2
1. Tâm sự cửa Tiểu Ngũ
Thật ra nhé đây không phải lần đầu tui được nhận nuôi nhưng mà đây là lần đầu có gia đình đối xử với tui tốt dị á! Tui được giải cứu sau khi chủ cũ của tui bán tui cho trại chó, lúc đầu chỗ đó có đông anh chị em lắm nhưng mà dần dần cứ ít đi mãi đến khi tui được bế về nhà mới tui mới biết tui là chú chó được giải cứu cuối cùng ở lò mổ rồi. Nhưng mà kệ đi giờ tui có bà nè, Nana với lại đại ca của tui–anh Bột (anh Dodo...)
Hồi mới về nhà mới người đầu tiên tui thấy là anh Bột đó, phải nói lúc đó anh siêu siêu ngầu lun! Vừa thấy tui thôi mà anh đã quay gót bỏ đi thật ngầu rồi! Đáng ngưỡng mộ!!!!
Đừng bảo tui to đùng như dị mà sợ một con thỏ, tui không có sợ đó là kính trọng đó. Làm sao một thân hình trắng tinh như dị, nhỏ nhắn như dị mà có thể ăn được bát cơm to hơn tui?!? Tui rất nể anh Bột lun í. Đặc biệt á lúc nhai hạt í hai cái má trắng của anh í cứ phồng lên trông giống như bánh bao dị á. Tui thích nhất lúc anh Bột ăn quả mọng ấy, lúc đó ảnh sẽ bị nhuốm màu đỏ từ quả mọng, cái má màu trắng tròn tròn lại thêm một chút hồng hồng từ nước quả khiến cho nó đáng yêu vô cùng.
À quên lúc mà anh í ngủ á tui lén chạm vào anh í rồi cơ. Phải nói là giống món Nana hay ăn ấy...món gì nhỉ? À đậu hũ! Trắng trắng mềm mềm lại còn tròn ủm! Trời ơi phải chạm vào lông anh Bột mọi người mới biết, lông anh ấy mượt cực lại còn thơm mùi sữa mà tui hay uống nữa cơ. Nói chung thứ mềm mại xinh xắn nhất trên thế giới này chính là anh Bột đó!
Anh Bột còn siêu ngầu nữa cơ! Anh ấy kết thân được với anh mèo mun ngập mùi tiền ở nhà nào ấy. Để tui nói cho nghe mèo là loài siêu siêu sang choảnh lại còn sạch sẽ nữa. Nói chung kết thân được với mèo là một tầm cao mà tui không thể với tới được dị nên tui mới bảo anh Bột siêu ngầu là dị đó.
Và quan trọng hơn hết là giờ tui đã có thể là đệ tử của anh Bột rồi! Tui không thể chờ được chỉ dẫn tiếp theo của anh Bột lun áaaa!
2. Pizza và bia
Cuối tuần này Nana mời bạn về chơi nên cậu nhóc rất háo hức, cậu hết vẽ thiệp mời lại còn lên thực đơn xem sẽ thiết đãi các bạn món gì.
"Bột với tiểu Ngũ nghĩ giúp anh xem nên ăn gì giờ? Bố thì hay mời bạn bè uống bia nhưng mà tụi anh chưa có đủ tuổi. Hay là pizza nhỉ? Đúng rồi quán pizza mà mẹ anh từng dẫn đến ngon cực kì luôn."
Sự phấn khích của đứa trẻ năm tuổi cũng cứ thế lan sang hai động vật nhỏ đang cuộn mình trong lồng.
"Anh Bột à không anh Dodo ơi, tiệc là gì thế ạ?"
"Tiệc là gì cũng không biết hả? Đó là nơi để nghỉ dưỡng đó, giống như ta đến tiệm spa dị đó."
"Oa tuyệt vời vậy sao? Tiểu Ngũ cũng muốn đi tiệc!"
"Tiểu Ngũ còn bé chưa được đi! Mà nè tiểu Ngũ có biết bia là gì không?"
"Em không! Không lẽ anh Bột cũng không biết ạ?"
"A-anh đương nhiên biết rồi! Mai sẽ dẫn nhóc đi xem."
Sau lời nói hùng hồn ấy thì sáng hôm sau trước tủ lạnh có một chú thỏ trắng đang đứng trên đầu của chú cún màu vàng.
"Ngũ nâng lên xíu nữa coi!"
"Dạ đại ca!"
Chú cún nhỏ lại dùng hết sức kiễng chân lên, đầu cũng nghểnh cao để nâng thỏ trắng lên. Bột cũng không thua kém, nó cố gắng vươn cái tay tròn ủm mềm mại để với đến chiếc lon mở sẵn nằm trong góc tủ lạnh.
"Sắp...sắp tới chưa ạ?"
"Tới rồi! Mà nhóc bỏ mũi ra khỏi mông anh coi!"
"À em xin lỗi!"
Cún ngốc nhà ta không biết hành động cúi đầu xin lỗi khiến cho cục bột mất đà mà ngã xuống. Nhưng may mắn thay Bột ngã thẳng lên lưng êm ái mịn mượt của tiểu Ngũ còn lon nước cứ thế rớt bụp vào đầu cún vàng khiến chú la lên oai oái. Lon nước bất hạnh cũng rớt xuống sàn đổ lăn lóc ra.
"Anh ơi em đau!"
Tiểu Ngũ mếu máo lấy tay ôm chiếc mũi đang có dấu hiệu sưng lên khiến thỏ con cũng thấy tội lỗi. Nó trượt xuống khỏi người tiểu Ngũ, thoăn thoắt nhảy đến lấy mũi tí hin của mình cọ cọ với chiếc mũi đáng thương kia. Tay cũng vuốt nhẹ lên tay của cún vàng.
"Anh thổi là hết đau nè. Tiểu Ngũ không khóc thì tụi mình uống bia nha!"
"Nhưng mà anh ơi nó bị đổ hết trơn rồi."
Bột quay sang nhìn lon nước vật vã mãi mới lấy được đang róc rách chảy thì hốt hoảng không thôi, Nana sẽ giận hai đứa mất!
"Anh ơi mình làm sao giờ?"
Chú cún ngốc nghĩ đến cảnh bị Nana giận dỗi không cho nhóc sang ôm anh Bột nữa thì lại hoảng sợ. Có lần tiểu Ngũ dính anh Bột quá, tối nào cũng chui rúc vào cái chuồng thỏ bé xíu khiến cho nó bị sập. Lần đó không những Nana giận nhóc mà cả anh Bột cũng không thèm chơi với Ngũ luôn nên giờ làm gì sai cũng khiến chú cún vàng rũ tai, mắt ầng ậc nước.
Bột nhà ta cũng đâu thua kém gì bé cún vàng, cũng sợ Nana giận mà không ôm hôn nó nữa, hay tệ hơn là bị rút mất khẩu phần ăn. Gì chứ Bột nhà ta không được thơm má cũng được nhưng mà nhất định phải có snack.
"Nào đừng có khóc, thật ra chỉ cần uống hết là xong. Em cũng muốn thử mà."
"Nhưng mà anh Bột ơi, Nana..."
"Không sao có anh ở đây mà. Ngũ đừng sợ!"
Chiều đi học về, Nana và cả nhà được một phen tán loạn lên khi một cún một thỏ đang nằm lăn lóc ra trên sàn, bên cạnh là một lon nước táo hết hạn từ thuở nào đang lên men trong tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro