Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đôi ta

Đông Anh thở hắt ra một làn khói trắng, ngẩng đầu nhìn cây táo sau bức tường phủ đầy tuyết trắng.

"Công tử người nên vào nhà thôi, trời lạnh không tốt cho sức khoẻ."

"Ngươi thấy lạnh thì vào đi, ta muốn ngắm cảnh một chút."

Hai nô tì đi theo Đông Anh như chỉ hỏi lấy lệ nhanh chóng quay đầu bỏ lại cậu đứng đó một mình. Ánh mắt lơ mơ của Đông Anh cứ chăm chú nhìn lên một cục tuyết nặng trĩu trên cành cây, cậu tự hỏi chừng nào thì đám tuyết đó mới rơi nhỉ?

Đông Anh khẽ rùng mình khi một cơn gió thổi qua. Cậu tự quay về phòng lấy một tấm chăn ra ghế đá vườn sau, cuộn mình vào lớp chăn dày nặng nhọc thở ra từng làn khói trắng rồi mơ màng nhìn nó bay lên trên, từ từ biến mất. Sự ấm áp của chiếc chăn bông dường như vẫn chưa đủ sưởi ấm cậu. Trong lúc mơ màng vì ngấm lạnh đột nhiên bên góc sân truyền đến tiếng xào xạc lớn, làm cho Đông Anh giật mình chạy lại.

"U cha cha!"

"Nhà ngươi là ai?"

Đông Anh không tránh được run rẩy nhanh chóng nhặt khúc củi bên cạnh giơ lên nhưng tại vì quá nặng mà nhanh chóng hạ xuống. Người kia tưởng cậu thật sự động thủ mà sợ hãi thu người lại miệng cũng liến thoắn.

"Tiểu nhân có lỗi xin vị công tử đây tha mạng. Chẳng qua tiểu nhân đang gấp, công tử xin hãy rộng lòng tha mạng."

Nhìn dáng vẻ gấp gáp kia khiến cậu bất giác bật cười, người kia vẫn hiểu nhầm rằng cậu còn tức liền chắp tay quỳ lạy, điệu bộ thậm chí còn gấp gáp hơn.

"Ngươi ngẩng mặt lên cho ta. Tên gì?"

"Dạ tiểu nhân họ Trịnh tên Tại Hiền, đại nhân mong người tha mạng."

"Tại sao ngươi vào được đây?"

Tên kia vừa giải thích nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống. Hắn gấp gáp giải thích rằng bản thân chỉ muốn một cây kẹo nhưng vì không đủ tiền liền ăn cắp, trong lúc rối rắm thấy chỗ này tường nhà thấp lại dễ trèo nên quyết vào đây trốn.

"Vậy ngươi là kẻ cắp."

"Công tử xin người đừng hiểu lầm đây là lần đầu cũng là lần cuối. Tiểu nhân thề nếu còn tái phạm sẽ...sẽ ưmm sẽ mất một ngón tay."

Đông Anh nãy giờ vì sự xuất hiện của người này mà không ngừng cười. Quan sát kĩ thì thấy tên này ngoại trừ điệu bộ rúm ró nhát như cún con ra thì thân thể trông cùng tạm coi là có chút thịt, chút cơ đi. Còn gương mặt thì lấm lem chẳng thấy rõ được.

"Ta tạm tha cho ngươi."

"Tiểu nhân đa tạ công tử."

"Nhưng với một điều kiện."

"Dạ?"

Gương mặt cúi gằm xuống nãy giờ cuối cùng cũng gẩng lên nhìn Đông Anh khiến cậu bất ngờ. Không những tính khí giống cún con mà gương mặt cũng vậy, không lẽ là cún thành tinh.

"Đưa xiên kẹo kia cho ta."

Đông Anh chỉ vào xiên kẹo hồ lô dắt bên đai quần của Tại Hiền. Người kia giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ luyến tiếc. Cũng phải, người ta chạy hụt hơi lại còn mém bị bắt chỉ để cướp cây kẹo vậy mà bị giành mất. Đang tiếc hùi hùi thì đột nhiên một chuỗi tiền được đưa đến trước mặt Tại Hiền khiến mắt hắn sáng trưng lên, đống này có thể sống được nửa năm mà không lo nghĩ đó chứ.

"Ta mua."

"Công tử cái thứ này chỉ đáng một xu người không cần đưa nhiều như vậy."

Đông Anh vẫn thản nhiên nhét chuỗi tiền kia vào tay Tại Hiền, mỉm cười tươi đến mức lộ ra lúm đồng tiền vốn chẳng mấy khi xuất hiện.

"Giữ lấy coi như tiền ta nhờ ngươi mua hộ kẹo đến đây."













Có lẽ sau đợt đó cả hai thật sự đã trở thành bạn, cứ chiều chiều sẽ có một bóng đen trèo tường vào, bên túi dắt đầy đồ ăn cùng một xiên hồ lô còn nóng nguyên. Đông qua, xuân tới, hạ tàn, cả hai cứ thể trải qua từng mùa với nhau, chả biết từ bao giờ cả hai đã hoàn toàn quên đi về thân phận của nhau.

"Đông Anh ta lại tới đây!"

"Nay ngưoi đem gì tới thế?"

"Bánh mật. À với lại còn có thứ này hay lắm để ta cho ngươi coi."

Tại Hiền háo hức lôi ra một còn thỏ trắng chỉ bé bằng lòng bàn tay ra dúi vào trong lòng Đông Anh. Lúc đầu cậu còn giật mình mà nhảy dựng lên nhưng thấy con vật trong lòng nằm yên thì cũng bớt sợ, nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng muốt của nó. Tại Hiền hào hứng kể rằng trong lúc bê canh ở quán thì gặp một tên thợ săn, hắn thấy con thỏ bé nên chê thịt dở liền ném lại ở quán, Tại Hiền nghe vậy liền xin về cho Đông Anh chơi cho đỡ chán.

"Chứ không phải ngươi đấm nhau với tên đó giành con thỏ này đấy chứ?"

Đông Anh vừa hỏi vừa đút cho người đang cao hứng kể chuyện kia một miếng bánh mật, tiện tay quẹt vệt máu trên khoé môi của Tại Hiền. Người kia chỉ cười xoà nói bản thân không sao thậm chí còn dụi dụi đầu vào vai Đông Anh làm nũng.

"Mà đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi đó, dù không có canh rong biển nhưng ta nghe nói bánh mật ăn cũng được. Đông Anh sinh thần vui vẻ!"

Tại Hiền cười tươi đưa xiên hồ lô đỏ thẫm ra, bên tay còn có thêm một bông hoa trắng muốt. Hắn gấp gáp nói cậu mau ước đi, Đông Anh cũng mỉm cười ước rằng Tại Hiền sẽ ở bên cậu thật lâu liền bị người kia dúi đầu cho một cái.

"Cái tên ngốc này ước cái gì lại ước cái đó chẳng phải ta luôn ở đây với ngươi sao? Xí xoá đi coi như ước lại."

"Tên ngốc là ngươi thì có, ta ước gì kệ ta chứ. Mà chú thỏ này tên gì vậy?"

"Tên? Ta không biết. Ngươi học thức sâu rộng thử đặt một cái tên đi."

"Vậy gọi nó là bánh mật đi."

"Ngươi thật sự ngốc mà, cái tên đó ta còn nghĩ được tên hay hơn. Nhìn lông trắng muốt thế mà lấy tên bánh mật, hay là ngươi không phân biệt được màu sắc? Cứ nói tiểu nhân ta không chê trách nhà ngươi đâu."

"Xuỳ xuỳ chỉ được cái trêu ta mà thôi."

Tiếng cười giòn rã cứ thế vang lên trong biệt phủ chẳng có hơi ấm.









"Này công tử có phải tuỳ tiện quá không? Với danh phận của người thì dư sức kiếm được mấy tiểu thư hay công tử khác để kết bạn, cớ gì lại đi chơi với một thằng ất ơ như vậy?"

"Tên nhóc đó chỉ là một tên bê canh ngoài chợ, nghe đồn mẹ nó là kỹ nữ nên thằng nhóc đó là của nợ đấy. Mẹ nó bỏ nó giữa chợ rồi bỏ đi mà."

"Công tử đúng là mắc bệnh nên mới đi kết thân với nó."

"Các ngươi nói gì?"

Đông Anh tức giận ném quyển sách về phía hai tên người hầu đang to nhỏ góc kia. Hai nàng ta bị doạ sợ nhanh chóng thu dọn đồ rồi bỏ đi. Đông Anh vốn không có mẹ, hoặc có lẽ cậu đã từng có nhưng là đứa con ngoài giá thú thì có gì tự hào để khoe. Mang danh công tử nhưng cũng chỉ là cái danh rỗng, bản thân cậu luôn biết mình chẳng khác gì Tại Hiền cả.

"Tại Hiền ngươi đến trễ, tại sao tối muộn mới đến? Biết ta chờ ngươi đến đói nẫu ruột ra rồi không?"

"Ngươi chỉ biết ích kỷ như vậy thôi à? Tại sao lúc nào cũng là ta tìm đến ngươi như vậy? Ngươi không nghĩ ngày nào ta cũng làm việc cật lực mà tiền đều dành cho ngươi cả."

"Nhưng ban đầu..."

"Cuối cùng cũng chỉ đòi lại thôi à? Được rồi đống tiền này của ngươi tất coi như ta mắc nợ. Từ nay đừng có nhìn mặt ta nữa."

Đông Anh ngẩng ra một lúc lâu liền nhận ra mà chạy theo bóng lưng kia. Nhưng trước giờ cậu chưa từng chạy nhanh đến như vậy cho nên cứ thế mà ngã. Đông Anh dồn hết sức hét theo bóng lưng dần chìm vào bóng đêm.

"Ngươi đừng hòng ta sẽ đuổi theo! Ta...ta không thèm chơi với tên bội bạc như ngươi!"














Năm 1950 Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra xung đột, chiến tranh kéo dài gần ba năm. Ba năm khốc liệt ấy cứ hễ là nam nhi đều phải ra chiến trận kể cả Đông Anh. Nhưng khi cậu được triệu tập đến thì mọi chuyện cũng đã dần đến hồi kết, chiến tranh dai dẳng bào mòn sức đôi bên để lại biết bao tổn thất cuối cùng chỉ để dành được một hiệp định tạm hoà.

Trở lại căn nhà khi xưa lại là một cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Chiến tranh đã kết thúc, Đông Anh vì đi nhập ngũ mà lúc trở về đã hoàn toàn bị gia đình vứt bỏ. Bây giờ đến cái danh cũng chả còn nữa rồi. Đông Anh quyết tâm bỏ lại tất cả tự mình mở một lớp học nhỏ chuyên dạy chữ cho con em nhà nghèo hoặc trẻ không còn cha mẹ sau chiến tranh. Cứ thế lại thêm một năm qua đi.

Đêm ấy sau khi lớp học muộn kết thúc, Đông Anh liền nhớ ra hôm nay là thất tịch hẳn sẽ có lễ hội đến đêm muộn. Có lẽ sau một thời gian ở chiến trường quá lâu đâm ra Đông Anh luôn sợ những tiếng trống hay tiếng sấm to vì vậy nên cũng ít tham gia những ngày hội. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của học trò mình khi nhận được xiên kẹo hồ lô khiến tâm trạng cậu trùng xuống mà quyết đi chơi giải khuây.

Chợ đêm giờ này cũng chẳng đông đúc nữa, Đông Anh mua một xiên kẹo hồ lô rồi đi dạo xung quanh.

"Ngọt quá!"

Đông Anh chỉ ăn được hai miếng rồi bỏ, rõ ràng ngày trước đây là món cậu thích ăn mà. Có lẽ ngày bé thích vì nó ngọt nhưng giờ lớn khẩu vị thay đổi chăng? Mải nhìn ngắm cảnh lung tung mà Đông Anh đã đi hết chợ thậm chí còn đi lạc vào hẻm tối đến lúc nhận ra thì đã bị bóng tối bao trùm lấy. Cậu hoảng sợ bừng tỉnh lại liền nhanh chóng chạy đi nhưng càng chạy lại càng thấy ánh đèn sáng kia càng xa hơn. Đông Anh xác định bản thân có lẽ đã chạy vào rừng rồi.

Vì chạy quá nhanh cộng với không gian tối mịt mù mà Đông Anh vô tình té ngã, toàn thân cũng lấm lem bùn đất. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, lúc lăn xuống sườn núi lại lăn đúng về đường nhà mình. Đông Anh nén đau đứng dậy, dùng tay phủi bụi nhưng chỉ làm đen đi bộ đồ trên người.

"Vị công tử cho ta hỏi..."

"Ah không cần gọi ta..."

Ánh mắt cả hai chạm nhau cũng là lúc khoảng không đều ngừng đọng. Trước mắt Đông Anh chính là dáng hình mà cậu mong ngóng bấy lâu, dù có trải qua gian truân cũng chẳng phai nhoà.

"Tại Hiền?"

"Đ-Đông Anh?"

Chỉ một khắc thôi Đông Anh cũng chẳng muốn bỏ lỡ như ngày trước, hai bước rút ngắn thành một, cũng không còn vấp ngã như ngày trước. Đông Anh như một chú chim được giải phóng, cứ thế phi nhanh đến ôm người trước mặt.

"Tên ngốc nhà người tại sao lại giận dỗi ta vô cớ? Tại sao chẳng để ta nói lời giải thích? Tại sao...hức tại sao lại đi lâu như vậy?"

"Đông Anh...đừng khóc, ta vẫn luôn ở đây."

Tại Hiền khẽ lách người tách ra, bên tay đưa đến một xiên kẹo hồ lô đã bị chảy bớt lớp đường phủ bên ngoài. Đông Anh cầm lấy nhưng lại chú ý đến bên nửa người còn lại của Tại Hiền, cánh tay bên trái đã không còn nữa.

"Tại Hiền tay ngươi..."

"Chiến tranh tàn khốc nhỉ?"

Tuyến lệ lần nữa được mở ra, Đông Anh ôm chặt lấy người kia quyết không buông.

"Tại Hiền tại sao ngươi cứ làm ta lo vậy? Ngươi...nhỡ đâu ngươi không bên ta nữa thì làm sao?"

"Đông Anh..."

"Hức...ngươi nói gì?"

"Ta hôn ngươi một cái nhé?"

Đôi mắt thỏ ầng ật nước mở to rồi lại khẽ nhắm lại, bờ môi run rẩy bị cắn chặt lấy nhằm ngăn những tiếng thút thít.

"Được."

Có lẽ kẹo hồ lô không còn ngọt nữa vì đối với Đông Anh cậu đã tìm ra được thứ còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần.

————————————————
Tình tiết và mốc thời gian đều hư cấu, mong mọi người đọc để giải trí là chính ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro