Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Beta

Trường nữ sinh Chaehwa luôn có một luật bất thành văn: không ai có thể chống lại Yoo Jae Yi.

Là Alpha cấp cao, xinh đẹp và tài giỏi, Jae Yi không chỉ là học sinh xuất sắc nhất trường mà còn là người thừa kế tương lai của bệnh viện J danh giá. Cô có mọi thứ trong tay—ngoại trừ Woo Seulgi.

Seulgi không phải một Omega yếu đuối luôn khao khát sự chú ý từ Alpha. Cô là một Beta. Một kẻ ngoại lệ.

Nhưng Seulgi không chỉ là một Beta bình thường.

Pheromone của Alpha không ảnh hưởng đến cô, cũng không khiến cô run rẩy hay đỏ mặt như những Omega khác. Cô chưa bao giờ cúi đầu trước ai, càng không bao giờ nhìn Yoo Jae Yi bằng ánh mắt sợ hãi hay ngưỡng mộ.

Cô mạnh mẽ theo cách riêng của mình—không phải nhờ thể chất vượt trội như Alpha, mà bởi ý chí kiên định và sự thông minh hơn người. Dù xuất thân không giàu có hay quyền lực, Seulgi vẫn luôn đứng trong top đầu học sinh giỏi nhất trường, cạnh tranh trực tiếp với Jae Yi trong mọi kỳ thi.

Và chính điều đó khiến Jae Yi phát điên.

---
3 tháng trước - Ngày khai giảng.

Lớp học tràn ngập tiếng nói chuyện râm ran, những nhóm học sinh tụ tập với nhau, bàn luận về kỳ nghỉ hè vừa qua. Seulgi bước vào, chỉ định chọn một chỗ trống gần cửa sổ thì giọng của giáo viên vang lên.

"Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, các em không được tự ý đổi. Danh sách có trên bảng, các em kiểm tra rồi ngồi vào chỗ của mình nhé."

Seulgi liếc nhìn tờ giấy dán trên bảng. Khi ánh mắt cô dừng lại ở hàng có tên mình, tim cô như chùng xuống một nhịp.

Woo Seulgi – Yoo Jae Yi.

Seulgi siết chặt quai cặp. Không thể nào.

Ngay lúc đó, một chiếc cặp sách đặt xuống bàn bên cạnh. Seulgi ngẩng đầu lên, chạm mắt với một đôi mắt tối sâu thẳm.

Jae Yi đứng đó, dáng vẻ ung dung, ánh mắt thờ ơ nhưng chứa đầy sự kiêu ngạo.

"Chào cậu, Woo Seulgi rất vui được làm quen."

Seulgi không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào Jae Yi, cố gắng tìm kiếm một chút dấu hiệu của sự đùa cợt. Nhưng Jae Yi không hề cười.

Cô ấy nghiêm túc.

Seulgi cắn môi. Cô ghét điều này. Ghét cái cách Alpha luôn tự cho mình quyền quyết định mọi thứ.

"Tôi không thích ngồi cạnh Alpha."

Jae Yi nhướng mày, rồi không nói gì thêm mà thản nhiên ngồi xuống. Cô đã quyết, thì không ai có thể thay đổi.

Suốt buổi học hôm ấy, Seulgi không thể tập trung. Cảm giác bị ép buộc này khiến cô bức bối.

Nhưng điều khó chịu hơn cả là ánh mắt của Jae Yi. Ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

---
Giờ ra chơi, sân trường tấp nập tiếng cười nói. Dưới tán cây anh đào, Yoo Jae Yi ngồi trên ghế đá, chân vắt chéo, một tay đặt lên đùi, tay còn lại xoay xoay lon nước cam chưa mở.

Ánh mắt cô dừng lại ở phía xa.

Woo Seulgi đứng bên cạnh máy bán nước tự động, mặc đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, gương mặt trầm ổn không chút biểu cảm. Cô cầm lon cà phê trên tay, hoàn toàn không biết bản thân đã bị ai đó quan sát từ lâu.

Jae Yi nhìn theo, ánh mắt tối lại.

—Cậu có thể phớt lờ tớ bao lâu nữa, Woo Seulgi?

Chỉ cần nghĩ đến việc Seulgi không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ mình, Jae Yi đã thấy khó chịu. Cô ghét việc bản thân không thể kiểm soát thứ gì đó.

Và Seulgi chính là ngoại lệ duy nhất.

"Cậu định nhìn người ta đến bao giờ?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Jae Yi không quay đầu, nhưng cô biết đó là ai. Choi Kyung.

Bạn thân từ nhỏ, cũng là Alpha, nhưng không mạnh bằng cô.

Kyung cười nhạt. "Bình thường cậu chẳng hứng thú với Beta. Sao lại để ý đến Woo Seulgi?"

Jae Yi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi Seulgi. "Bởi vì cô ấy đặc biệt."

Kyung khoanh tay. "Beta thì cũng chỉ là Beta thôi. Cậu thật sự muốn một người không thể tạo cảm xúc với mình à?"

Jae Yi không trả lời.

Vài ngày trước, khi lục tìm hồ sơ trong văn phòng cha mình, cô đã vô tình thấy được một thông tin thú vị.

Woo Seulgi—Omega tiềm ẩn.

Bệnh án ghi rõ: Pheromone bị ức chế do thuốc từ nhỏ.

Cô ấy không phải Beta.

Môi Jae Yi khẽ nhếch lên. Chỉ cần một chút tác động, Seulgi sẽ lộ ra bản chất thật sự của mình.

Và Jae Yi sẽ là người duy nhất khiến điều đó xảy ra.

Seulgi đóng nắp lon cà phê, vừa quay đi thì một bàn tay bất ngờ chặn trước mặt cô.

Jae Yi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể đối phương.

"Beta cũng uống cà phê à?" Jae Yi chậm rãi nói, giọng trầm thấp.

Seulgi khựng lại trong một giây, rồi nhướn mày. "Cậu có vấn đề gì với chuyện đó không?"

Jae Yi cười nhạt, ánh mắt sắc bén. "Không. Chỉ là tò mò thôi."

Seulgi không đáp, chỉ lách người sang một bên định rời đi. Nhưng Jae Yi nhanh hơn cô một bước, chắn trước mặt.

"Tránh ra." Seulgi lạnh giọng.

Jae Yi không nhúc nhích. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

"Cậu ghét tớ đến thế à?"

Seulgi cắn môi. "Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ không thích những Alpha kiêu ngạo."

Một tia nguy hiểm thoáng qua mắt Jae Yi. Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc lòa xòa trước trán Seulgi.

Seulgi giật lùi, nhưng Jae Yi đã nhanh chóng giữ lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình.

"Cậu không sợ Alpha?"

Seulgi siết chặt lon cà phê trong tay. "Không."

Jae Yi cười khẽ, nhưng đôi mắt cô lại không hề có ý cười.

"Vậy nếu một ngày nào đó, cậu không còn là Beta nữa, liệu cậu có dám nói lại câu này không?"

Seulgi cau mày. Câu nói này… có gì đó không ổn.

Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, Jae Yi đã buông tay, lùi lại.

"Cứ chờ xem."

Seulgi nhìn theo bóng lưng Jae Yi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro