break up
bữa tiệc prom cuối cùng cũng đi đến hồi kết, dongyoung chán nản rời đi, lặng lẽ như cái cách anh bước vào cuộc đời của của người vừa đăng quang ngôi vị "king" kia. kết quả vốn đã rất rõ ràng ngay từ đầu, điều này khiến anh mất hết hứng thú vào buổi prom.
dongyoung chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về kí túc xá đằng sau trường đại học, anh ngân nga theo giai điệu của bản nhạc đang phát ra từ chiếc điện thoại quen thuộc của mình để xua tan đi nỗi cô đơn đang bủa vây trong lòng. trớ trêu thay, men rượu hay âm nhạc cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi buồn, dongyoung cảm thấy mình như bị bóp nghẹt trong một đại dương mênh mông và tăm tối.
"nực cười thật, yêu thương nhau cái quái gì chứ." - dongyoung lẩm bẩm, môi anh từ lúc nào đã nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
chiếc thùng rác xấu số bị đạp đổ, dongyoung lại cười hềnh hệch như kẻ điên. phải, anh điên rồi, phát điên vì một kẻ tên jung jaehyun.
kí túc xá lúc hai giờ đêm yên ắng đến lạ thường, tiếng gió lùa heo hắt trên những mái tôn cũ nghe quỷ dị vô cùng. dongyoung mở cửa, bước vào căn phòng quen thuộc hàng ngày. anh trao một ánh nhìn vô cảm cho người đang ngồi chễm chệ trên giường mình, lờ hắn đi như thể không khí mà thản nhiên thay đồ.
"tình cũ chẳng rủ mà tới, hôm nay nhiều chuyện hài thật."
nội tâm jaehyun vỡ tan như một quả cầu thủy tinh ngay sau khi nghe câu nói của dongyoung. hắn thăm dò người bên cạnh, bất giác lại thấy vết bầm tím lấp ló sau cổ áo anh, trong lòng lại dâng lên cơn ghen. jaehyun như mất kiểm soát, cơn giận dữ chi phối toàn bộ hệ thống thần kinh khiến hắn không nhận ra mình vừa làm tổn thương dongyoung. chiếc áo thun trắng bị xé nát, nửa thân trên của anh vì tiếp xúc với không khí lạnh nên run nhè nhẹ. vẫn là tấm lưng bé nhỏ ấy, trắng trẻo và câu dẫn đến nhức mắt. jaehyun nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được thứ đã có phản ứng bên dưới.
đôi mắt to tròn của dongyoung bắt trọn toàn bộ dục vọng của đối phương, anh vô thức nép mình sâu hơn vào trong chăn, cố gắng lờ đi những gì vừa mới xảy ra nhưng lực kéo mạnh mẽ từ jaehyun khiến anh chẳng thể quên đi được. hắn bắt đầu hôn anh, một nụ hôn đầy cưỡng ép và mạnh bạo. bàn tay to lớn của hắn chạm vào từng tấc da mát lạnh của anh, mơn trớn khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ trong vô thức. chợt nhận ra hành động thiếu đứng đắn của mình, dongyoung đỏ mặt, dùng hết sức bình sinh mà đẩy jaehyun hình ép hắn buông tha cho anh. chăn gối trên giường đã sớm trở nên lộn xộn, mùi tình dục ám lấy căn phòng nhỏ bé.
| rape cut |
những dấu hôn xanh tím trải dài khắp thân thể dongyoung sau một đêm hoang ái, chủ nhân của những vết hôn ngân đó thản nhiên mở cửa sổ rồi châm lửa một điếu thuốc. gió lạnh lùa vào nhưng anh vẫn mặc kệ mà không kéo chăn lên, nỗi đau thể xác và tinh thần chồng chéo lên nhau khiến dongyoung như người mất hồn.
jaehyun nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhìn người đang nằm xụi lơ trên giường. bao nhiêu tức giận vừa được xả ra hết nay lại sôi sục trở lại. hắn dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, tiến đến phía dongyoung và gói anh vào trong chăn.
tiếng nức nở rấm rứt vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, xé cả cõi lòng jaehyun. hắn không thể hiểu được bản thân mình, rõ ràng là cạn tình rồi nhưng vẫn còn lưu luyến, chia tay rồi nhưng vẫn ghen tuông vô cớ.
sau cùng thì jaehyun định rời đi cùng một câu xin lỗi. ngay khoảnh khắc vừa đứng dậy, một vòng tay đã yếu ớt níu kéo khiến bước chân của hắn nặng nề tựa vác một quả tạ trăm kí.
"xin lỗi"
mắt dongyoung ngân ngấn nước, long lanh tựa một bầu trời chứa đầy sao, phản chiếu hoàn hảo sự ích kỷ của jaehyun. anh nhỏ bé, ngây thơ như một chú thỏ non khiến hắn không thể rời xa. bốn mắt giao nhau, hai tâm hồn đầy vết thương gặp nhau.
"tại sao? tại sao lại xin lỗi?" - jaehyun trầm giọng hỏi.
"tôi không đủ tốt."
"thế thôi ư?"
"tôi..."
dongyoung ngập ngừng, hai tay anh không biết từ bao giờ đã buông thõng xuống. anh quỳ trên giường, đối diện với tấm lưng rộng của jaehyun.
"anh rất tốt, chẳng có ai lương thiện như anh cả. chỉ có tôi là không xứng với anh thôi."
"mối quan hệ của chúng ta không còn có thể sửa chữa được nữa, xem như đêm nay chưa từng tồn tại. tạm biệt...."
jaehyun rời đi, tiếng sập cửa như hồi chuông báo hiệu của sự kết thúc. dongyoung ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ và bất lực.
end.
chúc mừng sinh nhật muộn, jeong jae của anh dons :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro