy run rẩy siết chặt vạt áo của Jae Yi, đến mức ngón tay sắp gãy đi.

Nhưng nàng ấy vẫn không buông ra.

Nước mắt Jae Yi rơi xuống mu bàn tay Seulgi, nóng hổi.

"Không... đừng...!"

Seulgi cố gắng mở mắt nhìn nàng.

Nhưng đôi mắt ấy đã mờ dần.

Hơi thở nàng yếu đến mức chỉ còn lại những tiếng rít khẽ.

"Seulgi... Ta xin ngươi... Ta đến rồi đây... Ta sẽ cứu ngươi...! Đừng chết...!"

Jae Yi hoảng loạn, nàng ôm chặt lấy Seulgi như muốn truyền hơi ấm cho nàng ấy.

Nhưng Jae Yi hiểu, nàng biết bản thân không có cách gì có thể cứu được người. Chén rượu độc được ban xuống quá mạnh, chỉ mong nàng ấy chết không quá đau đớn...

Seulgi khẽ run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng nàng đã bị rượu độc đốt cháy.

Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Không ai biết nàng ấy đã muốn nói gì.

Một giây sau—

Cơ thể Seulgi run lên dữ dội.

Cơn co giật ngày càng yếu dần.

Hơi thở nàng dần trở nên mong manh, làn môi nhợt nhạt đến đáng sợ.

Jae Yi điên cuồng ôm lấy nàng, tay run rẩy vỗ nhẹ má nàng.

"Không được... không được ngủ... làm ơn đi..."

Đôi mắt Seulgi vẫn mở, vẫn nhìn nàng. Nhưng ánh sáng trong đó... đang dần tắt.

Đầu nàng ấy khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào vai Jae Yi.

Hơi thở cuối cùng, nhẹ như tuyết rơi.

Yoo Jae Yi cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ.

Nước mắt nàng rơi xuống gò má Seulgi, thấm vào bờ môi đã lạnh. Nàng cúi đầu, trán chạm vào trán nàng ấy, thấp giọng thì thầm:

"Seulgi...là do ta...ta đã đến muộn mất rồi..."

Giữa trời đông, Jae Yi quỳ trên nền tuyết lạnh, ôm chặt lấy thi thể đã cứng đờ của Woo Seulgi.

Nàng gào lên một tiếng, đau đớn đến tột cùng.

Tiếng gào ấy vang vọng giữa đêm đông, xé nát cả bầu trời u ám.

Bàn tay nàng run rẩy, chạm lên mí mắt Seulgi.

"Nhắm mắt lại đi...ta xin ngươi..."

Nhưng dù nàng có vuốt thế nào... đôi mắt kia vẫn không chịu khép lại.

Đôi mắt của một kẻ chết đầy uất hận, đầy tàn nhẫn với chính mình.

Gió lạnh gào thét, tuyết trắng phủ đầy mái tóc đen của Yoo Jae Yi.

Jae Yi nhìn người trong lòng mình, cảm giác như có ai đó đang xé toạc trái tim nàng.

Nàng đã thấy rất nhiều người chết vì rượu độc.

Bọn họ vùng vẫy, vật lộn, kêu gào trong tuyệt vọng.

Nhưng Woo Seulgi thì không.

Ngay cả khi chất độc xé toạc lục phủ ngũ tạng, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ để không chết một cách hèn mọn.

Giữ lại tôn nghiêm của mình, ngay cả khi đã bị định đoạt số phận.

Lặng lẽ, bi thương, đầy kiêu hãnh.

Ngay cả khi chết...nàng ấy cũng không chịu khuất phục trước lý tưởng của kẻ thù.

Tuyết vẫn rơi. Mỏng manh. Lạnh lẽo.

Jae Yi quỳ giữa sân, cánh tay ôm chặt lấy thân thể vô hồn của Seulgi. Cơ thể trong lòng nàng đã lạnh ngắt, như một mảnh tuyết vỡ tan trong cơn gió rét.

Đôi mắt nàng mở to, vô hồn nhìn về phía trước

Đôi mắt ấy đã từng sáng rực khi tranh luận với nàng, đã từng sắc bén khi bác bỏ từng luận điểm của nàng.

Nhưng giờ đây, thứ Seulgi thấy, có lẽ đã không còn là thế gian này nữa.

Jae Yi không biết mình đã quỳ như thế bao lâu.

Bóng đêm bao trùm phủ họ Woo, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống lớp tuyết trắng, phản chiếu những vệt máu đỏ sẫm trên mặt đất. Hơi lạnh xuyên thấu tận xương, nhưng không bằng cơn đau đang gặm nhấm từng mảnh linh hồn nàng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Seulgi, bàn tay run rẩy lần theo đường nét đã trở nên nhợt nhạt. Ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đã không còn hơi ấm, rồi dừng lại trên vết máu khô sẫm trên cằm nàng ấy.

Ngươi đau lắm, đúng không?

Ngực nàng co thắt lại. Cơn đau quặn thắt đến mức nàng không thở nổi.

Mái tóc dài của Jae Yi xõa xuống, phủ lên tấm lưng run rẩy. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, sẽ nhận ra—

Giữa màn đêm tuyết trắng, mái tóc đen nhánh của nàng... đã bắt đầu điểm bạc.

Chỉ qua một đêm.

Chỉ vì mất Woo Seulgi.

Một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo tấm áo choàng của Jae Yi, cũng mang theo một ý niệm cuồng nộ đang bùng cháy trong đáy mắt nàng.

Nếu thế gian này đã tàn nhẫn đến vậy, nếu hoàng thất đã vấy máu lên người nàng ấy, thì...

Nàng sẽ hủy diệt tất cả.

Jae Yi từ từ đứng dậy, ôm chặt cơ thể của Seulgi vào lòng. Bước chân nàng lảo đảo, nhưng ý chí lại chưa từng vững vàng đến thế.

Nàng đặt Seulgi xuống giữa gian sảnh chính, dịu dàng vuốt lại mái tóc cho nàng ấy, rồi tháo ngọc bội trên cổ mình, đặt vào lòng bàn tay đã lạnh cứng của nàng.

Jae Yi đứng giữa phủ đệ của Woo Seulgi, nơi từng rực rỡ vinh quang, nay lại phủ một màu tang tóc. Cửa lớn mở toang, đèn đuốc đã tắt, hệt như chủ nhân nơi này — không còn ai ở đây để chống đỡ nữa.

Những cơn gió đêm luồn qua hành lang lạnh lẽo, thổi tung những bức trướng thêu hoa văn trong phủ. Jae Yi chầm chậm bước qua bậc thềm, ánh mắt vô cảm lướt qua từng góc phòng, từng bức tranh, từng tấm hoành phi khắc lời trung quân hiếu quốc, những giá sách đầy thư tịch mà Seulgi từng trân trọng.

Phủ đệ này là nơi nàng ấy lớn lên, là biểu tượng của một gia tộc từng quyền thế lẫy lừng, cũng là nơi nàng ấy lặng lẽ rời đi trong đau đớn, không một ai đứng ra đòi lại công bằng.

Nàng dừng lại trước thư phòng, nơi vẫn còn vương mùi mực chưa khô hẳn. Trên bàn, những bản tấu chương bị bỏ dở, con dấu riêng của Woo Seulgi vẫn nằm lặng lẽ một góc. Nhưng thứ khiến Jae Yi siết chặt nắm tay lại chính là những mảnh tin tức chưa kịp truyền đi — tin tức của Seulgi, cả tin của những kẻ trung thành với nàng ấy, của những người từng tin tưởng vào một triều đại công minh.

Jae Yi siết chặt tay.

Nếu những thứ này rơi vào tay kẻ khác, họ sẽ bôi nhọ nàng ấy. Họ sẽ xuyên tạc, bịa đặt, vấy bẩn thanh danh mà Woo Seulgi đã gìn giữ đến hơi thở cuối cùng.

Ngày mai, quan quân triều đình sẽ kéo đến. Họ sẽ đào bới từng ngóc ngách, lục soát từng căn phòng để tìm những thứ này. Họ sẽ vẽ nên một câu chuyện méo mó — rằng nàng ấy là một tên nghịch tặc, rằng nàng ấy có ý đồ tạo phản. Tất cả những gì nàng ấy để lại sẽ trở thành vũ khí để chính quyền đương thời hủy diệt danh tiếng của một con người mà họ từng e sợ.

Nàng không thể để điều đó xảy ra.

Nàng vươn tay cầm lấy ngọn đuốc, bàn tay run rẩy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi ánh mắt nàng dần trở nên kiên định.

Bàn tay nàng siết chặt ngọn đuốc, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo.

"Bọn chúng không xứng đáng nhớ đến ngươi."

"Ngươi không cần phải chịu thêm bất cứ sự sỉ nhục nào nữa."

Lửa bùng lên từ thư phòng, bén vào những kệ sách, những bức màn, những cuốn thư pháp mà Seulgi từng viết. Lửa lan đi nhanh chóng, như thể chính phủ đệ này cũng muốn bị thiêu rụi cùng với chủ nhân của nó.

Cả phủ đệ bừng lên trong biển lửa, nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại của Woo Seulgi trên thế gian này.

Jae Yi quay lại chính sảnh, Seulgi vẫn còn đang nằm ở đó, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn từ biệt lên trán nàng ấy.

Từng mảnh gỗ khô bắt đầu bắt lửa, ngọn lửa len lỏi vào từng cây cột, từng bức rèm, từng tấm ván. Mùi khói cay nồng xộc thẳng vào mũi.

Gió rít lên, mang theo tiếng lửa cháy lan tràn khắp phủ đệ. Những bức tường cao sừng sững của phủ, những bậc thềm từng in dấu chân của Seulgi, tất cả đều bị ngọn lửa tham lam nuốt chửng.

Jae Yi đứng yên giữa cơn lửa ngập trời, ánh mắt trống rỗng nhìn ánh sáng đỏ rực dần bao trùm lấy Seulgi.

Mắt nàng ấy vẫn mở to.

Nàng mỉm cười vĩnh biệt Seulgi lần cuối.

"Ta sẽ bảo vệ danh dự cho ngươi, Seulgi."

Ngươi đã vất vả rồi, còn lại cứ để cho ta đi.

Ta sẽ không để ngươi bị người đời nhục nhã, trở thành tội nhân thiên cổ bị hậu thế đời đời phỉ nhổ.

Khi phủ đệ sụp đổ trong biển lửa, nàng cũng quay lưng rời đi, để lại sau lưng một quá khứ đã bị chôn vùi trong đống tro tàn.

Jae Yi không hề quay đầu lại.

Nếu Seulgi đã chết, nàng ấy sẽ chết như một người hùng — chứ không phải như một kẻ phản nghịch đáng bị nguyền rủa.

Nếu không ai có thể bảo vệ danh dự của nàng ấy, vậy thì Yoo Jae Yi sẽ là người làm điều đó.

Dù phải dùng chính đôi tay này để thiêu rụi tất cả.

Vương triều này đã giết nàng.

Vậy thì vương triều này... cũng không cần tồn tại nữa.

Người trong hoàng thành truyền tai nhau về một câu chuyện—

Rằng tiểu thư Woo Seulgi đã bị ban chết.

Rằng ngay trong đêm đó, phủ đệ của nàng ấy bỗng dưng bị thiêu rụi, cháy thành tro bụi.

Họ đều tin rằng phủ họ Woo bị trời phạt vì dám chống dối thiên tử.

Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng, đêm đó, một nữ quân sư đã quỳ trong tuyết suốt một đêm dài, để rồi khi đứng dậy, mái tóc đã bạc trắng, lòng cũng đã chết theo người nằm trong biển lửa.

Sau khi diệt vong gia tộc Woo, những chính sách của triều đình bắt đầu hỗn loạn.

Yoo Jae Yi, quân sư tài ba nhất của hoàng thất, kẻ từng thao túng triều cương, nay lại đưa ra hàng loạt những mưu sách sai lầm.

Những chiến lược khiến vương triều điêu đứng.

Những chính sách đẩy dân chúng rơi vào lầm than, đẩy đất nước vào lâm vào cảnh chiến tranh đói khổ.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chỉ có một người... nếu còn sống... có lẽ sẽ hiểu.

Từ sau cái chết của Woo Seulgi, Yoo Jae Yi không còn là quân sư của hoàng thất nữa.

Nàng là một kẻ phản bội.

Là người vạch ra con đường diệt vong của triều đình này.

Kinh thành hỗn loạn.

Lửa cháy rực trời.

Yoo Jae Yi đứng giữa biển lửa, mái tóc đen tuyền ngày nào giờ đã lốm đốm bạc, ánh mắt sâu hun hút, trống rỗng như vực thẳm.

Nàng đã từng bảo vệ nơi này, từng tận tâm tận lực vì nó.

Nhưng đây lại là nơi đã giết chết Woo Seulgi.

Nơi đã cướp đi hơi thở của nàng, lấy mất ánh nhìn kiên định đó, hủy hoại đi một người rực rỡ như lửa cháy.

Vậy thì, nàng còn lý do gì để giữ nó lại?

"Nước mất nhà tan." - Nàng thì thầm, giọng nói như tiếng gió lạnh giữa đêm đông.

Triều đình muốn diệt trừ nàng ư? Muốn chối bỏ công lao của nàng ấy? Vậy thì nàng sẽ cho bọn họ thấy — mất đi Woo Seulgi, mất đi một kẻ có thể chống đỡ thời cuộc, đất nước này sẽ ra sao.

Jae Yi không đích thân giết hoàng thượng. Nàng không cần làm vậy.

Chỉ cần vài câu nói, vài quân bài được đặt đúng chỗ, vài âm mưu bị đẩy nhẹ, cả triều đình thối tha này sẽ tự sụp đổ.

"Yoo Jae Yi, ngươi đã làm gì?"

Hoàng thượng nửa người bê bết máu, lảo đảo trừng mắt nhìn nàng.

Jae Yi mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đáp:

"Bệ hạ nghĩ ta có thể làm gì?"

Chỉ là buông lơi vài đường phòng thủ.

Chỉ là gieo rắc một chút nghi kỵ vào lòng các đại thần.

Chỉ là mở ra một vài bí mật mà bệ hạ vốn dĩ muốn giấu đi.

Chỉ là... trả lại tất cả những gì người đã gây ra cho Woo Seulgi.

"Ngươi—!"

Hoàng thượng tức giận đến mức hộc máu. Nhưng lúc này, những lời trách móc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Triều đình đã sụp đổ.

Và Yoo Jae Yi... cũng đã hoàn toàn mất đi mục đích để sống.

Đêm đó, Jae Yi đứng trên tường thành cao nhất của hoàng cung, nhìn xuống kinh thành chìm trong khói lửa. Tiếng kêu than vang vọng khắp nơi, máu nhuộm đỏ từng góc phố.

Gió lạnh thổi tung mái tóc đã bạc.

"Thương hải tang điền, gió đổi chiều nào ai biết trước được?"

Một đất nước thối nát đến tận cốt tủy, một vương quyền chỉ biết giết người trung quân hiếu nước để bảo vệ quyền lực —không đáng để tồn tại.

Nàng đã trả lại tất cả cho bọn họ. Nợ máu trả bằng máu, nợ người trả bằng người, triều đại này... phải kết thúc rồi.

Nàng lặng lẽ thì thầm:

"Woo Seulgi... nàng có đang nhìn thấy không?"

"Cuối cùng, ta cũng đã hủy hoại nơi này rồi."

"Ta đã trả được thù cho nàng rồi..."

Nhưng cảm giác chiến thắng trống rỗng đến kỳ lạ.

Không có nàng, không có ánh mắt sắc bén ấy, không có tiếng cười trầm thấp mang theo sự mỉa mai đầy tự tin của nàng...

Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Yoo Jae Yi nhắm mắt, để gió cuốn qua gương mặt lạnh lẽo của mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Đợi ta một chút thôi..."

Mũi kiếm sắc bén được rút ra.

"Nếu có kiếp sau, xin đừng để ta gặp nàng nữa."




















Note: Cái này là 1 shot bên hồ sơ chuyên án của toi, nên có ai thấy quen thì cũng đừng bỡ ngỡ nha🥹

Chap này được viết vào 1-3h sáng - giờ hoàng đạo cảm xúc lên ngôi í.

Thành ra toi sẽ khum nói là vừa viết toi vừa tưởng tượng cảnh Seulgi co giật chết ko nhắm mắt rồi tự chảy nước mắt khóc huhu đâu🥲

Ai có idea gì độc lạ thì có thể tâm sự vùng kín với tui nhen =))) toi thích thử những cái mới, biết đâu được =))

Đừng quên 1 vote 1 follow 1 comment nha cả nhà iu ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro